Sự thật bên trong
Tầng sáu,nơi từng được gọi là "vùng an toàn" – giờ trở thành một chiếc hộp kín. Bên trong đó, không phải zombie đáng sợ nhất. Mà là lòng người.
11:05 trưa – Tầng sáu, Sukhumvit Plaza
Khi cánh cửa sắt nặng trịch đóng lại phía sau, phát ra tiếng "CẠCH" lạnh lẽo, Pond bất giác quay đầu lại. Tiếng động ấy như một lằn ranh vô hình. Phía bên kia là thế giới hỗn loạn đầy xác sống. Còn phía trong,chưa chắc đã an toàn hơn.
Cảm giác như vừa bước vào một chiếc hộp kín. Không khí tù túng.
Hành lang tầng sáu ngắn và tối. Không có đèn điện – ánh sáng duy nhất phát ra từ một chiếc đèn dầu nhỏ đặt sát vách tường, ánh sáng vàng lặng lẽ cháy.
Tường dán cách âm. Cửa được khóa nhiều lớp. Cảm giác không khác gì một hầm trú bom.
Người đàn ông đã mở cửa cho họ, dáng người gầy rộc, xương vai nhô lên dưới lớp áo sơ mi rộng thùng thình, dẫn họ đi không nói gì. Chỉ tiếng giày vải khô cọ lên nền đá tạo nên âm thanh khô khốc.
Gemini lùi lại cạnh Fourth, tay đặt nhẹ lên vai cậu vừa bảo vệ, vừa cảnh giác.
Joong liếc qua Dunk. Mắt hai người trao đổi một ánh nhìn ngầm hiểu: Cảnh giác tối đa.
Phuwin bước chậm hơn hẳn. Cậu ngẩng đầu, nhìn từng ngóc ngách, từng cánh cửa, từng vệt máu đã khô loang trên vách,rõ ràng có gì đó không ổn. Pond lập tức siết nhẹ tay cậu như một lời trấn an.
"Còn sống... nhưng không chắc là an toàn," Pond thì thầm đủ cho Phuwin nghe.
Phòng sinh hoạt tầng sáu – "Nơi trú ẩn"
Cuối hành lang là một căn phòng lớn,từng là phòng họp hội nghị cao cấp. Nhưng giờ trông giống một bệnh viện dã chiến thập niên cũ. Ghế gãy, đệm cũ, vải bạt căng che cửa sổ. Có mùi dầu hỏa, mùi thuốc sát trùng, và mùi người sống lẫn vào nhau.
Chỉ có sáu người đang ở đây.
Họ ngồi rải rác quanh căn phòng, mắt đỏ quạch, ánh nhìn mệt mỏi hoặc đáng sợ. Có người gầy đến mức da bám chặt vào xương. Có người tay run run như đang lên cơn sốt.
Không ai lên tiếng. Không ai chào đón. Không ai vui mừng.
Chỉ có một người lên tiếng, người đàn ông dẫn họ vào. Giọng ông ta trầm, khô khốc, như bị thuốc lá đốt trụi phổi.
"Chào mừng đến địa ngục nhỏ của tụi tôi. Tôi tên là Khun Art. Trưởng nhóm, nếu còn ai gọi vậy."
Gemini nhíu mày. "Tụi em là người sống sót gần đây. Nghe được tín hiệu radio – từ tầng này."
Art ngồi xuống một chiếc ghế nhựa, bập bẹ điếu thuốc méo mó. "Cái đài đó lặp lại đoạn ghi âm từ ba tuần trước. Người ghi chết rồi. Tụi tôi vẫn bật vì thôi kệ. Lỡ ai đó nghe được."
Joong khịt mũi. "Tức là không có tiếp tế? Không ai biết tầng này tồn tại?"
"Không." Khun Art nhìn họ, đôi mắt sâu như hang đá. "Tụi bây là nhóm đầu tiên tới đây từ 12 ngày trước. Người cuối cùng tới bị cắn. Và giờ thì cậu ta cũng nằm trong cái danh sách 'đã giải quyết'."
Cả nhóm Pond không ai nói. Không khí đặc lại.
Art đứng dậy, chậm rãi rút từ dưới gầm bàn một con dao dài bằng gang, lưỡi dày, cũ nhưng bén. Ông đặt nó xuống sàn giữa họ, ánh mắt dán vào nhóm Pond như thử thách.
"Ở đây tụi tôi sống sót không phải vì may mắn. Mà vì biết luật."
12:40 trưa – Góc trú tạm
Nhóm Pond được cho một góc riêng, nơi từng là văn phòng quản lý, giờ biến thành chỗ nghỉ. Nệm mỏng xếp dọc, vài chăn cũ. Một thùng mì, chai nước lọc, vài cây đèn cầy.
Gemini ngồi thẳng lưng, tay luôn giữ sát cây dao ngắn tự chế. Fourth ngồi kế bên, mặt tái, im lặng.
Joong đứng tựa tường, vừa canh cửa vừa lắng nghe. Dunk ngồi xuống gần đó, lau lại vết trầy trên cổ tay Joong.
Phuwin thì ngồi sát cạnh Pond – gần đến mức vai họ dính chặt. Cậu chưa bao giờ thấy nơi nào yên tĩnh mà lại đáng sợ đến thế.
"Anh à..." – cậu thì thầm. "Em không thấy dễ chịu khi ở đây."
Pond quay đầu lại. Trong ánh sáng lờ mờ, mắt anh sắc như dao. "Anh cũng không."
"Những người ở đây ánh mắt họ lạ lắm. Em thấy sợ."
Pond siết tay cậu. "Có anh rồi. Chỉ cần em ở sát anh không ai đụng được."
Phuwin ngẩng lên. "Lỡ như một trong tụi mình bị thương. Bị nghi ngờ. Thì sao?"
Pond im lặng một lúc. Rồi nói, giọng khàn:
"Nếu có ngày đó anh sẽ bảo vệ em đến giây cuối cùng. Dù phải rút dao."
Mọi chuyện tưởng yên cho đến khi tiếng la thất thanh vang lên từ phòng bên.
"Không!! Đừng mở ra!! Nó chưa......!!"
ẦM!!
Tiếng cửa đập mạnh. Mọi người bật dậy. Pond là người đầu tiên chạy ra.
Trong phòng bên, một thanh niên đang gào lên, giữ chặt người khác dưới đất. Người kia,máu mũi trào ra, mắt đỏ rực, tay co giật như lên cơn động kinh.
"Không!! Tao chưa biến!! Tao còn tỉnh!!" Người dưới đất la hét.
Khun Art bước vào, chậm rãi như tử thần. Trên tay ông là con dao gang.
"Cậu bị cắn, Vee."
"Không!! Tao bị trầy vì trượt té!! Tao còn tỉnh!!"
Nhưng Art không nói gì thêm.
Con dao vung lên,XOẸT,máu phụt ra, nhuộm đỏ cả vách tường.
Phuwin hét lên. "Không."
Pond chặn lại ngay, kéo cậu quay mặt đi. Mắt anh đầy sát khí, nhưng vẫn kềm chế.
Joong nắm chặt tay Dunk. Không ai nói gì. Nhưng tất cả đều hiểu.
Ở đây, nếu có nghi ngờ thì cái chết đến trước cả sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com