Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thí nghiệm dang dở

Sự sống không kết thúc khi trái tim ngừng đập. Đôi khi, chính trí óc bị bóp méo mới là điểm bắt đầu của địa ngục.

21:45 — Hành lang tầng ba, khu nghiên cứu cũ, Bệnh viện Charoen Krung

Gemini hạ dao xuống thấp, vai căng cứng. Fourth đứng sau lưng anh, ánh mắt hoang mang nhìn về cánh cửa phát sáng mờ ảo ở cuối hành lang. Không gian đặc quánh mùi hóa chất lẫn mùi sắt rỉ từ máu khô đã lâu không còn tươi. Lớp bụi bám dày trên sàn bị phá vỡ bởi dấu giày của cả hai, in lên thành từng vệt dài như chuỗi dấu vết cuối cùng của kẻ từng bước vào.

"Phòng nghiên cứu thật sự?" – Fourth thì thầm, như không dám phá vỡ sự im lặng nghẹt thở.

Gemini không trả lời, chỉ đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Cả hai di chuyển nhẹ từng bước, dọc theo vách tường. Ánh sáng từ bên trong phòng thí nghiệm rọi ra khe cửa như một sợi dây thần kinh đang giật giật, mang theo một lời cảnh báo vô hình.

Tiếng "cạch" vang lên khi Gemini ấn tay nắm cửa. Kim loại lạnh buốt, và một tiếng rít nặng nề trượt qua không khí khi cánh cửa mở ra.

Ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy chiếu lên một căn phòng rộng hơn tưởng tượng. Tường được ốp kính cường lực, nhưng vài tấm đã nứt, hoặc vỡ toang hoàn toàn. Những giá đựng hóa chất đổ nghiêng, chai lọ rơi xuống sàn, vỡ nát. Ở giữa phòng là một bồn chứa sinh học cao ngang ngực người, được nối bằng hàng chục sợi dây điện và ống dẫn dịch truyền. Một thi thể người nằm bên trong, ngâm trong dung dịch màu xanh lục đục.

Gemini bước tới gần. Trên thành bồn, hàng chữ mờ nhòe hiện ra qua lớp sương mờ:
"Mẫu thử 05B - Trạng thái: Không hoàn chỉnh"

"Cái này là gì vậy?" – Fourth lùi lại một bước.

Gemini cau mày, ánh mắt dán chặt vào cái xác. Không — nó không hoàn toàn là người. Xương gò má lồi ra, da bị kéo căng một cách bất thường, móng tay dài như móng thú, và lồng ngực... phập phồng. Một nhịp. Hai nhịp. Như thể nó vẫn còn đang thở.

"Nó sống..." – Gemini thốt lên.
Ngay lúc đó — "KÉC!!!"

Một tiếng nổ điện phát ra từ trần nhà, ánh đèn phụt tắt hoàn toàn. Trong khoảnh khắc tăm tối đó, một tiếng gầm gừ trầm khàn vang lên từ sau lưng.

"RUN!!" – Gemini hét lên, đẩy Fourth sang bên phải.
Một sinh vật,hình thù người nhưng biến dị, lớp da bám từng mảng thịt cháy đen, đôi mắt trắng dã như hai viên sứ  lao ra từ sau kệ tủ, phóng thẳng về phía họ.

Pond đang lau trán cho Phuwin thì nghe thấy tiếng la vọng xuống từ tầng trên. Một tiếng hét dội trong lòng bê tông, theo sau là tiếng chân chạy loạn xạ và một tràng tiếng gầm rít điên dại.

Anh lập tức đứng bật dậy. Joong, đang lau súng ở cửa sổ, cũng xoay người:
"Có chuyện rồi."
"Tầng ba. Gemini với Fourth lên đó lúc nãy!" – Pond nói, nhanh chóng kiểm tra súng lục trong balo.
Dunk lập tức xốc ba lô lên vai: "Tao đi với mày."

Joong gật đầu. Cả ba phóng khỏi phòng, để lại Phuwin nằm đó. Cậu mơ màng mở mắt giữa mùi thuốc sát trùng cũ kỹ, nghe tiếng chân vội vã xa dần trong hành lang tối.

Pond dẫn đầu, súng trong tay. Mỗi bước chân vang lên như nhịp trống thúc vào lồng ngực. Dunk ở sau, đèn pin chiếu về phía trước, tay run lên theo từng nhịp thở gấp. Joong không nói một lời, nhưng ánh mắt sắc lạnh, súng AK kẹp trước ngực.

Khi đến gần tầng ba, cả nhóm nghe rõ tiếng va chạm kim loại, tiếng rít quái dị như móng vuốt cào lên thép. Và rồi, "CHÁT!!!", một tiếng đập mạnh hất tung cánh cửa phía cuối hành lang.

Gemini lùi ra khỏi căn phòng, máu chảy dài trên trán, kéo theo Fourth gần như kiệt sức. Sau lưng họ là một sinh vật cao gần 2 mét, trụi tóc, gân tay nổi cuồn cuộn, miệng rộng ngoác với hai hàm răng sắc như dao mổ.

"Nó không phải zombie thường!" Gemini hét lên.
Joong không chần chừ , anh quỳ gối, bắn liên tục 3 phát nhắm vào đầu sinh vật. Viên đạn xuyên qua hộp sọ nhưng nó chỉ lảo đảo. Một giây sau, nó gầm lên, lao thẳng về phía họ.

Gemini kéo Fourth vào phòng y tế sát bên. Pond hét: "Tách ra! Bao vây nó!"

Joong chuyển chế độ súng sang bắn liên tục, đạn cày thành từng chuỗi lên thân sinh vật, nhưng máu nó không đỏ mà là đen sẫm, đặc sệt như nhựa đường. Dunk từ phía sau ném một quả mìn điện chớp nổ "BÙM!" ngay dưới chân nó, khiến cả hành lang rung chuyển.

Pond tận dụng giây phút đó, lăn người tới gần, rút dao găm đâm thẳng vào cổ nó, máu phụt ra từng tia, nhưng không ngăn được nó túm lấy anh và quật mạnh vào tường. Tiếng "RẦM!" vang lên, Pond rơi xuống sàn, choáng váng, khóe miệng rỉ máu.

Joong gầm lên: "Nó có điểm yếu, cổ dưới tai bên phải! Có lẽ là mô thần kinh chính!"

Dunk lao lên, súng ngắm thẳng vào điểm Joong vừa nói. BANG! Viên đạn xuyên qua cổ, sinh vật gào rú, loạng choạng. Gemini nhào ra, cắt dây thần kinh trồi lên như cọng rễ từ vết thương.

Tiếng gầm dừng lại.

Sinh vật đổ sập xuống, máu đen loang khắp nền gạch, bốc lên mùi tanh hôi ngột ngạt.

Cả nhóm đứng lặng giữa xác sinh vật đột biến. Fourth thở gấp, dựa lưng vào tường, mắt còn ánh hoảng loạn. Gemini cúi nhìn bồn sinh học.

"Nó là sản phẩm của nơi này?"

Joong lật một tập hồ sơ dưới bàn:
"Dự án 'Revive'... thí nghiệm tế bào người sau khi nhiễm virus. Họ cố gắng 'kiểm soát sự biến đổi'. Nhưng có vẻ..." anh ngẩng đầu lên "...thất bại."

Pond chống tay lên bàn, vẫn còn run:
"Vậy là zombie không phải do virus tự nhiên mà là từ con người tạo ra?"

Gemini siết chặt nắm đấm:

"Và những kẻ tạo ra thứ này vẫn chưa chết hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com