Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tín hiệu từ vực sâu

Có những nơi, một khi bước vào, sẽ không còn là người như trước nữa.

Bầu không khí sau cơn ác mộng trở nên đặc quánh. Mùi máu đen bốc lên nồng nặc, quyện cùng mùi nhựa cháy từ các dây điện bị hỏng. Gemini vẫn đứng yên nhìn cái xác đột biến trên sàn, đôi mắt vô hồn — như thể anh đang cố phân tích thứ gì đó còn lớn hơn cả nỗi sợ.

Fourth ngồi dựa vào tường, thở gấp, tay vẫn run run cầm con dao dính máu. Mắt cậu quét qua từng người: Pond, người vẫn đứng vững dù máu chảy dài từ trán. Dunk, người đầu tiên lao tới kiểm tra Gemini. Và Phuwin từ tầng dưới, vừa lê bước lên, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh nhìn vẫn cương nghị.

"Mọi người ổn cả chứ?" – giọng Phuwin hơi khàn, nhưng đầy lo lắng.

Pond quay lại, đôi mắt ánh lên điều gì đó không thể gọi tên.
"Ổn. Em không nên lên đây."

"Anh nghĩ em nằm im thì bớt lo hơn hả?" – Phuwin mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại rưng rưng. "Không có Pond... em không yên tâm được."

Một tia điện nhẹ lóe lên trong không khí giữa họ ngắn, nhưng đủ để cả hai cùng im lặng. Dunk nhìn thấy tất cả, nhưng cậu không nói gì. Joong bước đến phá vỡ không khí:
"Chúng ta cần ra khỏi đây trước khi thứ khác đến. Nhưng trước đó..." – anh chỉ về góc phòng – "thứ kia bắt đầu phát sáng."

Một chiếc radio liên lạc cũ đặt trong hộp bảo quản kim loại, lớp kính bụi mờ nhưng đèn báo nhấp nháy liên tục. Một đoạn tín hiệu sóng điện từ vẫn còn đang phát, lặp đi lặp lại như một bản tin khẩn. Gemini xoay núm điều chỉnh, và giọng nói phát ra yếu ớt, rạn nhiễu, nhưng rõ ràng là tiếng người:
"Nếu còn sống... xuống tầng hầm. Chúng tôi chưa rời đi.
Mật khẩu cửa: 4567-G.
– G."

Cả nhóm im lặng. "G"? Là ai? Người cuối cùng còn sống trong bệnh viện? Hay là bẫy?

Joong trầm ngâm:
"Nếu hắn là kỹ thuật viên, hoặc bác sĩ... có thể còn thông tin về cách dừng virus."

"Hoặc hắn là kẻ đã tạo ra đám quái vật đó." – Dunk gằn giọng.

Gemini vẫn nhìn vào radio, ánh mắt trầm xuống. Anh lên tiếng sau cùng:
"Dù là ai, chúng ta không còn lựa chọn. Đi."

Lối xuống tầng hầm ẩm thấp và tối om, như dẫn xuống lòng đất. Cầu thang xoắn bằng bê tông mục nát, từng bước chân vang lên tiếng "cộp... cộp..." nặng trịch. Ánh đèn pin chiếu lên tường loang lổ đầy vết máu khô và dòng chữ bằng tiếng Thái nguệch ngoạc:
"Đừng xuống dưới. Chúng không bị nhốt nữa."

Fourth nắm tay Gemini chặt hơn. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt không rời khỏi bóng lưng anh. Gemini quay lại nhìn, khẽ gật đầu, một cử chỉ đơn giản, mà cả hai hiểu rõ: "Anh ở đây."

Pond đi phía sau cùng với Phuwin. Cả hai không nói, nhưng khoảng cách giữa họ gần hơn bao giờ hết. Phuwin nhẹ nhàng đặt tay lên vai Pond, dừng lại một chút giữa cầu thang.

"Pond..."

"Ừ?"anh quay lại, ánh sáng hắt qua mặt anh tạo thành đường viền nhạt.

"Em biết là anh luôn như vậy. Luôn im lặng, luôn nhường nhịn." – Phuwin nói nhỏ – "Nhưng em vẫn nghĩ anh thích Dunk."

Pond cứng người. Đèn pin trong tay hơi chệch hướng, rọi lên tường tróc vữa.

"Em..." – anh mím môi. "Phuwin, anh chưa từng thích Dunk. Người anh thích luôn là em."

Pond quyết tâm nói ra tất cả. Nếu thật sự phải chết, anh không còn do dự nữa.

Không khí chững lại. Phuwin không đáp. Nhưng cậu nhẹ gật đầu, rồi quay đi, không cần nói gì thêm bởi vì đôi tay vẫn giữ lấy cánh tay Pond.

Cánh cửa sắt to nặng, rỉ sét nhưng vẫn giữ được kết cấu chắc chắn. Bên cạnh là bảng điều khiển đã hỏng một nửa. Gemini nhập mật khẩu "4567-G", đèn xanh bật lên cùng âm thanh "piiiíp" kéo dài.

Cánh cửa mở ra, và một mùi tử khí lập tức tấn công cả nhóm.

Không gian bên trong là một phòng quan sát cũ, xung quanh là màn hình giám sát đã vỡ, những thi thể trong áo blouse trắng nằm rải rác, mắt mở trừng trừng, miệng há hốc như đang chết trong hoảng loạn.

"Chết rồi nhưng không phải do zombie cắn." – Joong cúi xuống quan sát – "Đây là phơi nhiễm độc khí? Hay tự tử?"

Phía cuối phòng, có một cánh cửa bằng thép dày, khắc dòng chữ:
"KHU THÍ NGHIỆM GEN-X – CHỈ DÀNH CHO NHÓM CHỦ LỰC"

Dunk chửi thề khẽ:
"Đây là trung tâm mọi chuyện..."

Pond siết súng chặt hơn:
"Đi tiếp."

Bên trong tối om. Họ phải dùng đèn pin quét khắp nơi. Giữa căn phòng là một buồng kính cách ly, bên trong có một người đàn ông đang nằm, cơ thể quấn đầy dây truyền dịch và máy móc. Mắt ông ta mở to, nhưng không còn dấu hiệu sự sống. Trên màn hình bên ngoài ghi:
"Tiến sĩ Grada – Trưởng bộ phận nghiên cứu GenX"
"Tình trạng: Não còn hoạt động – Cơ thể tê liệt"

Gemini đọc nhanh tập hồ sơ còn sót lại:
"Ông ta chính là người gửi tín hiệu. Bằng cách nào đó ông giữ được ý thức, nhưng cơ thể không còn cử động được."

"Ông ta cố gắng cảnh báo. Muốn giúp?" – Fourth ngập ngừng hỏi.

Joong tiến lại gần màn hình hiển thị sóng não, vạch ra một đoạn tin nhắn đơn giản bằng mã Morse, đang chạy lặp:
"CHÚNG ĐANG THỨC DẬY. RỜI KHỎI NGAY."

Cả nhóm chưa kịp phản ứng thì một âm thanh u u u từ hệ thống cảnh báo vang lên. Dưới sàn những tấm kính trong suốt hé mở, và từ trong đó, hàng chục cơ thể người bị thí nghiệm dở dang từ từ ngồi dậy.

"RUN!!" – Gemini hét lớn.

Họ phải thoát khỏi tầng hầm khi lũ thí nghiệm bắt đầu trỗi dậy. Nhưng bí mật cuối cùng vẫn còn đó máu ai trong nhóm đang phản ứng với virus?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com