Tụ họp giữa vòng vây
Khi ánh nắng sớm đầu tiên rọi xuống đường Sukhumvit, thành phố Bangkok vẫn chưa tỉnh dậy. Những con hẻm chằng chịt, xe hơi bỏ lại trên vỉa hè, cửa tiệm đóng chặt, và từng vệt máu khô in hằn trên mặt đường, mọi thứ như thể ai đó đã dừng thời gian ở khoảnh khắc ngày tận thế bắt đầu.
Pond đi đầu, tay siết chặt cây ống tuýp kim loại. Phuwin bước sát sau lưng anh, mắt không rời khỏi từng bước chân. Dunk mang ba lô, liên tục liếc ngang để kiểm tra hai bên đường. Joong đi sau cùng, làm người chốt đoàn, một tay cầm gậy sắt, tay kia nắm chắc cuộn dây thừng nhỏ, thứ dùng để buộc hoặc khóa nếu cần.
"Còn một cây số nữa," Dunk thì thầm, mắt nhìn bản đồ trên điện thoại vừa kịp lưu trước khi mất sóng. "Nếu đi qua được khu vực công viên Benjasiri, tụi mình có thể vào EmQuartier từ cửa hậu."
Joong chau mày. "Công viên giờ có còn an toàn không?"
Dunk lắc đầu. "Không biết. Nhưng là đường nhanh nhất."
Phía xa, họ có thể thấy những tán cây rậm rạp của công viên, gió lùa làm lá rung xào xạc. Bình thường nơi này nhộn nhịp người tập thể dục, trẻ con chạy nhảy, người già đi bộ, còn bây giờ thì... im ắng đến rợn người.
"Anh Pond..." Phuwin khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
Pond ngoái lại. "Sao vậy, Nong?"
"Em thấy hình như có ai vừa chạy ngang bên phải... gần hàng rào..."
Cả nhóm lập tức đứng sững. Pond giơ tay ra hiệu dừng lại.
Trong bóng cây đổ rợp, một bóng đen thấp thoáng lướt qua.
Rồi lại một cái nữa.
Pond kéo Phuwin đứng sau lưng mình. Joong và Dunk lập tức quay vào thế phòng thủ.
Một tiếng gầm khe khẽ vang lên, tiếp theo là tiếng cào cào vào thân cây.
Rồi một xác sống bước ra khỏi bụi cây.
Nó là một người phụ nữ trung niên hoặc từng là như vậy. Khuôn mặt nửa thịt nửa xương, mắt trắng dã, và cổ tay bị gãy quặt sang một bên. Mùi hôi thối tanh nồng tỏa ra từ cơ thể thối rữa.
Nó phát hiện ra nhóm người, gầm lên một tiếng khàn đặc rồi lao tới.
"Lùi lại!" Joong hét.
Pond không nghĩ ngợi, vung ống tuýp đập mạnh vào đầu con zombie. Tiếng rắc vang lên khô khốc. Nó ngã xuống, co giật vài lần rồi nằm yên.
Không ai nói gì trong vài giây.
Phuwin bám chặt lấy áo Pond, tim đập thình thịch.
"Lần đầu tiên..." cậu thì thầm. "Em thấy người chết thật sự bị đánh như vậy..."
Pond quay sang, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. "Không sao rồi. Em làm tốt lắm. Rất tốt."
"Nhưng... còn nhiều nữa không?"
"Có. Nhưng tụi mình sẽ qua được. Anh hứa."
Joong nhìn hai người, rồi nói nhỏ với Dunk: "Thằng Pond, tao chưa bao giờ thấy nó dịu dàng kiểu đó."
Dunk nhếch mép. "Vậy chắc mày chưa nhìn thấy mày nhìn tao lúc ngủ đâu."
Joong quay sang. "Hả?!"
"Giỡn thôi," Dunk cười nhẹ. "Chắc..."
Joong đỏ mặt quay đi.
Họ băng qua công viên thành công, né được một nhóm zombie đang lảng vảng gần khu nhà vệ sinh công cộng. Mất gần bốn mươi phút, cuối cùng nhóm cũng đến phía sau của trung tâm thương mại EmQuartier.
Cửa hậu bị khóa, nhưng cửa kính đã bị đập vỡ từ trước. Dunk luồn qua khe hở, cắt khóa trong, rồi mở cửa cho cả nhóm vào.
"Trong đây tối quá." Phuwin nói khẽ.
"Tắt đèn pin đi," Pond ra hiệu. "Chỉ dùng ánh sáng điện thoại, che bớt lại."
Cả trung tâm như một mê cung tối đen. Những gian hàng sang trọng giờ nằm hoang lạnh, cửa kính vỡ, mannequins đổ ngổn ngang.
"Phòng chiếu ở tầng năm," Dunk nói. "Cầu thang bộ phía trái, sát quầy vé."
Họ men theo hành lang, không nói một lời. Tiếng bước chân lách cách vang vọng giữa bầu không khí nặng nề.
Rồi, từ phía trên, có tiếng rít.
"Shhh!!" Pond giơ tay ra hiệu. Cả nhóm dừng lại, ép sát vào tường.
Một zombie bảo vệ đi ngang cầu thang trên tầng ba, kéo lê cây gậy dài trên sàn. Nó không thấy họ, nhưng đi chậm rãi, mũi hít hít không khí.
Cả bốn người nín thở, chờ nó đi khuất.
Phuwin run, nhưng Pond nắm chặt tay cậu.
Cuối cùng họ đến tầng năm.
Dunk thì thào: "Phòng chiếu số 5."
Joong nhìn quanh. "Ở cuối hành lang, bên trái."
Cánh cửa kim loại dày cộp đóng im lìm.
Pond đến trước, áp tai vào cửa.
Không có tiếng gì.
"Gemini..." anh gọi khẽ. "Fourth..."
Im lặng.
Rồi bụp bụp — tiếng ai đó gõ bên trong.
Pond gõ lại ba lần.
Phía trong có tiếng lách cách,như ai đó tháo chốt cửa.
Rồi cửa mở.
Gemini đứng đó, đầu tóc rối bù, mắt đỏ ngầu nhưng vẫn đầy cảnh giác, tay cầm một thanh sắt.
Ngay sau lưng anh, Fourth đang quấn chăn, run rẩy.
Pond chưa kịp nói gì, Fourth đã nhào tới, ôm chầm lấy Phuwin.
"Phuwin!!"
"Fourth!! Em còn sống!"
Hai cậu nắm tay nhau, gần như muốn khóc. Phuwin siết chặt bạn thân, cảm nhận cơ thể nhỏ bé kia vẫn còn hơi ấm, vẫn còn sống.
Gemini nhìn Pond. "Sao tụi anh tìm được tụi em?"
Pond siết tay anh. "Bọn anh không bỏ bạn bè lại."
Joong bước tới, đập vai Gemini. "Tụi mình phải rời khỏi đây. Có một điểm tập trung ở khách sạn Sukhumvit Plaza."
Gemini gật. "Tụi em sẵn sàng."
Pond nhìn quanh. "Cửa chính chắc chắn có zombie. Phải tìm lối khác."
"Có lối thoát hiểm," Fourth nói. "Cửa sau phòng chiếu, nối với thang cứu hỏa."
"Dẫn đường đi," Pond nói. "Nhẹ thôi."
Cả nhóm vừa vào lối thoát hiểm phía sau phòng chiếu số 5 thì một tiếng gầm sâu và khàn từ đâu đó bên dưới vọng lên.
Pond giật mình quay lại, và rồi...
RẦM!!!
Một cánh cửa thép dưới chân cầu thang bị đập tung. Bảy, tám con zombie ùa ra như lũ chuột đói, thân thể dị dạng, da tróc từng mảng, miệng chảy nhớt xanh nhớt đỏ, mắt trắng dã, gào lên những tiếng không còn nhân dạng.
"Chạy đi!" Gemini hét lên, lưng chắn trước Fourth. Nhưng lối cầu thang hẹp, từng người chen nhau khiến di chuyển cực kỳ khó.
Pond quay lại, không chần chừ.
"Anh cản bọn nó! Cả nhóm lên trước!"
"Không!" Joong hét. "Tao ở lại với mày!"
Joong nắm chặt cây gậy sắt, lao lên song song với Pond. Dunk rút dao, kéo Phuwin và Fourth chạy trước, dẫn lên tầng trên.
Con đầu tiên nhào tới, là một thằng đàn ông mặc đồng phục bảo vệ, lưng gãy gập, gầm gừ. Joong hét lên, vung gậy sắt đập mạnh vào má nó. Tiếng crack vang lên, má nó nát vụn, nhưng chưa gục.
Pond gầm lớn, đâm thẳng ống tuýp kim loại vào miệng nó, xuyên qua hộp sọ. Cả thân thể zombie co giật, rồi đổ sụp.
"Cẩn thận bên trái!!" Joong hét, đạp văng một con gái đang bò sát tường, móng tay dài như vuốt sắt.
Ba con nữa tràn tới.
Pond xoay người, né cú chụp, rồi quật mạnh cây tuýp từ dưới lên, tiếng xương hàm vỡ tan. Máu đen bắn tung tóe vào tường, mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi.
Joong bị một con túm lấy áo sau, nó kéo giật anh ngã xuống cầu thang. Dunk từ phía trên gào lên: "Joong!!"
Pond xoay người, lao tới, dẫm lên lan can để nhảy xuống bậc thang, vung ống tuýp đập thẳng vào cổ con zombie đang siết Joong.
Joong hét lên, "Cảm ơn! Nhưng tao không yếu vậy đâu!"
Anh bật dậy, gạt cây gậy sắt từ dưới chân lên, đập ngang đầu con zombie thứ ba, máu đen văng lên mặt anh. Anh nhổ toẹt một tiếng.
"Tụi mày làm sạch áo tao rồi đó!"
Gemini lúc này đã đưa được Fourth lên tới tầng thoát hiểm, nhưng khi quay đầu lại, anh thấy một con zombie chặn ngay cửa thang!
"Gemini!!!" Fourth hét lên.
Gemini không nghĩ ngợi, phóng thân tới, dùng hết sức đẩy con zombie dạt sang bên tường. Hai cơ thể va vào nhau nặng nề. Gemini rít lên, nắm cổ nó, đập đầu nó liên tục vào thanh sắt trên tường.
RẦM! RẦM! RẦM!
Một tiếng nứt vang lên. Nó đổ gục.
Gemini thở hổn hển, mắt đỏ ngầu. Tay anh run, nhưng ánh mắt vẫn đầy quyết liệt. Anh kéo Fourth chạy tiếp.
Ở dưới, Pond và Joong đánh đến con cuối cùng, một con trẻ, có lẽ từng là học sinh. Nó gào thét, nước mắt còn đọng trên má đã thối rữa.
Joong hơi khựng lại.
"Tao không chắc mình đánh nổi nó."
Pond gầm lên: "Không phải người nữa đâu, Joong!"
Joong hét lên, xoay người quét một cú ngang đầu, cây gậy sắt chẻ toang trán con zombie, nó lắc lư vài giây rồi đổ sụp như bao cát.
Cả hai thở dốc, mồ hôi đổ ướt mặt, tay run rẩy.
Pond chống ống tuýp xuống đất. "Đi. Trên kia cần tụi mình."
Họ chạy lên, hội lại cùng Gemini, Fourth, Dunk và Phuwin ngay tầng trệt.
Mặt trời đang lên, ánh nắng chiếu qua lớp kính vỡ như những mảnh vàng rơi rớt. Bảy con zombie nằm la liệt ở cầu thang sau lưng họ, máu đen lênh láng.
Joong thở hổn hển, quay sang Dunk. "Vừa rồi chắc là đốt hết calo của năm luôn rồi."
Dunk cười. "Đổi lại mày sống thêm một năm nữa đó."
Pond nắm tay Phuwin. "Không sao rồi. Em ổn chứ?"
Phuwin nhìn anh, đôi mắt ươn ướt nhưng kiên định. "Có anh ở đây... em không sợ."
Họ bước về phía Đông, nơi tòa khách sạn Sukhumvit Plaza hiện dần lên sau hàng cây.
Chặng đường chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com