Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Tai nạn

Đùng! Đùng!

Tiếng sấm rền vang trên bầu trời, kéo theo những hạt mưa đầu tiên rơi lách tách, rồi nhanh chóng nặng hạt như trút nước. Trong một căn biệt thự sang trọng, ánh đèn vàng nhạt hắt lên khung cửa kính đọng đầy nước mưa

Tiếng nói của Dunk vang vọng

        Dunk: anh có biết cảm giác yêu một người mà lúc nào cũng bị đẩy ra ngoài là như thế nào không? Em ở bên anh, nhưng lúc nào cũng thấy mình là người ngoài cuộc!

Joong lúng túng, né tránh ánh mắt của Dunk , giọng hắn nhỏ dần

       Joong: anh không cố tình đẩy em ra...

Dunk siết chặt tay, giọng gắt lên

        Dunk: vậy thì anh yêu em kiểu gì? Tình yêu không phải là sẻ chia cả niềm vui lẫn nỗi buồn sao?

Joong im lặng. Câu hỏi ấy như nhát dao cứa vào lòng hắn. Hắn mím môi, cố giấu đi sự run rẩy trong giọng nói

        Joong: anh đã quen với việc tự chịu đựng mọi thứ rồi, Dunk. Anh không muốn em thấy sự yếu đuối của anh...

Dunk tức giận , mắt đỏ lên

         Dunk: Joong, anh không tin tưởng em. Anh có thật sự yêu em không vậy?

Joong câm lặng. Hắn không biết phải trả lời thế nào

Dunk thở dài, quay mặt đi. Ánh mắt anh ngập tràn thất vọng. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, bị anh gạt đi một cách quyết liệt. Anh quay lưng bước đi

         Dunk: có lẽ anh nên tìm ai đó không cần quan tâm đến cảm xúc của anh... thứ mà em không làm được

Nói xong anh đi thẳng ra ngoài , cánh cửa bị đóng sầm lại. Trong đêm mưa , trên đường đã vắng không có ai khiến thân hình anh nổi bật giữa làn mưa , bóng dáng anh khuất sau làn mưa nặng hạt

Joong bị bỏ lại , hắn ngồi phịch xuống ghế , im lặng suy nghĩ , cuối cùng hắn cũng không chịu được mà cầm ô lao ra ngoài tìm Dunk

Cơn mưa xối xả trắng xóa che khuất tầm nhìn. Hắn vừa gọi điện cho Dunk vừa băng qua đường. Bất ngờ, một chiếc xe lao tới từ trong màn mưa. Tiếng còi vang lên xé toạc không gian, nhưng tiếng mưa đã nuốt chửng mọi âm thanh. Đến khi ánh đèn pha chiếu thẳng vào mặt, Joong mới nhận ra thì đã quá muộn

Kíttttt—!!!

Tiếng phanh gấp vang lên rồi...

Rầm!

Cơ thể Joong bị hất tung ra xa. Chiếc điện thoại và cây ô văng khỏi tay. Máu loang trên mặt đường. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức, hắn chỉ kịp nhìn thấy Dunk đã nghe máy của hắn rồi mọi thứ tối sầm lại

May mắn thay, tài xế không bỏ chạy. Người đó lập tức gọi cấp cứu và đưa Joong vào bệnh viện gần nhất. Do mất máu quá nhiều, hắn được đẩy vào phòng cấp cứu ngay

---

Lúc này, Dunk đang ngồi trú mưa ở trạm xe buýt. Suốt từ nãy đến giờ, Joong gọi liên tục, nhưng anh không nghe máy. Đến khi quyết định nhấc máy, thứ anh nhận được chỉ là một âm thanh “bụp” kỳ lạ

Anh khó hiểu, tắt máy. Nhưng chưa đầy mười phút sau, điện thoại lại đổ chuông

          Dunk: chúng ta không còn gì...

Dunk vừa cất lời thì đầu dây bên kia ngắt ngang

      ( anh có phải là người nhà của Joong Archen Aydin không ạ? Chúng tôi thấy số của anh trong cuộc gọi khẩn cấp. Phiền anh đến bệnh viện XXX để làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân. Hiện tại bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch )

Tiếng nói dứt, như sét đánh ngang tai , anh chết lặng. Một cơn sợ hãi khủng khiếp cuộn trào trong lòng. Không chần chừ, anh lao đi, bắt xe đến bệnh viện

---

Dunk đến bệnh viện với thân thể ướt đẫm, khiến nhiều người xung quanh ngoái nhìn với ánh mắt kì lạ. Anh hấp tấp chạy đến quầy tiếp tân

        Dunk: tôi là người nhà của Joong Archen Aydin!

Cô y tá trực quầy thấy anh hoảng loạn, nước mưa lẫn nước mắt đầy mặt , vội trấn an

         Y tá: anh bình tĩnh, chúng tôi đã đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Anh làm thủ tục trước, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức

Vừa nói cô vừa rút tờ đơn đưa cho Dunk , anh run rẩy nhận lấy tờ đơn , điền nhanh thông tin rồi chạy đến trước cửa phòng cấp cứu

Một lúc lâu sau , đèn phòng  cấp cứu tắt , các bác sĩ bên trong bắt đầu đi ra , vị bác sĩ chính dừng lại nói lại tình hình cho Dunk

         Bác sĩ: bệnh nhân đã ổn , được đưa về phòng dưỡng sức rồi , nhưng bệnh nhân bị chấn động não. Có thể sẽ mất trí nhớ tạm thời

         Dunk: mất trí nhớ...?

         Bác sĩ: ừm , nếu có thắc mắc gì thêm, anh cứ tìm tôi

Dunk cúi đầu chào vị bác sĩ đã rời đi , anh đi đến phòng bệnh của Joong , nhìn qua tấm kính cửa phòng bệnh , Joong vẫn đang hôn mê trên giường. Anh rút điện thoại ra gọi cho Pond bạn thân của Joong

Pond nhận được cuộc gọi của Dunk thì lập tức đến bệnh viện , Dunk vẫn đứng bên ngoài , anh không muốn làm phiền hắn nghỉ ngơi

          Pond: Joong sao rồi?

Pond thở dốc , chống tay lên đầu gối hỏi Dunk

          Dunk: anh ấy không sao chỉ là...bác sĩ nói có thể anh ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời

          Pond: mất trí nhớ tạm thời sao?

Cả hai ngồi xuống dãy ghế trước cửa phòng bệnh của Joong

          Pond: sao nó lại bị tai nạn đến mức đó?

Dunk cúi mặt, giọng nhỏ dần

          Dunk: bọn em cãi nhau. Em bỏ ra ngoài rồi...em không biết chuyện gì xảy ra nữa...

Pond thở dài, ánh mắt trĩu nặng

           Pond: haizz hai đứa lại cãi nhau à , chắc là nó đi tìm em vô tình bị tai nạn

Dunk cúi gằm mặt , cảm giác tội lỗi bắt đầu dâng lên trong lòng anh. Pond thấy vậy thì vội vàng an ủi

           Pond: không phải lỗi của cậu đâu

Là bạn thân Joong đã lâu , Pond cũng biết gai người đã yêu nhau hai năm , trong hai năm hai người cũng cãi vã khá nhiều đặc biệt là lý do Joong không bao giờ chia sẻ  chuyện gì cho Dunk biết , còn Dunk tuy hoạt bát nhưng anh lại nhạy cảm và suy nghĩ rất nhiều...

_____________________

Tính tháng 5 tháng 6 mới viết bộ này mà toi ngứa tay nên viết luôn:)))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com