Chap 3 : Về nước
Fourth vỗ nhẹ vai Dunk.
Fourth: P'Pond vừa nhắn cho em. P'Joong… anh ấy không thể nhớ được bất cứ điều gì trong hai năm gần đây
Giọng Fourth trùng xuống. Hắn mất trí nhớ lại đúng vào khoảng thời gian mà anh và hắn yêu nhau , hắn không muốn nhớ anh nữa sao
Fourth: anh đừng buồn. Em tin, nhất định rồi anh ấy cũng sẽ nhớ lại thôi
Dunk ngước khuôn mặt thất thần nhìn Fourth, giọng khản đặc
Dunk: anh ấy không muốn nhớ anh nữa phải không, Fourth? Tất cả là tại anh đều tại anh. Nếu anh không nói những lời đó với Joong, có lẽ đã không thế này rồi...
Cảm giác tội lỗi lại lần nữa quấn lấy Dunk. Fourth siết chặt vai Dunk, trấn an
Fourth: không phải đâu p'Dunk, không phải lỗi của anh. Đừng tự trách mình nữa
Nhìn Dunk cứ mãi tự dằn vặt, Fourth không khỏi lo lắng. Một người hay suy nghĩ tiêu cực như Dunk, lỡ đâu không chịu nổi lại làm điều dại dột thì sao?
Fourth: anh , em tin chắc p'Joong sẽ sớm nhớ lại thôi. Anh ấy rất yêu anh mà, và anh cũng vậy, đúng không?
Dunk ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu
Dunk: Fourth...anh nhờ em một chuyện, được không?
Fourth vội vàng gật đầu lia lịa
Fourth: dạ được!
Dunk: Joong đã không nhớ anh là ai nữa rồi… Nếu anh cứ ở đây, có lẽ không ổn lắm. Anh... anh có thể ở nhờ nhà em một thời gian không?
Fourth thở phào nhẹ nhõm. Nãy giờ cứ tưởng Dunk sẽ nhờ điều gì to tát lắm khiến cậu căng thẳng đến mức tim muốn nhảy ra ngoài
Fourth: được mà! Em còn tưởng chuyện gì
Dunk: nhưng anh hứa sẽ nhanh chóng tìm chỗ khác
Fourth: không cần! Anh cứ ở với em đi, tìm chỗ khác vừa mất thời gian vừa phiền phức
Dunk: nhưng mà...
Fourth: không nhưng nhị gì hết! Em không thấy phiền đâu. Giờ em giúp anh dọn đồ nhé!
Fourth biết kiểu gì Dunk cũng sợ cậu thấy phiền nên lập tức xổ ra một tràng khiến anh không kịp phản ứng mà chỉ ngây ngốc gật nhẹ một cái
Sau một hồi dọn đồ thì căn nhà trở nên trống trải một cách lạ thường , đồ của Dunk đã được chất đầy vào cốp xe của Fourth , Dunk quay lại nhìn căn nhà mà chứa bao kỉ niệm với Joong mà lưu luyến. Cuối cùng anh cũng lên xe cùng Fourth , chiếc xe lao nhanh trong màn đêm trở về nhà của Fourth
---
Vừa về đến nhà , điện thoại Fourth đã đổ chuông
Fourth: dạ, thật ạ? Dạ vâng, mai em sẽ ra đón anh
Fourth cúp máy , Dunk đang bê đồ quay sang hỏi
Dunk: ai vậy?
Fourth hớn hở
Fourth: P'Phuwin! Anh ấy bảo 10 giờ sáng mai sẽ về nước. Kêu tụi mình ra đón!
Dunk thoáng sững người, rồi mỉm cười nhẹ
Dunk: ừm , về là tốt rồi
Fourth giúp Dunk chuyển đồ vào nhà. Gia cảnh của Fourth rất khá giả , tuy cậu mới chỉ học năm hai đại học đã được bố mẹ cậu tặng cho một căn nhà rất rộng rãi
Căn nhà có tận bốn phòng ngủ , Fourth nói Dunk tùy ý chọn một phòng anh thích mà chuyển vào
Dunk chọn đại một phòng, chuyển hết đồ vào đó
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Từ 9 giờ tối đến giờ đã là 4 giờ sáng. Mệt mỏi rã rời, Dunk vừa đặt lưng xuống giường đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Fourth sau khi chắc chắn Dunk ổn rồi mới về phòng mình
---
9 giờ sáng
Fourth hốt hoảng chạy sang phòng Dunk, lôi anh dậy
Fourth: P'Dunk! Mau dậy đi, còn ra đón p'Phuwin!
Dunk đang ngủ say bị kéo dậy thì nhăn nhó
Dunk: cho anh ngủ thêm chút nữa mà…
Fourth: không được! 9 giờ rồi! Dậy đi!
Fourth kéo tay Dunk hết sức, nhưng anh vẫn chỉ uể oải úp mặt vào chăn
Dunk: ưm...mới 9 giờ mà…
Fourth bất lực đành buông tay Dunk ra , chống nạnh thở dài
Fourth: 20 phút nữa thôi đó! Từ đây ra sân bay mất 30 phút lận!
Dunk: ừm…
Dunk ôm chăn lật người ngủ tiếp. Fourth thì lắc đầu ngán ngẩm rồi đi ra ngoài làm đồ ăn sáng. Haizz , không biết ai là anh ai là em nữa...
Một lúc sau , Dunk bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Anh mò lấy chiếc điện thoại ở trên đầu giường mắt nhắm mắt mở ấn nút nghe
Dunk: ai vậy…
( Pond: mày có muốn nói cho Joong biết sự thật không? )
Dunk bừng tỉnh , câu hỏi như kéo anh ra khỏi cơn mê ngủ
Dunk: không cần đâu…cứ để anh ấy quên em đi
( Pond: mày có ổn thật không vậy? )
Dunk: em ổn , em sẽ tự khiến anh ấy nhớ lại và yêu em thêm một lần nữa
Dunk ngồi bật dậy , ánh mắt quyết tâm
( Pond: trời đất ơi , mày nói tao tưởng mày tính bỏ nó luôn )
Dunk: hì hì mà em có việc rồi tắt máy nha
Dunk tắt máy , nụ cười trên gương mặt nhạt dần rồi mang vẻ đượm buồn
Đúng lúc Fourth chạy vào phòng Dunk , cậu khựng lại khi thấy anh ngồi ngẩn ngơ trên giường
Fourth: au , anh dậy rồi hả? Vậy thì ra ngoài ăn sáng đi
Dunk: ừm
Dunk rời khỏi giường , vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài ăn sáng cùng Fourth. Một lúc sau cả hai lên xe đi đến sân bay để đón Phuwin
---
Tại sân bay
Fourth: không biết p'Phuwin ở đâu nhỉ…
Cậu vừa đi vừa ngó nghiêng khắp nơi. Giữa dòng người đông đúc, Dunk liếc mắt đã thấy một dáng người quen thuộc
Dunk: kia kìa
Fourth: đâu đâu?!
Khi đã nhìn thấy Phuwin , Fourth mừng rỡ lao tới, nhảy vọt lên người anh
Fourth: P'Phuwinnnnnn , em nhớ anh lắm đó
Fourth bất ngờ nhảy lên người khiến Phuwin phải nhanh tay đỡ lấy cậu em tinh nghịch của mình
Phuwin: ôi , Fourthhhh
Dunk theo sau, chỉ biết lắc đầu cười
Dunk: xuống đi Fourth
Fourth bĩu môi nhưng vẫn phải nhảy xuống
Fourth: p'Phuwin đi tận hai năm mà không nhớ em hả
Fourth lay lay tay Phuwin
Phuwin: ở nước ngoài thì cũng nhớ đó mà giờ thì hết rồi
Phuwin quay sang trêu chọc Fourth
Fourth: au
Fourth phụng phịu dựa đầu vào tay Phuwin
Dunk: mày bên đấy ổn không? Về đây có bị...
Dunk đang nói cũng khựng lại nhìn sắc mặt của Phuwin
Phuwin: ổn mà , lần này tao về hẳn , tao cắt đứt quan hệ với nhà đó rồi
Dunk và Fourth nghe xong thì không khỏi bất ngờ
_____________________________
Quá là lười đi:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com