Chap 5 : Memory
Nhắc đến Pond ở bệnh viện thì những suy nghĩ "tại sao người Joong quên không phải là hắn mà lại là Dunk , có Dunk ở đây thì tốt biết mấy "cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn bởi vì tính cách của Joong dường như đã quay trở lại hai năm trước khi hắn chưa quen Dunk , hắn khó tính hơn, ánh mắt lúc nào cũng cau có, đôi mày chẳng lúc nào giãn ra. Đôi khi nhìn Joong, Pond chỉ muốn đấm cho một cái cho hả giận
"Dù sao cũng là bạn mình , nó bị mất trí nhớ , phải nhịn , phải nhịn" là câu thần chú mà Pond phải niệm trong đầu mỗi khi Joong cáu lên
Ở bệnh viện được mấy hôm thì Joong đòi về nhà nên Pond đã làm thủ tục xuất viện cho Joong. Vừa bước chân vào nhà , một cảm giác trống trải đã lập tức quấn lấy Joong
Dù đó là nhà của hắn nhưng hắn lại thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Joong đi khắp căn nhà , nhìn quanh xem có phải mình đã quên cái gì không
Nhưng đi khắp căn nhà , hắn chẳng phát hiện ra gì cả , thậm chí còn cảm thấy mình đã quên một thứ gì đó rất quan trọng nhưng lại không thể nhớ ra
Chỉ có Pond từ nãy đến giờ quan sát hắn mới biết Dunk đã dọn đi , kể cả những bức ảnh chụp anh và hắn cũng được anh đem đi , tuyệt nhiên không có dấu vết gì là có thêm một người nữa sống ở đây
Joong quay sang Pond thấy hắn cũng đang nhìn quanh căn nhà thì hỏi
Joong: tao cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì ấy , mày có biết là cái gì không?
Hắn vừa hỏi vừa cau mày, cố gắng đào bới trí nhớ
Pond: tao đã bảo là mày bị mất trí nhớ mày cứ không tin tao. Còn cái thứ mà mày cảm thấy thiếu mày phải tự nhớ lại
Thật ra Joong vẫn chưa tin việc mình bị mất trí nhớ nhưng khi hắn cảm thấy như mình đã đánh mất một thứ gì đó quan trọng khiến hắn lung lay
Cuối cùng, Joong đành xua tan những ý nghĩ mông lung trong đầu. Pond đã giúp hắn sắp xếp đồ đạc và rời đi từ sớm. Hắn đi về phòng mình, thả người xuống giường. Một mùi hương ngọt ngào, dịu nhẹ bất chợt xộc vào mũi , lạ lùng mà quen thuộc
Hắn nhăn mày , hắn có bao giờ mua loại nước giặt mùi ngọt như vậy đâu. Nhưng mùi hương này lại khiến hắn cảm thấy quen thuộc và thư giãn làm hắn thấy an toàn đến lạ
---
Phía bên Pond
Sau khi từ nhà Joong trở về hắn đã nhanh chóng đến quán cà phê của mình. Quán cà phê mang tên Memory nằm trong một con hẻm nhỏ lúc nào cũng có ánh nắng chiếu tới , rất yên bình
Bên trong quán được trang trí cẩn thận bởi những tông màu ấm khiến nó càng thêm ấm áp hơn. Quán dù không phải lâu năm nhưng cũng có kha khá khách quen , đa số là học sinh muốn tìm chỗ để học bài
Quán đã đóng cửa mấy ngày nay rồi , không biết có ai ghé qua không. Ngay khi Pond đến đã thấy một số học sinh thấy quán đóng cửa luyến tiếc định rời đi thì hắn đi tới
Pond: các em muốn vào không?
Các bạn học sinh khi thấy anh chủ quán thì hớn hở lại hẳn
...: anh đóng cửa mấy ngày trời làm bọn em không kiếm được chỗ nào học hết
...: đúng rồi đó , em nhớ đồ uống ở đây chết mất
Pond nghe được mấy lời phàn nàn đó thì nở một nụ cười , mở khóa cửa cho khách vào
Pond không ngờ chỉ mới mở cửa được mấy tiếng đã hết toán khách này đến toán khách khác đi vào , ai đến gọi đồ cũng đều trách móc hắn lần sau nghỉ thì phải thông báo , để mọi người chờ hết ngày này qua ngày khác
Hắn chỉ biết cười trừ trước những lờ trách móc đầy yêu thương ấy. Cũng chẳng trách vì không gian quán quá ấm áp , lúc nào cũng có nắng chiếu vào khiến những người cần chữa lành đều đến đây để tìm kiếm sự yên bình và sự ấm áp
Hôm nay GeminiFourth nghĩ Pond vẫn chưa mở quán lại nên không đến làm , do Pond cũng quên mất không báo cho hai đứa em khiến bây giờ hắn phải làm quần quật không được nghỉ giây nào
---
21:08
Khách đã về hết , Pond ở lại dọn dẹp quán sạch sẽ rồi mới trở về nhà. Khi đang lái xe , Pond nhận được một cuộc điện thoại , đó là bố hắn lại giục hắn về kế thừa công ty
Hoàn cảnh gia đình Pond rất tốt , công ty của gia đình hắn rất lớn , làm ăn rất tốt chưa hề dính scandal nào. Bố mẹ Pond lúc nào cũng bảo hắn về kế thừa công ty vì nhà chỉ có mỗi mình hắn
Nhưng chỉ vì một câu nói của Phuwin...
-Hồi tưởng-
Trong nhà của Pond , hắn đang trong bếp pha cà phê
Phuwin: thơm quá...
Phuwin đứng ở đằng sau , thân hình hắn che khuất anh , anh ôm lấy eo , tựa đầu vào vai hắn
Pond: ngoan, đợi anh pha xong đã
Phuwin đứng yên đợi Pond pha xong cà phê mới buông hắn ra. Pond đưa cho Phuwin cốc cà phê , anh nhấp một ngụm , cười với hắn
Phuwin: ừm, ngon lắm
Pond ngắm nhìn Phuwin , cười dịu dàng xoa đầu anh
Pond: thích không?
Phuwin gật gật đầu
Phuwin: thích lắm! Sau này ngày nào anh cũng pha cho em được không?
Pond: không được
Phuwin bĩu môi , phụng phịu, mắt ánh lên vẻ ấm ức
Phuwin: tại sao vậy?
Pond: uống nhiều cà phê không tốt
Phuwin: ồ...
Phuwin nghe được câu trả lời của Pond thì cười vui vẻ
Pond: sau này em muốn làm gì?
Câu hỏi bất ngờ khiến Phuwin hơi khựng lại, ngẩng lên nhìn hắn
Phuwin: ừm...
Anh suy nghĩ giây lát rồi mỉm cười
Phuwin: em muốn mở quán cà phê
Pond: quán cà phê à?
Phuwin: ừm
Anh gật đầu hăng hái
Pond: vậy em muốn đặt tên là gì?
Phuwin không suy nghĩ mà trả lời luôn
Phuwin: Memory
Pond: Memory hả? Tại sao vậy?
Phuwin: vì đó sẽ là nơi lưu giữ kỉ niệm của chúng ta
Phuwin cười tươi nhón chân hôn lên môi hắn một cái
______________
Hối toi đi chứ toi lười quá
Vid pr còn chưa làm xong:'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com