27.
Warning: OOC.
CÁC TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN HOÀN TOÀN LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ
VUI LÒNG KHÔNG ÁP DỤNG LÊN ĐỜI THẬT.
cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc fic.
chill chill ná.
๑⋅⋯ ୨˚୧ ⋯⋅๑
Ngó đồng hồ, chỉ còn vài phút nữa là trận giao đấu chính thức bắt đầu.
Gemini vuốt ve Jumu tỏ ý khen ngợi nhóc khi đã biết giải quyết nỗi buồn đúng chỗ, đoạn nó mở điện thoại, nhắn vài ba câu vào nhóm chat rồi tức tốc phóng ra xe.

๑⋅⋯ ୨˚୧ ⋯⋅๑

Đã hơn ba mươi phút trôi qua mà chẳng thấy bóng dáng đụt dừa của thằng nhóc cung song tử đâu, Joong mặt mày méo xệch kiên trì ngó ngang ngó dọc lần nữa để chắc mẩm rằng Gemini vẫn còn trân quý cái hội bàn tròn này lắm.
Dưới sân, hai đội đều đang đợi tín hiệu từ trọng tài. Ngay khi tiếng huýt còi vang lên báo hiệu thời gian thi đấu bắt đầu xoay vòng, Naravit ngay lập tức hoá thành con báo khoẻ khoắn, dường như bao tháng ngày khổ luyện qua đã tới lúc phát huy thần lực.
Trùng hợp hôm nay nhà hàng xóm phía đối diện ngồi cạnh Joong. Thấy gã thấp thỏm với cái mặt bí xị khó ở, Phuwin ngồi ngay cạnh đó thì không mấy để tâm đâu, nhưng có một chiếc mèo nãy giờ cũng hơi hồi hộp vì 'nhà bên' trống một ghế, xem chừng còn nóng lòng hơn cả 'người nhà' của chiếc ghế trống đây này.
Ngồi kế bên phải Fourth là Dunk, anh thấy thằng bé cứ ngọ nguậy mãi nên tò mò quay sang, lại vừa vặn bắt gặp có một bản sao y chang cách đó hai chiếc ghế cũng đang dáo dác; chỉ là em này thì lo lắng, còn con cún bự kia thì trông cứ như bị ai cướp ghệ.
"Sao đấy?" Dunk chống cằm hỏi nhỏ em út, đuôi lông mày anh nhướng lên trong khi ánh mắt dừng chân tại mi tâm đang xô thành một cục của cún đần.
Fourth giật mình quay người lại, cậu nhóc "À à" mấy tiếng rồi lại mất tự nhiên ngồi dõi mắt về phía sân. Chẳng được bao lâu thì Fourth lại lôi điện thoại ra, em muốn gọi, muốn nhắn tin hỏi, nhưng vườn giá cất công trồng bấy lâu nay nhắc nhở Fourth không được bỏ mình dễ dàng vậy. Ấy thế, đúng lúc Fourth vào X kiểm tra thông báo thì phát hiện có bài đăng mới từ người hòng gặt hết mớ giá nhà em.

Bài post rõ ràng mới được đăng không lâu, bảo sao đợi mãi chẳng thấy xuất hiện, ra là gặp chuyện.
Mặc kệ trận đấu đã trôi qua được chừng năm, mười phút, Fourth chỉ viện đại một cái cớ mà em chẳng quan tâm có hợp lí hay không rồi chuồn ra khỏi sân vận động ngay tắp lự, cũng không đợi lời hồi đáp từ hai người anh trai. Sau đó em để mặc cho vườn giá bị người ta hái hết, lặng lẽ tháo chặn số điện thoại rồi gọi thẳng cho đầu dây bên kia.
Fourth thấy mình thật sự mất kiên nhẫn, dù biết người ta đăng ảnh trêu đùa lên mạng xã hội như vậy chứng tỏ thương tích không nghiêm trọng như em lo sợ. Chỉ là cái trí tưởng tượng cứ thích đan bện vào nhau thành một mớ rối mù của em khiến lòng nổi lên mấy trận cồn cào, em cần tự mình xác nhận rằng đối phương thật sự ổn mới có thể yên tâm.
Dường như bên kia thấy đã trêu chọc em đủ, giọng nói vừa trầm ấm lại vừa mang âm điệu hết sức ghẹo gan lúc này mới thế chỗ cho tiếng tút tút dài dằng dặc mới nãy hoài thử thách sự kiên nhẫn của em: "Ơi?"
"Ấy bị làm sao?" Sao rồi? Có bị thương nặng không? Có xây xát gì không? Có đau lắm không?
Nghe lời 'chất vấn' của Fourth, Gemini không trả lời ngay mà còn hỏi ngược lại: "Ấy quan tâm tui hả?"
"Tui tắt máy giờ?"
"Dạ không sao. Xước xát chút thôi." Fourth còn nghe thấy tiếng "hì" cuối câu nữa.
"Xạo."
"Ơ." Giọng nói cộc lốc như thế, Gemini phỏng chừng đầu dây bên kia dỗi rồi. Hẳn vì bên đó cuống cuồng lắm nên mới đâm vụng về như vậy. Gemini không muốn người ta lo lắm đâu, chỉ là cũng muốn làm bộ tủi thân chút chút: "Tui bị người ta ăn hiếp đó."
Fourth vẫn duy trì sự im lặng, thế nhưng hai đầu mày nghe vậy là chen chúc rúc vào nhau.
"Tui nói tui bị đánh ghen, ấy tin không?"
Nghe dở hơi hết sức.
Nhưng cũng không lạ.
Phải nói là số thằng Gemini đào hoa, người thích nó xếp hàng dài đếm không xuể, người ngưỡng mộ nó dùng cả hai bàn tay và hai bàn chân cũng không tính hết, không tránh khỏi sẽ có người căm, người ghét, người đố kị.
"Ấy đang đâu?" Thở một hơi dài hòng để lòng nguôi ngoai, Fourth cố gắng nhẹ giọng hỏi, đè nén chút sự cuống quýt mới nãy vẫn chưa vơi.
"Tui đang ở quầy nước. Lựa chỗ nào không đánh, đi lựa chỗ nắng chang chang. Nóng chết tui."
Nghĩ lại thấy mắc ghét thật, mắc công lo sốt vó, té ra là bị đánh ghen. Xem chừng cũng xứng đáng lắm.
"Đứng đó đợi tui." Nói lại vỏn vẹn bốn chữ, sau đó Fourth không chần chừ cúp máy. Em đỡ nắng trên tay, chạy một mạch ra canteen nơi nờ-i-xê đang chờ.
"Trời, miệng cũng sắp ứa máu rồi còn nói là không sao?" Trong lòng Fourth rối như tơ vò, không biết nên làm gì với người trước mắt: "Đi bệnh viện với tui đi."
Trái với vẻ lo lắng của Fourth, Gemini vẫn tỏ ra rất bình thường. Như kiểu nó chẳng thấy đau chút nào, chỉ thấy hơi tức cười với dáng vẻ của Fourth.
Trước đây mỗi lần Gemini bị thương, Fourth đều là người sẽ chở nó đến bệnh viện, rồi lại ân cần chăm sóc dẫu có bận bịu đến đâu.
"Có bị hâm không? Vài vết nhỏ như thế này, tui về nhà rửa rồi dán urgo, thế là xong. Vào bệnh viện làm gì cho tốn công?"
Đối phương không đáp, nhưng Gemini thấy rõ hai đầu mày người nọ xô vào nhau và đôi bờ môi lại dẩu ra. Đôi con ngươi đang rũ xuống cũng dần ngước lên nhìn thằng Nor, lúc này hệt như đang lườm nó.
Vẫn là chiêu trò quen thuộc, khi hai đứa còn là người yêu.
"Lườm tao cái gì? Trò này cũ rồi, không mua chuộc được tao đâu." Gemini đảo mắt, giấu đáy lòng xao động ở phiến lá đang bị gió cuốn lắc lư.
Có những hành động đã sớm thành thói quen, đôi khi vô tình, lại cứ lặp lại như trước.
Đôi tai Fourth phiếm hồng, không rõ là do nắng hôn hay vì điều gì khác. Em biết bây giờ hai đứa chẳng bị cái mác yêu đương ràng buộc nữa, đồng nghĩa với việc có những thói quen đã hết hạn sử dụng.
Em chợt thấy bực, thấy tủi thân, thấy ủy khuất.
Nhưng Fourth chẳng biểu hiện ra ngoài, thay vì đó, em trực tiếp đặt taxi, thẳng thừng lôi Gemini lên xe rồi đọc địa chỉ tới bệnh viện gần nhất.
Rõ ràng người nọ chẳng cho nó quyền từ chối, Gemini mở miệng định nói gì đó, cuối cùng lời thốt ra lại hoá thành tiếng thở dài. Ừ thì, nó âm thầm tham lam hưởng chút quan tâm nhỏ nhoi từ người-yêu-cũ một chút cũng được.
Trên khán đài, Phuwin là người bật dậy đầu tiên, cũng là người hét to nhất trong số các thành viên của hai căn nhà đối diện nhau (ngoại trừ hai đứa út).
Naravit đập bóng chầm chậm di chuyển trên sân khấu. Hắn ngẩng đầu tìm kiếm hình bóng cậu ở khu vực người xem, tìm thấy rồi liền đưa tay 'say hi' kèm cái nháy mắt hết sức cao ngạo.
Giây phút này Phuwin chẳng thấy nó ghẹo gan chút nào, cậu còn thánh thiện tặng hắn hẳn hai dấu like to bự, miệng tạo khẩu hình: "Giỏi lắm."
Nhân lúc không ai để ý, Joong Archen xoa xoa tay hồ ly chảnh: "Làm một chầu ăn mừng không?"
"Pond đi ăn cùng đội bóng rồi, cậu cũng biết lễ nghi đội bóng rổ trường mình như thế nào." Không ít lần câu lạc bộ bóng rổ đem thành tích về cho trường, sau mỗi lần giật giải là cả đội sẽ ngay lập tức chọn nhà hàng để xả hơi: "Phuwin chắc chắn cũng sẽ đi cùng."
"Có hai mình thôi." Thấy đối phương không phản ứng lại, cái tay không ngoan của ai kia lại càng càn rỡ, dần dần mò mẫm tới eo.
"Rồi là ăn mừng cho ai?" Dunk Natachai đập con ruồi phiền phức kia cái "bép", tiện tay nhéo một cái lên eo của cún đần. Sau đó tao nhã chỉnh lại áo, rời khỏi ghế, tỏ ý muốn đi về.
Joong Archen dĩ nhiên chẳng chịu nhường đường. Hai người gật đầu với lời tạm biệt của Phuwin và sự rời đi vội vã của cậu, đoạn quay qua giằng co ánh mắt với nhau. Archen nghênh mặt, tỏ ý anh không chấp nhận lời mời của tôi thì còn lâu tôi mới thả anh về.
Bấm màn hình điện thoại xem giờ, lúc này vẫn chưa tính là quá muộn. Dunk suy nghĩ một chốc, quyết định đồng ý đi ăn.
Người tính lại không bằng trời tính.
Natachai còn chưa kịp mở miệng, trên màn hình điện thoại bỗng hiện lên thông báo có tin nhắn mới. Anh tắt máy, đôi lông mi cụp xuống, nhìn không rõ tư vị gì.
"Tôi có chút việc với bài tập nhóm. Chiều là hạn, không dây dưa được." Chợt thấy lời mình nói có hơi lạnh lùng, Dunk bồi thêm: "Để khi khác tôi mời cậu sau, nhé."
Dunk thấy khuôn mặt của con cún to xác dần ỉu xìu, hết cách, deadline tới đít rồi, bài đã xong nhưng có chỗ cần phải sửa. Hồ ly chảnh đành lỡ hẹn với cún đần nhà bên thôi.
Vậy là, Dunk ở lại trường cùng nhóm hoàn thành nốt bài, Joong bèn lái xe về nhà. Rồi gã chợt phát hiện, trời ban nãy hãy còn đang nắng, giờ chợt đổ cơn mưa.
๑⋅⋯ ୨˚୧ ⋯⋅๑







๑⋅⋯ ୨˚୧ ⋯⋅๑


Quả thật chỉ mất một xíu là con xe Audi quen mắt đã phóng tới nơi. Không khó để Archen tìm thấy Natachai nổi bật đứng trước cổng khoa Truyền thông. Gã cầm ô bước xuống xe, chạy bước nhỏ về phía anh.
"Đi." Chẳng biết cố ý hay vô tình, Natachai liếc nhìn cổ tay được bàn tay ấm áp của ai kia bao bọc lấy. Cơ thể bị hơi ẩm từ cơn mưa thấm vào có chút lạnh, lại chỉ có vùng cổ tay là ấm áp lạ thường.
Vào trong xe, Archen nhanh chóng điều chỉnh điều hoà sang chế độ ấm. Sau đó tức tốc đạp ga về condo của Dunk sau khi hỏi anh địa chỉ.
Vì mải lái xe nên Joong không lắm lời mấy, Dunk thì yên tĩnh chống cằm nhìn mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ. Không khí yên lặng bao trùm, nhưng lại không gượng gạo. Chẳng mấy chốc, cún đần lại mở miệng phá bĩnh không gian: "Anh ăn gì chưa đó?"
Mất một lúc Natachai mới nhận ra Archen đang nói chuyện với mình, anh chậm chạp phản hồi: "À... Chưa. Làm vội nên quên ăn."
Đầu lông mi của Joong thoáng nhíu lại sau đó ngay lập tức giãn ra.
"Về condo em nấu cho anh."
"Ừm."
Trong xe lại yên lặng lần nữa. Chỉ có tiếng mưa rơi là ồn ào, nhưng chúng đã bị xe Audi sang chảnh ngăn cách ở bên ngoài. Gió điều hoà dịu dàng thổi, vì nhiệt độ cao nên hơi ấm vấn vít quấn lấy cơ thể Dunk, làm nguôi bớt cơn lạnh đang thấm dần vào bên trong.
Không gian yên tĩnh như thế, dường như đang cố tình tạo điều kiện cho Dunk nghe thấy nhịp tim bất thường của mình sau lồng ngực phập phồng kì lạ.
Lớp phòng bị cứng cáp cứ như vậy bị điều hoà ai đó điều chỉnh hun cho tan chảy; chậm rãi, nhẫn nại.
_________________
Up nốt chương đang viết dở từ trước khi quyết định tạm drop em này cho mọi người.
Vì không đảm bảo được tiến độ đăng như trước nên tụi mình sẽ tạm drop fic, dĩ nhiên draft vẫn sẽ được cập nhật mỗi khi tụi mình có ý tưởng nhưng tiến độ sẽ chậm hơn trước, rất rất rất nhiều. Vậy nên, có thể cho tới khi tụi mình hoàn thành, fic mới được update tiếp. Cũng có thể sớm hơn, vì tụi mình cũng nôn nóng, hehe.
Dù gì thì, tự tụi mình thấy em này vẫn còn rất nhiều thiếu sót và nhiều điểm chưa được hoàn thiện, ở nhiều mặt, thế nên thật sự rất cảm ơn những ai theo chân em nó cho tới tận lúc này T^T nhìn thông báo mọi người tương tác với em nó thích lắm luôn.
Lại nhiều lời rùi, lần nữa, cảm ơn cả nhà và chúc cả nhà thật nhiều may mắn nha. 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com