Chương 13.
Tại học viện Alva.
Đã một tuần trôi qua kể từ lần cuối Pond tìm đến Phuwin vào đêm mưa hôm ấy. Hắn đã không còn tìm đến cậu, hắn chỉ dám đứng từ xa quan sát, mọi việc làm của cậu vẫn trong tầm mắt hắn chỉ là giờ đây hắn không thể đến gần cậu như trước được nữa.
Phuwin thì khác cậu không chỉ phải chịu đựng nổi đau tinh thần mà còn phải chịu cả đau đớn về thể xác khi những vết thương trên người cậu ngày một tăng thêm, vết thương mới chồng vết thương cũ. Cho đến một ngày khi cậu cũng chẳng thể gắng gượng được nữa và ngất đi sau khi bị nhiễm trùng do không được chữa trị đúng cách.
Pond lao nhanh đến chỗ Phuwin khi thấy cậu chuẩn bị ngã xuống đất, hắn gọi mãi mà cậu không tỉnh, liền đưa cậu đến phòng bệnh của học viện, đợi bác sĩ kiểm tra và thông báo là cậu vẫn ổn thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vì có công việc đột xuất do thuộc hạ của hắn thông báo nên hắn không thể ở lại chăm sóc cậu, thấy vậy hắn cho người báo tin cho Dunk biết để Dunk chăm sóc Phuwin trong lúc hắn đi vắng. Khi quay lại thấy Phuwin chưa tỉnh nên hắn đã hỏi Dunk.
"Phuwin, em ấy sao rồi?" _Pond bước đến gần giường bệnh của Phuwin.
"Em ấy không sao nữa rồi, hình như cũng đến giờ học rồi ngài nên về lớp đi thái tử."
Dunk nhăn mặt khi thấy hắn xuất hiện tại phòng bệnh của Phuwin, vì Dunk không biết Pond là người đưa Phuwin đến phòng bệnh, nên đã đưa tay cản hắn không cho hắn đến gần thêm nữa.
"Không, tôi sẽ ở đây để chăm sóc em ấy."
"Có tôi ở đây rồi ngài đi đi, thái tử mà thất học thì nghe kì lắm." _Dunk cười khẩy buông lời mỉa mai.
"Cậu..." Pond lao đến nắm lấy cổ áo Dunk.
Phuwin vì tiếng ồn xung quanh cũng đã tỉnh dậy. Mở mắt ra đã thấy cảnh tượng Pond nhấc cổ áo Dunk lên, cậu hốt hoảng nói lớn.
"Có chuyện gì giữa hai người vậy hả?"
"Anh chỉ là không cho thái tử ở đây, ngài ấy liền túm áo anh." _Dunk cùng với giọng nói uất ức nhìn về phía Phuwin.
Phuwin cùng với vẻ mặt khó chịu nhìn Pond, cậu không muốn phải đối diện với hắn ngay lúc này nên đã lên tiếng đuổi hắn đi.
"Anh đi đi Pond, tôi cần yên tĩnh."
"Được vậy em nghỉ ngơi đi."
Lòng hắn quặn thắt, buông vội cổ áo Dunk xuống, đi nhanh ra ngoài sau câu nói của Phuwin. Hắn sợ nếu còn chậm trễ thì Phuwin sẽ lại càng ghét hắn mất. Đợi hắn đi được một lúc Phuwin mới hỏi Dunk.
"Anh đã làm gì mà P'Pond lại tức giận vậy?"
"Thì như anh đã nói đó."
"P'Pond không phải là người nổi giận vô cớ..."
"Rồi rồi là tôi sai khi cố bảo vệ mấy người đấy, chỉ tại mấy người bị thành ra như vậy, tôi xót nên mới nói ra lời không hay để cậu ta đi."
Phuwin nghe vậy liền trầm lặng một hồi lâu, dường như sực nhớ ra đều gì đó liền hỏi Dunk.
"Lúc em ngất là ai đưa em vô đây? Em ngất bao lâu rồi? Là anh đưa em đến đây sao?"
"Này này em hỏi từ từ thôi được không, ngất thì em ngất được khoảng ba tiếng gì đó, còn anh ở đây là có người nói anh là em đang ở phòng bệnh của học viện chứ không phải anh đưa em tới."
Phuwin gật gù nghĩ ngợi mãi cũng chẳng biết ai đã đưa mình đến phòng bệnh, nhìn sang thấy Dunk với gương mặt tràn trề năng lượng thế chỗ cho sự buồn bã của những hôm gần đây, cậu tò mò bèn hỏi.
"Giờ mới để ý, P'Dunk có phải anh có chuyện vui không nhìn anh tươi tắn hơn mọi ngày thì phải."
"Anh đợi em hỏi mỗi câu này, chuyện là...."
Hồi tưởng
"P'Kane chị kêu em đến đây có việc gì không?"
"Em ngồi xuống đi chị có vài chuyện muốn nói với em."
Nghe đến đây tim Dunk như nghẹn lại, em hít một hơi thật sâu rồi hỏi lại Kane.
"Có chuyện gì quan trọng à P'Kane."
"Ngày mai chị sẽ quay về Lionel rồi nên muốn nói lời chia tay với em."
"Sao chị lại về đó, chị không định ở đây với 'P'Joong'..." _Định nhắc đến Joong nhưng Dunk lại nuốt nhẹm vào trong.
"Chồng sắp cưới của chị ở đó mà sao chị lại không về được chứ?"
Kane vừa cười vừa giải thích cho Dunk. Như vừa nhận ra điều gì đó Dunk cười tươi sau câu nói của Kane.
"Thật á P'Kane chứ không phải chị với P'Joong đang..."
"Không phải như em nghĩ đâu tụi chị chỉ là bạn bè bình thường thôi."
Dunk cười tươi khi nghe thấy câu trả lời này của Kane. Vậy là em vẫn còn cơ hội.
"Khi nào hôn lễ chị diễn ra em sẽ có món quà hoành tráng dành cho chị, thôi bây giờ em có việc rồi nên em về trước nha P'Kane."
"Ừm em về đi, cho chị gửi lời hỏi thăm đến công tước và phu nhân nữa nha."
Kết thúc hồi tưởng
"Đó chuyện là vậy đó."
Dunk sau một hồi hào hứng kể mọi chuyện cho Phuwin thì chỉ nhận về vẻ mặt bơ phờ không mấy quan tâm của cậu, còn chưa kịp trách, Phuwin đã chốt hạ bằng một câu khiến Dunk cạn lời.
"Chúc mừng anh nha, em mệt rồi đi ngủ đây."
"Ơ cái thằng này kêu kể cho xong rồi giờ lại lăn ra ngủ, đúng là hết nói nổi mà."
--------------------------------
Còn về phía Pond, sau khi rời khỏi phòng bệnh của Phuwin, hắn không quay về lớp học mà cho người tìm hiểu nguyên nhân khiến cậu bị nhiễm trùng dẫn đến ngất xỉu, khi hay tin do thuộc hạ báo lại, hắn không khỏi tức giận.
"Thưa ngài, theo tôi điều tra thiếu gia Tangsakyuen đã bị hành hạ và đánh đập trong giờ học trên lớp trong một khoảng thời gian dài nên đã dẫn đến sự việc như ngày hôm nay."
"Trong giờ học? Không có ai thấy để ngăn lại?"
"Họ đã làm lơ việc đó và chỉ tiếp tục làm việc của mình thôi thưa ngài."
Tay hắn nắm chặt lại thành quyền, nếu để hắn biết được là ai, hắn thề sẽ san bằng cả gia phả nhà người đó. Dẫu biết một phần nguyên nhân khiến cậu bị như vậy cũng là vì hắn, nhưng hắn không thể chấp nhận được việc người hắn hết mực yêu thương chăm sóc lại bị chà đạp đánh đập như vậy. Và chính hắn cũng không ngờ rằng hắn càng tránh xa Phuwin lại càng khiến cậu chịu nhiều tổn thương hơn.
"Từ giờ ngươi hãy đi theo bảo vệ Phuwin có chuyện gì lập tức báo lại với ta."
"Vâng thưa ngài."
Tên thuộc hạ vừa lui đi, trong lòng hắn lại nhớ đến khung cảnh Phuwin ngất, nếu lúc đó hắn không đi theo cậu thì sao, cậu còn định chịu đựng đến bao giờ.
---------------------------------------------------------------
End chương 13.
Vote vote 🗳️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com