Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65- JoongDunk🔞

Warning!!!

Chương này có H, ngôn ngữ mang các yếu tố 18+, ngoài ra còn có ngôn từ có thể mang tính chất bạo lực, không áp đặt lên nhân vật ngoài đời thực, nếu khó chịu vui lòng click back

------------------------

Giống như Pond đã nói, Dunk mấy ngày nay bận rộn với công việc giảng dạy của mình. Giảng viên muốn vào GMM rất nhiều, nhưng GMM chỉ chọn những giảng viên thực sự ưu tú, chính vì thế mà giảng viên ở đây rất hạn chế. Sau khi Kool mất đi, một mình Dunk cùng vài giảng viên nữa phải thay đổi lại lịch giảng dạy, số giờ dạy của Dunk tăng lên, đồng nghĩa với việc anh ít có thời gian dành cho bản thân mình. Người cảm thấy buồn bực nhất có lẽ là Joong, kể từ khi Dunk bận không có thời gian dành cho hắn, Joong chỉ biết làm hai việc, một là phụ bố hắn xem một vài sổ sách, hai là ngồi nhìn Dunk làm việc, mà cái công việc thứ hai thì hắn lại thường xuyên hơn. 

Trải qua một khoảng thời gian lặp đi lặp lại như vậy, đối với một người bản tính thích thân mật như Joong sẽ cảm thấy khó chịu dần lên. Hôm nay hắn vẫn ngồi xem Dunk dạy học viên ở lớp hệ mộc, hắn cũng ở đây, nhưng mục đích chỉ để nhìn ngắm anh. Một học viên tiến lên cạnh Dunk hỏi bài, anh tận tình chỉ dạy, còn Joong thì từ bao giờ ánh mắt đã âm u, hắn đếm được Dunk cầm tay học viên kia chỉ dẫn tận ba lần.

Sau khi kết thúc tiết học, Joong theo Dunk trở về khu nghỉ, thực ra vì hắn là ngoại lệ của thầy Amin, cho nên Joong đã lén lút đến ở cùng anh từ lâu. Hôm nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện trước cửa, Dunk cũng hoang mang lắm, nhưng bởi cái cách ăn nói như dụ dỗ người khác kia mà Dunk đã đồng ý cho hắn ở cùng, vậy là hai người chung phòng từ khi đó. Ở chung như vậy, ngoài việc đôi khi Joong xin Dunk hôn một cái thì tất cả chuyện khác đều chưa làm gì, bởi vì Dunk bận.

Hôm nay ở lớp nhìn Dunk cười cười nói nói với cậu học viên kia, mà cậu học viên kia cũng ý tứ cố tình nhờ anh cầm tay chỉ dẫn khiến hắn rất khó chịu. Joong đem sự buồn bực ấy đến tận khi ra về, xui xẻo một cái trên đường về hắn còn phải chứng kiến thêm việc học viên kia cố tình chào hỏi và trò chuyện cùng Dunk, mặc hắn đứng bên cạnh sớm đã trầm đi một bậc.

Cơn ghen nổi lên, đến khi chịu không nổi nữa Joong cầm tay Dunk kéo một mạch trở về. Dunk bị Joong kéo dọc dãy hành lang, cũng là khi PondPhuwin bắt gặp. Nhưng hắn không còn để ý xung quanh nữa, kéo Dunk một mạch đi về phòng

Tiếng rầm cửa vang lên, Joong thuận thay dùng thuật chú khoá lấy chốt cửa của phòng, điều này thực sự làm Dunk hoảng sợ

"Joong, em bị làm sao vậy?"

Cất chất giọng nhẹ nhàng hỏi hắn, Dunk muốn tìm hiểu xem mấy hôm nay Joong bị gì mà cứ ngẩn ngơ trầm tư. Cánh tay Dunk bị kéo đi, chỉ biết sau đó lưng anh dính chặt vào tường, còn Joong thì đứng đối diện anh

"Thầy có biết gần đây thầy không dành thời gian cho em không?"

"Thầy có mà"

"Không nhiều, và em cảm thấy không đủ"

Dunk chỉ biết lắc đầu trước Joong, hắn đột nhiên nói chuyện vô lí khiến anh thực sự khó hiểu. Dunk đẩy Joong ra

"Em đi tắm đi, thầy còn phải làm việc"

"Làm việc? Thầy suốt ngày chỉ biết làm việc thôi, lấy em đi, em nuôi thầy, khỏi cần dạy học nữa"

Joong kéo Dunk lại, lần nữa ép sát anh vào tường. Câu nói của hắn khiến Dunk bất ngờ đến mức sững người vài giây. Kết hôn là chuyện anh chưa từng nghĩ đến trong giai đoạn này, nhìn ánh mắt nghiêm túc của hắn bây giờ đột nhiên làm anh hoảng sợ

"Joong, em nói cái gì vậy chứ"

Joong nhìn Dunk bỏ vào nhà tắm trước, hắn ngồi xuống ghế buồn bực trong lòng một thời gian, trong đầu suy nghĩ điều gì đó trông rất nguy hiểm, chỉ biết hắn nở một nụ cười nhẹ nhìn cánh cửa nhà tắm đang sáng đèn. Joong nghiêng đầu, cởi bỏ chiếc áo đồng phục vướng víu rồi đến tủ tìm cho mình một bộ đồ, đợi khi Dunk tắm ra thì hắn cũng vào nhà tắm.

Tối đến, Joong lần nữa nhìn thấy Dunk cặm cụi bên giáo án, hắn ngồi một thời gian, sau khi kết nối với bố mình nói chuyện gì đó thì nghe thấy tín hiệu kết nối của Dunk vang lên. Hắn không nghe Dunk nói chuyện gì với ai, chỉ nghe hai từ vâng ạ từ anh, như vậy thôi hắn cũng đủ biết bố hắn vừa gọi đến. Joong quyết định giúp Dunk gạt hết đống công việc kia, nếu có bận rộn, thì Dunk chỉ được phép bận rộn với hắn.

Joong nhìn thấy Dunk gấp lại vài đống tài liệu trên bàn, hắn nở một nụ cười nhẹ, tiến đến xoay ghế anh lại, để người anh đối diện với hắn. Không để Dunk kịp phản ứng, Joong đã cúi xuống gặm nhấm đôi môi đỏ mọng kia.

Dunk trợn trừng mắt lên khi hắn đột ngột hôn mình, thực ra thì khi ở cùng nhau cả hai cũng thường xuyên hôn, nhưng Joong sẽ là người chủ động hỏi ý anh trước, lần này hắn tự ý hôn anh như vậy khiến anh bất ngờ bất động. Dunk thoát mình ra khỏi ngạc nhiên của bản thân, cố gắng cựa mình đẩy hắn ra nhưng chỉ dứt được vài giây lại bị hắn lao đến hôn tiếp.

Nụ hôn kéo dài đến mức Dunk mất hết dưỡng khí, đến khi hắn buông môi anh ra thì môi đã trở nên đỏ ửng, vành môi đọng thêm chút nước, Dunk thở dốc vài cái, ngước mắt nhìn lên gương mặt mang nét nguy hiểm của hắn chỉ biết khẽ nuốt nước bọt, cảm giác nguy hiểm đột ngột kéo đến, anh buộc mình phải rơi vào thế phòng bị khi hắn dường như đang rất giống thú dữ săn mồi.

Dunk đẩy hắn ra muốn thoát khỏi cái chặn tay của Joong, vừa đi được vài bước đã bị hắn đẩy thẳng lên giường. Sự hoảng hốt đẩy lên cao độ, ánh mắt của hắn tố cáo không khí đang trở nên tình thú vô cùng. Dunk biết Joong có ý định gì, nhưng anh cũng có cảm tình với hắn, đối với ham muốn gần gũi người mình yêu tất nhiên sẽ có chút mềm lòng.

Joong cúi xuống hôn Dunk một lần nữa, lần này Dunk chủ động há miệng đáp trả lại nụ hôn kia của hắn. Cả hai cứ thế rơi vào trạng thái dây dưa triền miên. Vùng cổ của Dunk dụ hoặc Joong cúi xuống gặm mút, làm cho khoái cảm của Dunk dâng cao. Dunk biết hiện tại mình đang tự dâng bản thân cho sói, nhưng anh không thể nào phản kháng được kích thích mà Joong mang lại. Joong luồn một tay vào áo Dunk, đẩy chiếc áo phong giản dị một mạch lên cao làm lộ rõ vùng ngực và eo mềm mại, cho đến khi Dunk cảm thấy mát lạnh vùng da thịt thì hắn đã đem đầu mình vùi vào vùng ngực kia thưởng thức. Từng nụ hôn rải rác từ trên xuống dưới, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại dấu vết tình thú. Joong ngẩng mặt nhìn Dunk đang chìm vào khoái cảm, trong đầu nghĩ về ham muốn của chính mình.

Joong có một suy nghĩ trong lòng từ rất lâu rồi, hắn muốn cùng anh trải nghiệm cảm giác này thử xem. Mỗi lần hắn tưởng tượng đến điều đó đều khiến hắn cương lên. Nghĩ là làm, nhận ra thời cơ hôm nay có thể thực hiện được suy nghĩ này của hắn, Joong trầm giọng cúi thấp nói với Dunk

"Thầy, cho phép em làm điều này nhé"

Dunk chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã cảm nhận được tay mình đột nhiên bị trói bởi dây leo mà hắn tạo ra, không những thế, những sợi dây này còn làm loạn bắt đầu cởi áo anh. Cho đến khi Dunk hốt hoảng la lên thì áo đã bị cởi ra sạch, anh lại càng hoảng hơn khi những sợi dây đó tiếp tục chạm vào quần anh rồi kéo xuống. Dunk vùng vẫy tay chân nhưng chưa được bao lâu thì chân cũng bị dây leo quấn chặt không thể cử động, cơ thể trần truồng phơi bày trước mắt Joong, cả tay và chân Dunk đều bị trói, tất cả đều tạo nên khung cảnh ái muội, làm con dã thú trong người Joong cứ thế trỗi dậy.

Joong cúi xuống sát tai Dunk thủ thỉ hai từ xin lỗi, sau đó đem môi Dunk nuốt trọn, không cho anh có thời gian hít thở. Cánh môi bị mút đến mức mọng lên, Dunk há miệng tìm kiếm không khí thì lại bị Joong đẩy lưỡi vào trêu đùa mút mát. Âm thanh chóp chép nơi đầu lưỡi vang lên, Dunk nghe được đều trở nên nóng bừng cả người. Cổ tay bị dây leo trói  lại còn bị hắn cầm tay đẩy lên cao, ánh xanh của năng lực hệ mộc thoát ra, hứa hẹn đêm nay là một đêm dài giữa anh và hắn. Chính xác là nhờ hệ mộc chữa lành, Joong và Dunk có thể sẽ dây dưa suốt cả đêm.

Joong cởi áo của mình vứt thẳng xuống giường, vừa quay sang đã bị Dunk quàng tay kéo xuống. Tuy bị trói cổ tay nhưng Dunk vẫn có thể câu cổ hắn chủ động, cả hai hôn môi thêm một thời gian nữa cho đến khi Joong không chịu nổi với tính khí dưới đũng quần mình, hắn cởi đồ ra, thoát y toàn bộ rồi nằm đè lên người Dunk.

"Thầy, giúp em nhé, bằng miệng của thầy"

Giọng nói trầm khàn của hắn phả thẳng vào tai Dunk khiến anh đỏ mặt. Lần đầu nghe mấy từ tế nhị như thế này càng làm anh trở nên bối rối. Tim Dunk đập thình thịch vài cái, anh khẽ nuốt nước bọt, không dám cử động gì một thời gian. Joong không nghe thấy lời đáp trả, biết rằng người đang nằm dưới thân mình có bao nhiêu ngại ngùng chỉ biết mỉm cười. Hắn ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đọng sắc xuân của anh

"Nhé"

Chỉ cần một từ như thế này cũng đủ làm Dunk đứt đi sợi dây lí trí cuối cùng. Anh đưa tay mình cho Joong

"Cởi ra trước"

Joong lẳng lặng nhìn vào bàn tay Dunk đang bị trói

"Nó đẹp mà, rất câu dẫn, thầy dùng miệng đâu cần cởi tay"

Câu nói của Joong làm Dunk đỏ mặt lên, biết mình không phản kháng nổi hắn, Dunk chỉ biết để cho hắn ôm mình lên, đặt anh ở tư thế có thể dùng miệng thoả mãn cho hắn. Joong ngồi sát đầu giường, còn Dunk thì quỳ gối giữa hai chân hắn, chỉ cần anh cúi xuống một chút thì gương mặt đã chạm vào cự vật nóng hổi kia. Dunk gạt đi mọi bức tường của bản thân, nhìn vào đôi mắt thâm sâu của hắn một lần rồi cúi xuống ngậm lấy côn thịt nóng bỏng.

Dunk không biết nhiều về việc giúp đỡ này, anh cố gắng mút mát nó một thời gian, sau đó di chuyển lên xuống để cự vật hắn ra vào trong miệng mình. Côn thịt nóng bỏng vừa lớn vừa dài đâm thẳng vào sâu trong miệng anh, chạm đến cuống họng làm anh ho ra một tiếng. Vì cả tay và chân đều bị trói nên Dunk phải tìm cho mình tư thế phù hợp thoải mái, đang chăm chỉ giúp hắn thì cảm nhận mái tóc mình có tay luồn vào rồi giữ chặt. Dunk trợn trừng mắt khi cảm giác được cổ họng mình nóng rát, có thứ gì đó trào vào miệng anh, và Dunk biết rằng hắn vừa bắn.

Nhả cự vật của hắn ra, Dunk thở hổn hển tìm dưỡng khí, mùi tinh dịch nồng nặc khiến anh xây xẩm, ngước đôi mắt lên nhìn hắn đang trong trạng thái tĩnh lặng, sự tĩnh lặng trước trận chiến mãnh liệt sắp tới. Dunk ngồi trên giường, toàn thân đột ngột bị sợi dây leo đỡ lên cao, Dunk được dâng lên trong không trung, cách nệm giường một khoảng nhỏ, lại bị sợi dây leo tách ra ép hai chân anh banh rộng, để lộ ra nơi hồng hào phía sau.

Joong đưa tay mình chạm vào nơi đang phập phồng ấy, đẩy một ngón vào bên trong khám phá hang động chật hẹp. Dunk uốn mình, lơ lửng giữa không trung như thế này càng làm khoái cảm của anh dâng cao khó kiểm soát, mọi xúc giác đều đổ dồn vào phía sau nơi mà hắn đang xâm phạm

"Joong...ha...thả thầy xuống"

Tư thế này làm Dunk vừa ngại vừa xấu hổ, cảm giác như tất cả tấc da tấc thịt của mình đều đang bị hắn nhìn xuyên qua. Dunk nóng bừng cơ thể, cố gắng nằm yên khi ngón tay hắn bắt đầu chuyển động, từ một ngón thành hai ngón rồi lại ba ngón đâm sâu vào bên trong. Joong đẩy sâu ngón tay của mình cố gắng nới lỏng hang động chật hẹp ủa Dunk, hắn không nghe được gì ngoài những tiếng nỉ non của anh vang lên bên tai, ngước mắt nhìn Dunk không thể cử động vì bị dây leo quấn cố định tay chân, chỉ biết uốn mình nhẹ làm cho hắn cũng nóng cả người. Joong thôi không làm khó Dunk nữa, hắn rút tay ra, thu hồi lại dây leo của mình nhưng tay Dunk thì không, một sợi dây leo mới xuất hiện trói hai cổ tay anh lại vào nhau, Joong thả Dunk nằm xuống giường, còn hắn thì một mực lật người anh quỳ trên nệm.

Joong áp sát người mình vào người Dunk từ sau lưng, hạ bộ của hắn chạm vào cửa hậu huyệt nhỏ ma sát qua lại. Joong đưa tay ôm lấy vai Dunk, hôn từng cái lên bờ lưng trắng mịn của anh, đến khi hắn hôn xuống rãnh lưng ở eo, Joong chống hai tay mình nắm eo anh, một mực đẩy thẳng cự vật của mình đi vào trong.

Bên trong Dunk vừa ẩm ướt vừa nóng, Joong cảm giác như mình đang bị phía dưới Dunk bóp chặt mặc dù hắn đã nới lỏng. Dunk cúi mặt ghìm xuống tay, tư thế này càng làm cự vật hắn có lí do đâm sâu xuống. Joong nhấp nhẹ vài cái, kéo theo từng nhịp rên theo mỗi cú thúc của hắn, ban đầu chậm rãi nhẹ nhàng, sau đó là nhanh chóng đến gấp gáp.

Dunk chống hai chân chịu lực để hắn xâm phạm phía sau, khám phá hết mọi nơi tư mật bên trong anh. Sự ra vào mãnh liệt của hắn khiến anh cắn môi chịu đựng, bởi vì tiếng rên thoát ra càng làm anh xấu hổ. Joong phát hiện Dunk mỏi tay, cũng không dám để anh quỳ lâu trong tư thế này, hắn quay người anh lại, đẩy anh nằm thẳng xuống giường rồi tiếp tục luân động.

Dunk mở tầm mắt, bây giờ có thể nhìn rõ ngũ quan của hắn, cơ thể hắn phơi bày trước anh, mạnh mẽ ra vào, mạnh mẽ chiếm đoạt, ánh mắt hắn dán lên người anh, mọi tấc da tấc thịt đều như muốn đốt cháy. Dunk cảm nhận được hệ hoả của hắn đang chèn ép anh, khiến mọi hệ năng lực của anh đều nóng, và cơ thể anh thì rạo rực đầy khoái cảm.

"Joong...ha..."

"Hửm?"

"Hôn thầy"

Joong cúi xuống hôn Dunk, nụ hôn dây dưa triền miên hoạt động cùng sự ra vào mãnh liệt bên dưới. Những tiếng rên bị nuốt chửng không thể phát ra, chỉ nghe thấy tiếng chóp chép đầy kích tình. Joong buông môi Dunk ra, để anh thở hổn hển dưới thân hắn, nhìn Dunk gấp gáp trong nụ hôn như vậy, hắn đột nhiên nở một nụ cười, cúi xuống thì thầm bên tai anh

"Đừng xưng thầy nữa, đổi xưng hô đi"

"Hả...ha...ý em là...ha...sao?"

Dunk vừa chịu đựng khoái cảm của cự vật hắn bên dưới vừa khó khăn cất tiếng hỏi, chỉ nhận lại nụ cười đầy nguy hiểm của hắn

"Trước sau gì em cũng rước thầy về nhà, gọi chồng đi"

Dunk ngại chín cả mặt khi hắn yêu cầu điều xấu hổ như vậy, nghĩ đến việc gọi hắn là chồng cũng đủ làm anh nóng bừng người. Dunk lắc đầu nhè nhẹ từ chối, lập tức nhận được một cú thúc thật sâu của hắn làm anh giật nảy người. Sau đó hắn dừng lại, chỉ nhìn anh ngắm nghía một hồi lâu.

Mọi giác quan của Dunk đều bị ngưng trệ khi hắn dừng lại, tiếng thở thay thế cho tiếng rên, nhưng Dunk chỉ cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng nóng. Joong ngấc đầu một cái nhìn anh, và anh biết ý của Joong là gì, chỉ cần gọi hắn là chồng, đúng, là chồng.

"Chồng à, anh...anh tiếp tục được không?"

Dunk lí nhí cất lên vài chữ, hai tay bị trói nhưng vẫn có thể đưa lên che mặt vì xấu hổ. Joong mỉm cười đạt được mục đích, cúi xuống liếm nhẹ vành tai Dunk thì thầm

"Được, chồng chiều ý em"

Tiếng rên lớn trở lại khi Joong kết thúc câu nói kia, hắn đẩy cự vật của hắn vào sâu bên trong, tìm đến điểm nhạy cảm của Dunk mà chà sát, tất cả đều khiến Dunk mất hết nhận thức, chỉ biết mơ hồ bật lên tiếng rên theo nhịp thúc của hắn. Dunk uốn mình, biểu hiện sắp đạt cao trào của anh lọt thẳng vào mắt Joong, hắn đưa tay chạm vào cậu nhỏ của anh vuốt ve lên xuống, sợi dây leo cuối cùng trên người anh cũng đã được cởi ra, Dunk thoát khỏi sự trói buộc ở tay nhanh chóng ôm lấy bả vai hắn, để lại vết cào nhẹ trên lưng Joong. Khoái cảm ập đến từ bàn tay hắn cũng như từ phía sau khiến anh bắn ra, hậu huyệt khi đó cũng chứa đầy những dòng chất lỏng nóng hổi. Dunk thở hổn hển, bàn chân kẹp chặt lấy hắn, phía dưới nuốt trọn cự vật vừa cao trào kia như muốn ngậm hết những thứ mà hắn cho vào.

Dunk đưa ánh mắt ngập nước nhìn hắn nhẹ nhàng rút thứ to lớn của mình ra, khi đó Dunk mới có thể buông lỏng cơ thể nằm trên giường. Phía sau vẫn còn nóng, anh có thể cảm nhận được vách thịt mình chảy ra thứ dịch đặc của hắn, lan xuống mép đùi non. Joong chứng kiến toàn bộ, chỉ tiến đến ôm anh đi vào nhà tắm, cả hai dây dưa với nhau một lúc lâu bên trong lần thứ hai, cho đến khi Dunk mệt không còn sức nữa cũng đã gần ba giờ sáng. Joong để Dunk nằm tạm trên chiếc ghế dài sô pha trong phòng, hắn đi thay ga giường, sau đó mới bế anh lên nằm ngủ.

Dunk mệt, nhưng vẫn ý thức được hắn đang xin mình một nụ hôn, anh nhướn lên chạm môi hắn một cái rồi chui vào lòng hắn, cuối cùng trước khi thiếp đi chỉ nghe hắn thì thầm với mình

"Lần sau thầy đừng làm việc nhiều nữa, em lo. Cũng đừng nắm tay với bất kì người con trai nào cả, em ghen. Anh yêu em, Dunk Natachai, ngủ ngon"

--------------------------------------------------------------

Ừm...thì 1 chương thôi tại vì con quỷ nó bắt tui dừng lại rồi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com