Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Đêm Bangkok tĩnh lặng, ánh đèn đường hắt lên những tòa nhà cao tầng tạo nên khung cảnh vừa hoa lệ vừa u ám. Căn phòng tối om chỉ được chiếu sáng bởi ánh sáng xanh nhạt từ màn hình laptop. Joong ngồi lặng lẽ, ánh mắt sắc lạnh chăm chú nhìn vào bức ảnh trên màn hình. Trong bức ảnh, Dunk đang mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời như chứa cả bầu trời sao. Joong nhấp một ngụm cà phê đen, đôi môi mím chặt. Đây không phải lần đầu anh nhìn vào mục tiêu của mình, nhưng lần này, có điều gì đó không thể gọi tên khiến anh ngập ngừng.

Joong nhấp chuột vào tập tin đính kèm, một loạt thông tin chi tiết về Dunk hiện lên. " Dunk Natachai , 22 tuổi. Sinh viên năm cuối ngành Kiến trúc. Không có bất kỳ mối quan hệ đáng nghi nào, một người hoàn toàn bình thường." Anh khẽ nhếch môi, "Hoàn toàn bình thường, nhưng lại đáng giá để chết sao?"

Đột nhiên, điện thoại trên bàn rung lên. Joong nhấc máy, giọng trầm thấp của Pond vang lên từ đầu dây bên kia.

"Nhiệm vụ lần này không khó, nhưng cậu nên cẩn thận. Đừng để cảm xúc xen vào."
Joong khẽ nhíu mày, không đáp lại. Pond hiểu anh quá rõ, và điều đó khiến Joong cảm thấy không thoải mái.

"Tôi biết rồi," Joong cắt ngang, kết thúc cuộc gọi. Anh hít một hơi sâu, ánh mắt lạnh lùng trở lại.

---

Sáng hôm sau, Dunk đạp xe qua con phố nhỏ gần nhà, ánh mặt trời chiếu rọi làm nổi bật mái tóc nâu mềm mại của cậu. Dunk thích cảm giác tự do khi đạp xe, gió lùa qua mặt và những âm thanh nhộn nhịp của thành phố. Cậu đang trên đường đến trường, nơi hôm nay cậu phải trình bày dự án thiết kế quan trọng nhất trong học kỳ.

Dunk không biết rằng, cách đó vài con phố, Joong đang lặng lẽ theo dõi cậu. Joong ngồi trong một quán cà phê nhỏ, ánh mắt sắc lạnh không rời khỏi Dunk qua ống nhòm gắn vào chiếc xe mô tô đỗ gần đó. Anh đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, và nhiệm vụ lần này đáng lẽ chỉ là một công việc như bao lần khác. Nhưng Dunk khác biệt.

Joong thấy cậu dừng lại giúp một bà cụ nhặt đồ rơi, sau đó còn cười vui vẻ với đứa trẻ đang đứng khóc bên đường. Những hành động nhỏ nhặt nhưng chân thành khiến Joong cảm thấy có gì đó trong tim mình rung lên. Anh lắc đầu, cố xua đi cảm giác lạ lẫm này.

---

Tại trường, Dunk bước vào lớp với một tập tài liệu dày cộp trong tay. Phuwin, bạn thân của cậu, nhanh chóng chạy tới.

"Cậu sẵn sàng chưa? Trông cậu có vẻ hơi căng thẳng."
Dunk mỉm cười, gật đầu.

"Mình ổn. Chỉ cần tập trung là được."

Phuwin quan sát Dunk một lúc, rồi khẽ thở dài.

"Mình hy vọng cậu sẽ ổn. Dạo gần đây, mình cứ có cảm giác gì đó không đúng. Cẩn thận nhé."

Dunk không để ý đến lời cảnh báo, chỉ mỉm cười trấn an bạn. Nhưng khi cậu quay đi, ánh mắt của Phuwin lộ rõ vẻ lo lắng.

---

Buổi chiều, Dunk quyết định ghé vào một công viên gần nhà để thư giãn. Cậu ngồi trên băng ghế gỗ, ngắm nhìn những đứa trẻ chơi đùa và tiếng chim hót. Cậu không hề biết rằng Joong đang đứng cách đó không xa, quan sát cậu một cách chăm chú.

Joong đã quyết định rằng đây sẽ là thời điểm thích hợp để thực hiện nhiệm vụ. Nhưng khi anh bước tới gần Dunk, tay chuẩn bị rút dao găm trong túi, cậu đột nhiên ngẩng đầu và nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh là ai?" Dunk hỏi, ánh mắt tràn đầy tò mò nhưng không chút sợ hãi.

Joong khựng lại. Đây là lần đầu tiên anh gặp một ánh nhìn như vậy - trong sáng, không chút hoài nghi. Anh lúng túng trong giây lát, rồi cố gắng che giấu cảm xúc.

"Chỉ là một người đi ngang qua," Joong đáp, giọng đều đều.

Dunk cười nhẹ, một nụ cười ấm áp khiến Joong cảm thấy trái tim mình rung động.

"Cảm ơn anh vì đã cứu tôi khỏi kẻ lạ mặt lúc nãy."

Joong nhíu mày. Hóa ra, có một kẻ khác đã tiếp cận Dunk trước anh, nhưng lại bị anh vô tình cản trở. Tình huống này khiến Joong càng bối rối hơn.

"Không cần cảm ơn. Đi về cẩn thận," Joong nói ngắn gọn, quay lưng bước đi. Nhưng khi bước đi, anh nhận ra rằng anh không thể thực hiện nhiệm vụ này.

---

Tối hôm đó, Joong trở về căn hộ của mình, ánh mắt lộ rõ sự giằng xé. Anh nhận ra rằng Dunk không chỉ là một mục tiêu. Cậu là người đầu tiên khiến anh cảm thấy sống lại, cảm thấy con người mình không chỉ là một cái vỏ bọc lạnh lùng.

Trong khi đó, Pond đang ngồi trước màn hình laptop, nhìn vào vị trí GPS của Joong. Anh nhấp một ngụm rượu, rồi gọi cho Gemini.

"Joong không thực hiện nhiệm vụ. Có lẽ đã đến lúc chúng ta can thiệp."

---

Phuwin nhìn Dunk đang cười nói với bạn bè qua khung cửa sổ phòng trọ của cậu. Trong tay Phuwin là một bức ảnh chụp Dunk cùng Joong trong công viên. Cậu nắm chặt bức ảnh, quyết tâm tìm hiểu xem người đàn ông kia là ai và tại sao lại xuất hiện bên cạnh bạn mình.

Khi những lằn ranh giữa kẻ săn đuổi và mục tiêu trở nên mong manh, một cơn bão sắp sửa ập đến, cuốn phăng mọi thứ mà Joong từng tin tưởng.


❤🔥❤🔥❤🔥❤🔥❤🔥❤🔥❤🔥❤

🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com