Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Fourth bước khựng lại, đôi chân cậu có đôi phần không vững vàng, cậu lùi lại mấy bước giữ tâm thế ổn định hết sức có thể. Fourth mở điện thoại và liên tục gọi cho hắn nhưng vẫn là thuê bao. Dùng hết mọi cách cũng không có cách nào liên lạc được với hắn. Cậu đang rất lo lắng không biết Gemini bị làm sao và có nguy hiểm gì không, cậu sợ hãi lắm. Ba mẹ cậu hay tin trong lòng lại có chút vui mừng, có vẻ như hắn mất tích rồi toàn bộ tài sản này Fourth sẽ nắm giữ.

Còn cậu, chẳng nhận thấy điều gì bất thường từ người thân chỉ biết miệt mài tìm kiếm bóng dáng hắn.
Fourth gọi cho người anh họ của mình là Joong, nhưng hay tin anh không ở trong nước nên cậu cũng không nói gì quá lời. Cuộc hôn nhân này cũng chỉ làm lễ nho nhỏ không thông báo cho bạn bè người thân nên không ai biết đến cũng rất bình thường. Dù sao ba mẹ cậu cũng chỉ muốn một cuộc hôn nhân chính trị vì lợi ích, không cần thiết phải làm rầm rộ lên mà cậu thì không biết điều đó. Cậu chỉ đơn giản nghĩ được ở bên hắn là hạnh phúc rồi. Cậu cử người đi tìm hắn khắp nơi, còn cậu thì suy sụp ngay tại lễ đường ngày hôm đó.

Ba ngày sau, vẫn không có một chút tin tức nào, hắn như hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Hoặc dường như, chưa từng tồn tại trên thế giới này. Cậu cứ ngỡ như hạnh phúc những ngày qua cũng chỉ là giấc mơ của riêng cậu. Còn bây giờ, tất cả kết thúc rồi, cậu đã tỉnh mộng.
Cậu nắm giữ cơ nghiệp, cậu đứng đầu một tập đoàn lớn. Duy trì sự tồn vinh của nó trong một thời gian dài. Mà hầu như, ngày nào cũng mang nỗi nhớ nhung, chờ đợi người xưa quay trở về. Kết quả, ba tháng trôi qua cũng không có thông tin gì về hắn.

"Rốt cuộc thì anh biến mất đâu chứ?"

"Anh không yêu em, không muốn ở bên em sao?"

"Gem, anh đang trốn em sao?"

"Em làm gì có lỗi với anh sao Gem?"

Cậu từng ngày đau khổ, đắm chìm trong men rượu vào ban đêm để vơi đi nỗi nhớ hôm nào. Nhưng dù có say cậu vẫn nhớ từng đường nét trên gương mặt ấy. Sự nhớ nhung chỉ có tăng theo tháng ngày.

"Em nhớ anh lắm, Gem Gem"

"Về với em đi, có được không?"

"Em hứa, em sẽ ngoan mà..hiccc"

__________________________




Mỗi ngày cậu ở bên anh điều ao ước được anh ôm vào lòng, dịu dàng, ân cần quan tâm chăm sóc. Hay là anh sẽ lo lắng cho cậu một chút nào đó. Nhưng không, anh luôn bày ra vẻ mặt không mấy vui vẻ, luôn phớt lờ đi sự tồn tại của cậu. Đêm đến anh đứng bên cạnh cửa sổ hút thuốc nhìn xa xăm nhớ thương người tình bên ngoài, hay có những phút giây nghĩ ngợi gì đó rất lâu.

Đến một ngày cậu không muốn như vậy nữa. Cậu không muốn suốt ngày đeo bám một người không ưa mình, không muốn mình xuất hiện. Người mà cậu hết mực yêu bằng cả con tim lại không yêu cậu dù chỉ một chút nào, còn rất ghét cậu. Chỉ vì nể tình cậu ở bên anh ngày tháng, cùng anh trưởng thành mà anh không giết cậu, không coi thường cậu đã là một chút ân huệ cuối cùng rồi. Vì ba mẹ hai bên nên anh mới im lặng chịu đựng nhưng anh thật muốn tự do, anh không thích sự kìm hãm, ràng buộc như thế này.

Cậu vì thời gian qua lao động quá độ. Suốt ngày điều chỉ nghĩ đến việc điều hành công ty mà không quan tâm sức khỏe, nên có một ngày cậu đi khám bệnh vì cảm nhận cơ thể có chút lạ lẫm thì phát hiện mình bị suy kiệt sức khỏe. Cậu mất rất nhiều căn bệnh lặt vặt nhưng lại khá nguy hiểm tính mạng. Cậu phải theo ba mẹ sang nước ngoài điều trị suy ra còn có cơ hội sống sót nhưng cũng không đảm bảo lắm.

Cậu xin ba mẹ cho mình ba tháng bởi vì thời gian của cậu chỉ đến đó thôi. Cậu quay về nhẹ nhàng tìm cách tâm sự với anh. Cậu nhận ra dù cậu có chết anh cũng không quan tâm, không chừng còn là điều tốt đẹp.

Cậu đưa ra bản hợp đồng xin anh cho cậu ba tháng của anh, chỉ ba tháng rồi cậu sẽ trả tự do cho anh, cậu sẽ ký đơn ly hôn và lựa lời tốt đẹp nói với ba mẹ anh. Anh không chần chừ liền ký tên rất nhanh chóng không quan tâm trong đó là gì, thứ anh muốn chỉ có ly hôn và ly hôn. Cậu nuốt cay đắng tự mỉm cười khinh bỉ bản thân vì quá lụy tình đến ngu ngốc. Cậu còn không có ý định điều trị, hết ba tháng cậu sẽ theo ba mẹ dù kết quả ra sao cũng mình cậu cam chịu. Nhưng lại có suy nghĩ khác cậu sẽ không theo ba mẹ mà ngay khoảnh khắc ký đơn cậu sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này, khỏi cuộc đời anh, trả tự do cho anh. Không ai biết điều đó cho đến ngày của ba tháng sau. Mà hiện tại chính là ngày của ba tháng sau.

"Dunk, con suy nghĩ kỹ chưa?"

"Con quyết định rồi thưa ba mẹ"

"Được rồi, chúng ta sẽ giúp con"

"Xin ba mẹ đừng nói cho ai biết điều này"

Trong ba tháng qua, tưởng chừng như nó chỉ là những ngày mang ký ức hạnh phúc cuối cùng anh dành cho cậu. Nhưng không, có một lần Joong say xỉn trở về nhà liền không kìm chế được mà đè Dunk ra ép buộc. Chẳng biết là anh đã có tình cảm với cậu trong mấy tháng qua, hay là sự thương hại cuối cùng mà hôm đó. Cho dù là sự không tự nguyện của cậu, nhưng anh rất nhẹ nhàng đối xử và gọi tên cậu. Làm cho cậu có cảm giác hân hoan trong giây phút cuối cùng của cuộc đời này sau ba tháng.

Cứ tưởng cậu sẽ mang ký ức này chôn vùi mãi mãi, nhưng cậu chỉ mới rời đi hai tuần đã phát hiện mình có thai. Ba mẹ vừa mừng vừa lo cho cậu. Còn cậu, buộc phải chữa trị cho đàng hoàng để còn chào đón bé con ra đời. Niềm vui khác lại tìm đến cậu một lần nữa, cậu đã có niềm tin vào sự sống hơn. Là chính đứa trẻ ấy đã níu kéo cậu quay trở lại, giúp cậu bắt đầu một cuộc sống mới mà không còn dễ dàng từ bỏ như lúc trước.

Phuwin sau đó biết chuyện cũng bắt đầu hợp tác với ba mẹ giấu giếm không cho Joong biết gì cả. Mà Joong trong thời gian Dunk rời đi, luôn lơ đãng mọi thứ. Cả ngày cứ thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn. Dường như, chính anh đang có tâm sự mà anh không biết. Cho đến hai tháng sau, không hiểu vì sao Joong chạy đến chỗ ba mẹ mình quỳ xuống van xin cho anh gặp Dunk. Ba mẹ cũng thương con nhưng lại xót cho Dunk nhiều lắm, vừa có lỗi vừa thương thì làm sao chấp nhận việc con trai mình sai lầm như vậy chứ.

"Con xin ba mẹ mà"

"Vậy lúc con đòi ly hôn thì sao?"

"Rõ ràng con là người đối xử tệ bạc với thằng bé, bây giờ ở đây van xin lạy lục cái gì?"

"Ba mẹ, con biết sai rồi"

"Con khóc cái gì, con sai cái gì. Thân già này chẳng ai dám trách con cả"

Dù cho Joong có khóc lóc chắp tay cầu xin thế nào thì ba mẹ anh cũng chẳng chịu nể tình thân mà tiết lộ. Dù sao họ cũng đã hứa với ba mẹ cậu rồi, và chính con trai họ là người có lỗi. Bây giờ ai dám đứng ra tác hợp cho đôi nghiệp duyên này đây.

Dunk nghe ba mẹ anh kể lại cậu cũng không thể hiện chút tâm tư nào ra bên ngoài. Đối với cậu sau tất cả, chấm dứt như vậy là tốt cho cả hai rồi. Cũng đừng vì một hai câu xin lỗi, sai rồi mà làm phiền nhau nữa. Một lần bất tín vạn lần bất tin.







.
.
.
__________________________

Chính thức ngược Joong hehe...

Cố gắng cuối tuần end fic mà lại chủ nhật rồi, trong khi đó fic còn cả một quá trình truy thê sấp mặt của các anh nhà:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com