25
"Dunk ơi! Anh đến đây?"
"???"
..........
"Đại thiếu gia, cậu ấy đến năn nỉ cậu bảy lần rồi đấy ạ!"
"Không gặp, bảo anh ta cút về đi"
Người quản gia đã thông báo cho cậu chủ của mình biết rằng người kia đã đứng ngoài cổng đợi và cố năn nỉ cậu quay về đã là lần thứ bảy rồi. Nhưng cậu vẫn chẳng thèm để tâm đến người ngoài kia. Cậu chẳng buồn mà quan tâm làm gì, giờ đây tâm trạng của cậu rất phức tạp. Cậu cứ ủ rũ ngồi bên ba mẹ của mình. Nhìn cảnh tượng này, hai người làm ba làm mẹ cũng thấy chán nản bèn lên tiếng hỏi han.
"Con định không quay về với cậu ta thật sao?"
"Con không về đâu"
"Nó thật sự để tâm đến con đó, nếu không sao lại không cần mặt mũi mà đến đây tìm con nhiều lần như thế"
Thấy Dunk im lặng hồi lâu ba mẹ cậu liền lắc đầu ngán ngẩm với chuyện tình của đôi trẻ. Bỗng dưng, cậu lại mang nét mặt trịnh trọng cùng lời nói kiên quyết nhìn thẳng vào ba mẹ xin phép
"Ba mẹ, con xin được ly hôn với Joong"
"Ai cho phép em ly hôn?"
Ba mẹ cậu còn chưa kịp nói tiếng nào ngoài cửa đã vọng vào câu nói đầy tức giận của anh chàng đang cố gắng theo đuổi vợ mình kia. Joong hậm hực bước vào cửa nhưng lại bị người hầu ngăn cản.
"Xin lỗi cậu, đại thiếu gia không cho phép cậu vào đây"
"Tôi cứ vào đấy"
Joong bỏ ngoài tai lời nói của đám người hầu chặn cửa, anh nhanh chóng tiến lại gần Dunk hơn. Người hầu lấm la lấm lét sợ Dunk sẽ tránh mắng vì để Joong vào được đây. Thực ra, không ai lường trước được việc anh leo cổng nhà Dunk để vào mặc có chút khó khăn vì cổng nhà quá cao.
Joong khi bước vào nhà liền kính cẩn cúi đầu chào hỏi người lớn hơn. Sau đó, liền nghiêm nghị đưa ra ý kiến phản bác việc ly hôn của cậu đã đề ra.
"Con sẽ không ly hôn, muốn ly hôn trừ khi con chết. Dù sao đây cũng là hôn ước gia tộc, con xin nhân danh ba mẹ từ chối yêu cầu ly hôn của Dunk. Ba mẹ chắc không muốn hai gia tộc phải đối đầu nhau đâu nhỉ?"
"Anh..."
Dunk tức giận muốn tiến đến mắng Joong một trận nhưng lại không thể làm gì được trước tình thế này. Còn là sự áp đảo đến từ Joong khiến cho khí thế của cậu thua sạch ngay từ đầu. Joong nhìn Dunk buông xuôi liền nhếch mép cười.
"Ba mẹ, con xin phép đưa vợ con về nhà"
Không để Dunk kịp phản ứng, Joong cúi xuống vác Dunk lên vai và rời khỏi đó, khiến ba mẹ cậu còn choáng váng chưa hiểu cớ sự chi.
"Mình về nhà thôi vợ"
"Anh buông tôi xuống, tôi muốn ly hôn"
Khác biệt với sự mưu mô và nụ cười hài lòng của Joong, Dunk đang cố gắng thoát khỏi tay của anh. Cậu đánh thùm thụp vào lưng anh nhưng chẳng thấy tác dụng gì cả. Dunk tự hỏi là do mình chưa dùng sức hay anh chịu đau giỏi. Cậu tức giận liền dùng hết mọi công lực la hét vào tai của anh. Lần này thì hay rồi, anh không những không buông cậu xuống còn thêm lời châm chọc cậu.
"Chuyện vợ chồng thì mình về nhà rồi giải quyết, em đừng la hét như vậy chứ"
"Giải quyết, giải quyết thế nào?"
"Thì em chưa nghe câu, vợ chồng cãi nhau đầu giường, cuối giường làm hòa sao?"
"Anh...vô liêm sỉ"
Cuối cùng thì cậu cũng buông xuôi chịu cho Joong vác ra xe và chạy thẳng về nhà của hai người họ từng sống chung. Ký ức ở đây chẳng vui vẻ gì, cậu không muốn nhìn thấy nó hay quay lại đây một tí nào cả. Đến khi Joong dừng hẳn xe, cậu cũng nhất quyết không chịu bước vào nhà, cứ ở lì trong xe. Cậu đây là muốn xem, Joong lì hơn hay cậu lì hơn.
"Dunk à, em vào nhà đi, có gì rồi mình cùng nói chuyện"
"Nói chuyện? Tôi không có gì để nói với anh và tôi cũng không muốn bước chân vào căn nhà đã làm tôi đau khổ này"
Cậu khoanh tay lại, kiên nghị ngồi trên ghế lái phụ mặc cho Joong mở sẵn cửa, đứng đó kiên nhẫn dỗ dành cậu vào nhà. Thấy Dunk tủi thân vì chuyện xưa, anh liền nhỏ nhẹ hết lời hối lỗi với cậu.
"Dunk, anh xin lỗi, anh hứa từ nay về sau anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại để chăm sóc cho em và con"
"Con? Ai có con?"
"Em đừng giấu anh nữa, anh biết hết rồi. Bụng em cũng to lên rồi này"
Joong mỉm cười chỉ chỉ vào chiếc bụng đang ngày một dần to lên và lộ ra của Dunk. Nhưng giây sau, Dunk liền khiến anh tắt đi nụ cười hào hứng của mình.
"Ý là anh chê tôi mập? Tôi chỉ mới có ăn nhiều một chút anh đã bảo tôi có bụng mỡ"
"Là do em ăn nhiều sao?". Joong có hơi hoài nghi nhân sinh, anh nhìn chăm chăm vào cái bụng to ra của cậu ngẫm nghĩ. Dunk bày ra vẻ mặt khó chịu liền nói
"Làm sao? Tôi ăn nhiều một chút, mập lên một chút, anh liền chê sao?"
"Không có, không phải có đứa bé ở đây sao?"
"Đúng rồi, là bé mỡ đấy"
Joong hơi đuối lý với Dunk. Nhưng không bằng cách cậu làm cho anh cảm thấy có gì đó sai sai. Thật sự quá là khó hiểu đi, chính anh còn không biết rốt cuộc có con thật hay ăn nhiều có mỡ thật? Dunk chính thức thao túng tâm lý anh rồi. Nhưng Joong nào chịu thua như vậy. Anh ngồi hẳn xuống nền đất lạnh lẽo, đặt tâm thế diễn tròn vai quyết tâm ăn vạ đến cùng.
"Không biết đâu, em phải chịu trách nhiệm"
"Tôi chịu trách nhiệm?"
Dunk có hơi khó hiểu, cậu ăn nhiều cũng phải chịu trách nhiệm sao? Mà có chịu đi chăng nữa thì cũng là chịu trách nhiệm cho chính mình chứ liên quan gì đến anh ta?
"Ba mẹ anh nói em có thai, bây giờ em nói không có. Không biết đâu, em đền cho anh chức ba đi"
Dunk thấy Joong cứ ngồi bệt dưới đất giẫy đùng đùng như đứa con nít đang ăn vạ thật khó coi. Cậu đành làm người tốt nhắc nhở anh một chút
"Anh đứng lên trước cái đã"
"Không chịu, không muốn đâu"
"Chứ anh muốn gì?"
Dunk cũng kiên nhẫn với anh một chút vậy, xem xem anh muốn làm gì.
"Anh muốn làm ba"
Dunk chán chả muốn nói, đành nở nụ cười thương nghiệp, mở lời gọi hai tiếng
"Ba ba"
Trong phút chốc, Joong trở nên hóa đá. Dunk thấy sắc mặt của anh tái đi liền muốn trêu chọc thêm chút nữa.
"Ba ơi, mình đứng lên đi, có gì từ từ nói"
"Em...em"
"Sao vậy ba? Ba có gì khó chịu hả?"
"Được rồi, được rồi, em đừng gọi nữa"
Joong chịu thua trước Dunk đành đứng lên phủi bụi trên quần áo rồi tiến đến bế Dunk vào nhà. Trong giây phút, từ Joong bất ngờ đã chuyển sang Dunk hốt hoảng.
"Này anh làm gì vậy?"
"Thì baba đưa bé con vào nhà"
Cái nụ cười châm chọc này thật khiến cho cậu tức điên. Cậu liền đánh vào lồng ngực anh, quát
"Này, tôi đã nói là không muốn vào mà"
Bỗng chốc, Joong dừng lại, hai ánh mắt chạm nhau nhưng không lâu sau Joong đã phá tan sự tĩnh lặng bằng câu nói
"Được thôi, em không vào tôi ăn vạ tiếp"
"Được rồi, vào thì vào"
Dunk chính thức cạn lời.
______________________
"Bây giờ tôi đã là tù nhân của em không có sức phản kháng. Thiếu gia ngài sao còn không giết tôi?"
Gemini bị bắt giữ và bị vệ sĩ của cậu trói cả tay chân lại giữ vào một thanh sắt cố định. Đôi mắt thất vọng cùng hận thù đã che mất đi tình cảm ẩn giấu của trước đây. Đối với hắn bây giờ chẳng còn chút lưu luyến gì với cậu cả. Mà cậu cũng chẳng cho hắn biết cảm xúc của bản thân đối với hắn là địch hay là bạn.
"Trực tiếp giết anh không phải quá dễ dàng cho anh rồi sao?"
Ánh mắt khinh bỉ của hắn khi đối diện trực tiếp với câu nói của cậu.
"Ha ha, vậy thiếu gia ngài là muốn tra tấn tôi đến chết để thỏa mãn cơn giận sao?"
Fourth tiến đến gần hắn hơn, chạm nhẹ bàn tay vào càm hắn nâng gương mặt đang chán ghét cậu kia ngẩng lên.
"Gemini, anh có biết khi tôi biết sự thật thì sao không? Lúc đó, tôi thật sự muốn giết anh"
Hắn quay mặt sang hướng khác tránh né sự đụng chạm của Fourth, vẫn là sự ghét bỏ ấy cất lời nói : "là do tôi tính sai một bước nên bây giờ rơi vào tay của cậu. Nhưng mà cậu cũng không đối với tôi toàn tâm toàn ý, cậu đã tương kế tựu kế, lên kế hoạch hết sức hoàn mỹ"
"Đây vốn dĩ là một trận chiến tâm lý, người muốn diễn thì ta diễn với người. Một trận chiến, nếu ai bị cám dỗ trước sẽ thất bại thảm hại. Gemini, anh thua rồi!"
Ánh mắt của cả hai đã rơi vào tuyệt vọng.
.
.
.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com