CHƯƠNG 3 - SỰ LẶNG THINH KHÔNG PHẢI AI CŨNG CHỌN
“Có người im lặng vì sợ. Có người im lặng vì khinh. Còn tôi... chỉ im lặng khi lời nói không còn cứu được điều gì nữa.”
__
Thứ Tư, tuần đầu tiên sau lễ khai giảng.
Một tuần sau cái chết của Chanon.
Một tuần mà toàn bộ Aurum Elité vận hành như chưa từng có gì xảy ra — trừ ánh mắt.
Ánh mắt của những người biết.
Ánh mắt của những người đang giấu.
Và ánh mắt của những kẻ không còn muốn giữ yên nữa.
__
“Joong, nộp bài.” – Giáo viên môn chính trị gõ bàn.
Anh vẫn ngồi, tay đút túi áo blazer. Ánh nhìn không rời màn hình điện thoại. Mãi đến khi người giáo viên nhắc lại lần thứ ba, Joong mới uể oải đứng dậy, rút từ balô ra một tệp giấy — ném lên bàn giáo viên.
Không lễ phép. Cũng không hối lỗi.
"Đây là lớp chính trị, Joong. Không phải sàn diễn của giới nhà giàu." – Thầy giáo nghiêm giọng.
Anh cười nhẹ, lười nhác: “Vậy thầy nên dạy ở trường công.”
Cả lớp nín thở. Người thầy đẩy kính, quay đi không đáp.
Joong ngồi xuống. Nhưng ánh mắt anh vô tình chạm vào người ngồi bàn cuối: Dunk.
Cậu học sinh duy nhất không nhìn điện thoại, không bình luận, không che miệng cười.
Cũng không nhìn Joong.
Chỉ chăm chú gạch vào cuốn sổ của mình bằng nét chữ đậm, nhanh, lạnh.
__
Joong nhếch môi.
Giờ ra chơi, hành lang vắng.
Dunk đang ngồi trong thư viện, chép lại một tài liệu từ cuốn sách hiếm được khóa kỹ. Bóng Joong xuất hiện sau lưng cậu, mang theo mùi nước hoa xa xỉ và dáng đi như thể đang đi trong một bộ phim slow-motion mà anh là diễn viên chính.
“Không ai ngồi ở bàn này à?” – Joong hỏi, dù rõ ràng còn mười cái bàn trống.
“Ừ.” – Dunk đáp, không ngẩng lên.
Joong kéo ghế ngồi xuống đối diện. Không nói gì thêm.
Chỉ nhìn Dunk chép. Nhìn rất lâu.
“Mày luôn viết tay như thế?” – Joong hỏi.
“Máy tính dễ bị hack.” – Dunk trả lời, mắt vẫn không rời khỏi trang giấy.
Joong bật cười: “Ai thèm hack sổ tay của học sinh học bổng chứ?”
Lần này, Dunk ngẩng lên.
Ánh mắt cậu sắc đến mức cắt đôi được câu hỏi vừa rồi. Nhưng cậu không đáp lại bằng lời.
Cậu gấp sách, đứng dậy.
Joong cầm lấy quyển sổ: “Chờ đã.”
Dunk quay lại, siết tay.
“Nếu mày định xé – tao khuyên là đừng.” – Cậu nói.
Joong nhướng mày. “Mày nghĩ tao trẻ con vậy à?”
“Không. Tao nghĩ mày thừa tiền nên quen làm gì cũng không cần nghĩ đến hậu quả.”
Cả thư viện như ngưng thở.
Joong siết quyển sổ trong tay, rồi đặt nó xuống bàn — nhẹ như thể chưa từng nhấc lên.
“Mày giỏi thật. Câu nào cũng đủ để người ta ghét mày ngay lần đầu.”
“Mày cũng thế.” – Dunk đáp, rồi bước đi.
__
Buổi chiều, trường tổ chức một lớp ngoại khóa tự chọn bắt buộc – đề tài "Chăm sóc sức khỏe tinh thần hậu sự kiện đau buồn".
Học sinh được chia nhóm nhỏ để viết suy nghĩ lên giấy dán tường.
Joong và Dunk… bị phân vào chung nhóm.
Không ai nói gì khi họ ngồi cạnh nhau, cả hai đều nhìn bảng trắng phía trước, nơi giáo viên đang nói về "sự đồng cảm cần thiết trong môi trường học thuật".
Một học sinh nữ rơm rớm nước mắt. Một nam sinh kể về “áp lực phải giữ hình ảnh của một đứa con hoàn hảo”.
Dunk cầm bút, định viết. Nhưng bàn tay bị gạt nhẹ.
Joong giật bút.
“Mày sẽ viết cái gì? Rằng mày chẳng liên quan đến Chanon? Hay rằng mày cũng bị ghét như nó?”
Dunk không đáp. Nhưng lần này, ánh mắt cậu không tránh né.
“Mày muốn tao nói gì? Rằng tao tiếc cậu ta à?” – Joong bật cười. “Tao không quen cậu ta. Tao không biết. Tao cũng không thấy có lỗi.”
“Và mày không thấy mình sai?” – Dunk hỏi.
“Không.” – Joong nói. “Tao không đẩy ai xuống. Tao chỉ không kéo họ lên.”
Sự im lặng như dội xuống.
Dunk khẽ nghiêng người, áp mặt lại gần hơn — vừa đủ để Joong cảm thấy khoảng cách.
“Đó là lý do mày không dám nhìn xuống. Vì mày sợ một ngày nào đó, người ngã… sẽ là chính mày.”
Joong không đáp.
Lần đầu tiên, gương mặt anh không còn nụ cười. Chỉ còn khoảng không trắng xóa như bảng dán giấy trước mặt — đầy những lời chưa kịp viết ra.
__
Tan học. Trời lại mưa. Lần thứ hai trong tuần.
Dunk đi bộ qua hành lang tầng ba, tay cầm ô, balô ướt nửa bên vai. Một cơn gió bất ngờ khiến cửa sổ bật mở. Cậu cố đóng lại, nhưng gió mạnh đến mức cánh cửa bật vào mặt cậu — trán đập vào cạnh cửa.
“Khốn thật…” – Cậu lùi lại, máu rỉ ra từ vết rách nhỏ trên chân mày.
Joong bất ngờ xuất hiện. Không áo mưa, tóc ướt, nhưng tay anh cầm theo một hộp băng cá nhân.
Dunk nhìn anh, nhíu mày: “Mày đi theo tao?”
Joong không đáp. Anh bước đến, kéo nhẹ cằm Dunk lên, lau vết máu bằng khăn giấy.
Cả hai đứng sát, gần đến mức Dunk cảm thấy hơi thở Joong lướt qua má mình.
“Mày nên cẩn thận với những gì mày nói. Nhưng cũng nên cẩn thận với cửa sổ.” – Joong nói khẽ.
Dunk giật nhẹ cằm khỏi tay anh.
“Cảm ơn. Nhưng tao không cần anh hùng rởm.”
Joong nhún vai, nhét hộp băng vào túi áo Dunk.
“Không phải vì mày. Là vì tao không muốn bị kiện nếu có ai đó nói tao thấy người bị thương mà không giúp.”
Nói xong, anh quay lưng đi.
Nhưng không ai biết rằng, sau khi bước qua góc hành lang… Joong dừng lại. Ngẩng mặt lên trần nhà.
Và khẽ thở dài.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy một câu nói của Dunk… chạm được vào phần mềm nhất trong tim mình.
__
Ở phòng hội học sinh, Phuwin nhận được email ẩn danh mới.
“Người tiếp theo đã chọn được chưa?”
Cậu mím môi. Gõ lại:
“Chưa. Nhưng tôi biết ai đang để lộ sơ hở.”
__
(Chương 3 – Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com