CHƯƠNG 4 - KẺ NHÌN LÊN BẦU TRỜI, NGƯỜI NHÌN VÀO VẾT MÁU
“Tôi từng nghĩ, nếu mình rơi từ tầng thượng xuống, ít nhất cũng được nhìn thấy bầu trời lần cuối. Nhưng bầu trời ở Aurum Elité... chưa từng trong trẻo như những gì người ta vẽ trong tờ rơi tuyển sinh.”
__
Phòng họp đóng kín.
20 giờ.
Không lịch hẹn. Không lời mời. Nhưng cả hai đều đến đúng giờ như thể... luôn biết người kia sẽ xuất hiện.
Pond đẩy cánh cửa nặng màu mun vào bên trong. Phuwin đã ngồi sẵn. Tay cậu đặt trên mặt bàn, laptop mở, ánh sáng xanh lạnh phản chiếu lên sống mũi cao và đôi mắt không gợn sóng.
“Đến nhanh nhỉ.” – Phuwin nói, như thể người bị chất vấn là khách không mời.
Pond đặt túi xuống, đứng dựa lưng vào bàn, không ngồi.
“Mày có thể trả lời tao một cách không vòng vo được không?”
“Về chuyện gì?” – Phuwin ngẩng đầu. “À. Video tầng thượng?”
“Đừng giả vờ.”
Im lặng.
Phuwin đóng laptop, ngồi thẳng dậy.
“Mày muốn gì? Tao phủ nhận? Xin lỗi? Hay khóc?”
“Mày không nghĩ là mày nên lo sợ à?”
“Không.” – Phuwin đáp gọn. “Vì tao không có gì để giấu.”
Pond nhếch môi. “Vấn đề là, ai cũng tin mày không làm gì cả. Nhưng tao biết... đôi khi, không làm gì cũng là một tội ác.”
Phuwin đứng dậy. Hai người cách nhau chưa đầy một sải tay. Ánh sáng từ đèn chùm hắt nghiêng, tạo thành vệt đổ bóng nhòe nhạt dưới chân.
“Tao có thể hỏi ngược lại không?” – Phuwin nghiêng đầu. “Tại sao mày lại quan tâm đến một học sinh lớp 11 đến vậy? Mày là Bộ trưởng tương lai, không phải thám tử.”
“Vì tao không thích bị thao túng.” – Pond đáp, giọng trầm. “Mà tao ngửi thấy mùi thao túng ở mọi nơi mày xuất hiện.”
Một giây. Hai giây. Ánh mắt họ khóa nhau.
Rồi Phuwin... bước lên một bước. Rất chậm.
Ngón tay cậu đưa lên – không đẩy, không tát – chỉ nhẹ nhàng vuốt cổ áo của Pond.
“Thế thì đáng tiếc.” – Phuwin nói sát tai, giọng như gió lùa qua lưỡi dao. “Vì có lẽ... tao đang thao túng mày ngay bây giờ.”
Pond không lùi. Tay phải anh siết nhẹ, nhưng vẫn đứng im.
“Mày muốn thử xem ai chịu thua trước à?” – Anh hỏi.
“Không.” – Phuwin cười khẽ. “Tao chỉ đang chứng minh một điều. Trong ngôi trường này, thứ duy nhất giữ cho mọi người không rơi xuống... không phải đạo đức. Mà là sự cân bằng.”
“Và ai giữ sự cân bằng?” – Pond nhìn xoáy vào mắt cậu.
Phuwin không đáp ngay.
Cậu lùi lại nửa bước, rồi ngồi xuống ghế da đen sau lưng.
“Câu hỏi hay.” – Cậu khẽ mỉm cười. “Tao nghĩ... mày sẽ sớm biết thôi.”
__
Sáng hôm sau.
Tin nhắn nội bộ được gửi đến toàn học sinh.
📣 “Hội học sinh quyết định triển khai dự án 'Hỗ trợ sức khỏe tinh thần' dưới dạng nhóm kín. Mỗi nhóm gồm hai người – được chỉ định ngẫu nhiên – để tạo sự kết nối mới. Danh sách sẽ gửi riêng qua email cá nhân. Yêu cầu bắt buộc tham gia.”
Một trò lố khác – Fourth nghĩ – nhưng vẫn mở email.
Gemini cũng mở cùng lúc. Và như một sắp đặt, tên họ hiện cạnh nhau trong danh sách nhóm 7.
Ở cuối dãy danh sách, Dunk lướt qua.
Tên cậu. Và bên cạnh là... Joong.
__
Buổi trưa. Khu nhà ăn Elité.
Pond bước vào, vẫn dáng đi lạnh lùng, áo không một nếp gấp. Nhưng ánh mắt anh lập tức bị thu hút bởi khung cảnh phía cuối căn phòng: Phuwin đang ngồi với hội truyền thông – bình thản, nhẹ nhàng, tay cầm thìa khuấy trà sữa trong cốc thủy tinh.
Đối diện, một nữ sinh đang cố nở nụ cười.
“Nếu... em thấy mình bị cô lập, hội học sinh có thể giúp không ạ?” – cô hỏi nhỏ.
“Cô lập là vấn đề xã hội.” – Phuwin đáp, cười rất nhạt. “Còn hội học sinh chỉ chịu trách nhiệm giữ trường sạch sẽ. Như đội vệ sinh. Nhưng cao cấp hơn.”
Nụ cười cô bé tắt lịm.
Pond nhìn cảnh đó từ xa. Tay anh khẽ siết chiếc khay. Không rõ là giận... hay bất lực.
__
Buổi chiều, khi học sinh chuẩn bị ra về, Phuwin đứng ở bãi gửi xe, định bước vào chiếc Maybach màu đen quen thuộc. Nhưng trước khi tài xế kịp mở cửa, một bàn tay giữ lại.
Pond.
“Đi bộ.” – Anh nói, không hỏi.
Phuwin nhướng mày.
“Tao không hứng đi dạo.”
“Cũng được.” – Pond nói. “Vậy tao sẽ đứng đây cùng mày. Dù mày có muốn hay không.”
Im lặng. Rồi Phuwin cười nhẹ, bảo tài xế về trước.
__
Hai người bước cạnh nhau dọc con đường lát đá sau học viện – nơi hiếm ai đi bộ, vì chẳng có điểm đến nào rõ ràng ngoài rừng tre bên phải và một hồ sen nhân tạo bên trái.
“Mày nghĩ tao là loại người nào?” – Phuwin hỏi, mắt không rời mặt hồ.
“Loại biết mình đang bị ghét mà vẫn cười.”
“Còn mày là loại người biết mình đang nổi điên mà vẫn giữ vẻ bình thản.” – Phuwin đáp.
Pond cười nhẹ.
Một cơn gió thổi qua. Tán tre đung đưa. Hồ nước gợn sóng. Mùi sen sắp tàn vương nhẹ trong không khí.
Họ dừng bước cạnh một lan can bằng đá. Không ai nói gì.
Phuwin ngả người về sau, tựa lưng vào lan can, mắt nhìn thẳng Pond.
“Mày có sợ độ cao không?”
Pond quay sang.
“Không. Nhưng tao sợ con người đứng trên cao mà nghĩ mình bất khả xâm phạm.”
“Vậy thì mày nên tránh xa tao.” – Phuwin thì thầm.
Một bước.
Cậu tiến gần. Tay trái đặt lên ngực Pond – không mạnh, không dịu dàng.
Chỉ là sự áp đặt rất nhẹ, rất thật.
“Trái tim mày đập nhanh.” – Phuwin nói, mắt vẫn không chớp.
Pond không né. Không lùi.
“Tao không sợ mày. Nhưng tao... muốn hiểu tại sao người như mày lại thấy vui khi người khác rơi xuống.”
Phuwin mỉm cười.
“Tao không thấy vui. Tôi chỉ thấy... hợp lý.”
Một giây sau, Pond nắm lấy cổ tay Phuwin.
Không siết. Không kéo. Chỉ giữ.
“Đừng thử điều khiển tao.”
Phuwin tiến đến.
Thì thầm bên tai Pond:
“Tao không cần thử. Vì mày đã bắt đầu suy nghĩ về tao nhiều hơn mày nghĩ.”
Rồi cậu rút tay, quay đi.
Để lại Pond đứng một mình. Trước hồ nước. Với nhịp tim không còn đều như lúc bước đến.
__
Trên tầng kỹ thuật nhà C, Gemini mở khóa căn phòng media cũ – nơi lưu giữ file an ninh học viện trước khi chuyển server.
Fourth đã đứng sẵn.
“Chúng ta có 20 phút trước khi hệ thống tự xoá log camera tầng thượng.” – Fourth nói.
Gemini gật. “Bắt đầu thôi.”
__
(Chương 4 – Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com