CHƯƠNG 5 - CÁI BÓNG TRONG CAMERA KHÔNG BAO GIỜ LÀ NGƯỜI NGOÀI CUỘC
"Có một sự thật đáng sợ hơn cả việc bị nhìn thấy...
Đó là bị quay lại, nhưng không biết rằng ai đang giữ đoạn phim đó."
__
Phòng media cũ - tầng kỹ thuật nhà C - vốn dĩ bị bỏ trống từ năm trước khi nhà trường chuyển sang lưu trữ dữ liệu bằng hệ thống đám mây bảo mật.
Nhưng Fourth biết rõ: những gì đã ghi lại trước khi hệ thống mới được cài... vẫn ở đây.
Ổ cứng đen, dày, dán ký hiệu: CAM-B4-TH-OLD
(B4 - Building 4 - Tầng Thượng - Dữ liệu Cũ)
Gemini ngồi xổm cạnh ổ cứng, ánh sáng từ màn hình laptop phản chiếu lên sống mũi anh, mái tóc rối tự nhiên nhưng ánh mắt hoàn toàn tỉnh táo.
"Mày chắc chứ?" - Gemini hỏi, không nhìn Fourth.
"Tao không chắc." - Fourth đáp. "Tao chỉ biết... nếu có gì đó cần được giấu, nó thường không nằm trong hệ thống chính."
Ổ cứng được cắm. Màn hình nháy. Một thư mục hiện lên:
REC-0801
Thời gian: 20:14 PM - Ngày lễ khai giảng - vị trí: tầng thượng toà nhà B.
Gemini mở file.
Màn hình đen vài giây. Rồi có hình.
Một bóng người bước ra trước lan can - mờ, nhưng nhận ra đó là Chanon.
Tiếp theo là khoảng 15 giây trống.
Fourth nuốt khan. Tim đập mạnh.
Rồi... một bóng người khác xuất hiện từ phía cửa thoát hiểm.
Nhưng lần này - khác với đoạn cắt trước đó được gửi ẩn danh cho Pond - đoạn này dài hơn.
Bóng người thứ hai tiến gần Chanon.
Rất gần.
Hai người đứng cách nhau chưa đầy một mét.
Chanon nói gì đó - không có âm thanh. Người kia... đứng yên. Một tay thò vào túi áo blazer.
Một cử động nhẹ - như kéo điện thoại ra? Hay vũ khí?
Rồi...
Màn hình vụt đen.
"Gì vậy?" - Gemini gằn giọng.
"Ổ cứng không toàn vẹn." - Fourth đáp nhanh. "Ai đó đã cắt. Hoặc ghi đè."
Gemini siết tay.
"Mày thấy rõ mặt người đó không?"
"Không." - Fourth nhắm mắt, hồi tưởng. "Nhưng dáng người... và kiểu đi..."
Gemini ngẩng lên, nhìn cậu.
"Mày nghĩ là ai?"
Fourth quay sang nhìn lại Gemini. Ánh sáng xanh từ laptop hắt vào mắt họ.
Rồi Fourth nói chậm rãi:
"Tao nghĩ... là người đứng trước micro lúc sáng hôm đó. Nụ cười đẹp nhất lễ khai giảng. Mắt không chớp một giây."
Gemini siết bàn tay trái.
"Phuwin."
__
Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân vang khẽ.
Fourth lập tức đóng màn hình, rút ổ cứng.
Gemini kéo cậu về sát tường, che cơ thể cậu bằng thân mình. Một phản xạ không ai kịp nghĩ.
Người bước qua... không dừng lại. Là bảo vệ.
Họ không bị phát hiện.
Nhưng khoảng cách quá gần, đến mức Fourth có thể cảm nhận mùi hương bạc hà thoảng từ áo sơ mi của Gemini.
Cậu đẩy nhẹ anh ra, nhưng không nói gì.
"Thường thì," - Gemini nói khẽ. "Mày sẽ cảm ơn khi người ta vừa che cho mày khỏi bị phát hiện."
"Thường thì," - Fourth đáp. "Tao sẽ không để người ta phải che cho tao."
"Mày rất tự tin." - Gemini cười nhẹ.
"Tao chỉ không muốn nợ ai."
__
15 phút sau, họ ra ngoài, đi về hướng nhà xe.
Gemini lên xe trước, nhưng không đóng cửa.
Fourth định quay lưng đi, nhưng bị gọi lại.
"Mày sẽ làm gì với đoạn clip đó?"
"Tao chưa biết." - Fourth đáp.
"Mày sợ à?"
"Không. Tao chỉ biết một điều."
Gemini ngả người về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối.
"Điều gì?"
Fourth xoay đầu lại.
"Là... mày cũng không muốn sự thật bị chôn."
Một cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc họ. Gemini mỉm cười, lần đầu không châm biếm.
"Lên xe đi. Tao đưa về."
"Không cần."
"Mày không phải vì không cần. Mày chỉ ghét cảm giác bị mắc nợ."
Fourth nhìn anh một lúc lâu. Rồi bước lên xe. Không nói.
Trên đường về, không ai mở lời. Nhưng Gemini bật nhạc - là một bản piano buồn, trầm, sâu đến khó chịu.
Fourth không lên tiếng. Nhưng tay cậu... khẽ đặt gần cần số, chỉ cách tay Gemini một khoảng ngắn.
Họ không chạm.
Nhưng khoảng cách đó... là một dấu hiệu.
Thứ gì đó đang nứt ra, rất nhẹ - trong cả hai.
__
Cùng thời điểm, tại nhà riêng của Pond.
Một phong thư không đề tên được gửi đến. Trong đó là một bức ảnh in từ camera tầng kỹ thuật.
Một bóng người... có thể là Phuwin.
Nhưng bên dưới, có ghi một dòng tay run:
"Nếu mày không dừng lại... người tiếp theo sẽ không chỉ rơi xuống."
Pond siết tờ giấy.
__
Ở phòng ký túc xá riêng, Phuwin ngồi trước tấm bản đồ trường Elité - đánh dấu từng khu vực bằng ghim đỏ.
Dưới tay cậu là danh sách học sinh đã từng nộp đơn tố cáo trong 3 năm qua.
Một cái tên nằm lẻ loi ở cuối:
Dunk - học bổng - lớp M5/2 - từng kiện Joong vì bị cố tình làm nhục giữa lớp.
Phuwin khẽ nhếch môi.
"Trò chơi bắt đầu thật rồi." - Cậu nói, rút cây ghim mới.
Và cắm vào tên Dunk.
__
(Chương 5 - Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com