Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6 - NHỮNG KẺ BỊ GHÉP CHUNG PHÒNG

“Có những mối quan hệ sinh ra để gắn kết. Có những mối quan hệ sinh ra để tự huỷ. Nhưng khi bị ép đặt vào cùng một không gian… đôi khi, cả hai điều ấy lại xảy ra cùng lúc.”

__

Phòng 304 – tầng hai khu C.
Một căn phòng được cải tạo thành nơi “trị liệu tâm lý học đường”. Nhưng ai cũng biết đó chỉ là một trò lố của hội học sinh để trấn an dư luận sau vụ Chanon.

Dunk bước vào, mang theo một túi sách nhỏ. Mắt cậu lập tức dừng lại ở người đang ngồi sẵn bên trong.

Joong.

Gọn gàng, áo sơ mi trắng không một nếp nhăn, tay lơ đãng xoay cây bút giữa những ngón tay. Đôi chân vắt chéo. Ánh mắt nửa như chán nản, nửa như cố ý châm chọc.

“Ồ.” – Joong ngẩng lên, môi cong nhẹ. “Thật vinh dự khi được ‘kết đôi’ với ngôi sao học bổng số một.”

Dunk không đáp. Cậu ngồi xuống ghế đối diện, cẩn trọng đến mức lưng không chạm vào thành ghế.

Trên bàn là một xấp giấy, với tiêu đề:
“Bài tập: Hãy liệt kê 3 điểm mạnh và 3 điểm yếu của người đối diện.”

Dunk nhìn thoáng qua, cau mày.
Joong bật cười nhỏ.

“Trò chơi mẫu giáo. Nhưng thú vị đấy.”

Anh đặt bút xuống, viết ngay lập tức, không cần nghĩ.

Dunk chờ.

Năm phút sau, Joong đẩy tờ giấy sang phía Dunk.

“Đọc đi.”

Dunk cầm lên. Chữ viết của Joong gọn gàng, sắc sảo:

Điểm mạnh:

Bướng bỉnh.

Không biết sợ.

Kiên nhẫn đến mức đáng ghét.

Điểm yếu:

Bướng bỉnh.

Không biết sợ.

Kiên nhẫn đến mức đáng ghét.

Dunk ngẩng lên. “Mày đang chế giễu tao?”

“Không.” – Joong dựa lưng vào ghế. “Tao đang thành thật. Điểm mạnh hay yếu… đều tuỳ góc nhìn thôi.”

Dunk im lặng. Rồi cậu viết. Nhanh, dứt khoát. Đẩy tờ giấy lại.

Joong nhấc lên, đọc.

Điểm mạnh:

Thông minh.

Tự tin.

Khó đoán.

Điểm yếu:

Thông minh.

Tự tin.

Khó đoán.

Joong bật cười. Một tràng cười ngắn nhưng vang trong căn phòng kín.

“Được đấy. Hoá ra chúng ta… giống nhau hơn tao nghĩ.”

Dunk ngả người ra sau, thở nhè nhẹ. “Hoặc là chúng ta đều nguy hiểm như nhau.”

__

30 phút sau, họ phải làm “bài tập hai”:
Ngồi đối diện, nhắm mắt, và nói ra một điều chưa từng thú nhận với ai.

Joong nhắm mắt trước.

“Được thôi. Tao bắt đầu.” – giọng anh chậm, đều. “Tao ghét cảm giác… không kiểm soát được người khác.”

Dunk mở mắt, nhìn anh thật lâu. Rồi nhắm mắt lại.

“Còn tao…” – Dunk nói. “Tao ghét cảm giác… bị biến thành trò đùa của người khác.”

Khoảng lặng dài.

Khi Dunk mở mắt, cậu thấy Joong đã mở mắt trước, đang nhìn chằm chằm vào cậu – một cái nhìn vừa sắc lạnh vừa… chân thật đến khó chịu.

“Có vẻ chúng ta sẽ làm khổ nhau.” – Joong khẽ cười.

__

Buổi “trị liệu” kết thúc. Giáo viên phụ trách rời đi, để lại họ trong phòng vài phút.

Dunk đứng dậy, định đi. Nhưng Joong chặn cửa.

“Mày có nghĩ… tao là kẻ khiến Chanon biến mất không?” – Joong hỏi, giọng thấp, gần như thì thầm.

Dunk không ngạc nhiên. “Tao nghĩ… mày là kẻ có thể làm điều đó. Nhưng tao chưa có bằng chứng.”

“Thế nếu tao nói… tao không phải thủ phạm?”

Dunk nhìn thẳng vào mắt Joong.

“Thì tao sẽ nói: tao chưa đủ tin mày.”

Joong nhích lại gần. Khoảng cách chỉ còn nửa bước. Anh đặt tay lên khung cửa phía trên đầu Dunk, ánh mắt đè nặng.

“Vậy mày muốn tao phải làm gì… để mày tin?”

Khoảnh khắc đó, khoảng không chật hẹp quanh họ dường như nghẹt thở. Dunk nghiêng đầu, nhưng không lùi.

“Đừng làm gì cả. Sự thật tự nó sẽ tìm cách lộ diện.”

Joong cười nhạt. Rồi… bất ngờ vươn tay, chạm nhẹ vào cà vạt của Dunk, kéo thẳng nó lại.

“Ít ra,” – anh nói khẽ. “Tao muốn người đối diện tao trông chỉnh tề hơn khi nhìn vào mắt tao.”

Dunk không phản ứng. Nhưng trái tim cậu đập nhanh một nhịp.

__

Khi Dunk bước ra hành lang, ánh nắng chiều hắt vào. Cậu chạm tay lên cổ áo – nơi Joong vừa chạm.

Một cảm giác khó chịu… nhưng không dễ gạt bỏ.

Phía sau, Joong đứng trong phòng, tựa vai vào tường, nhìn theo bóng lưng Dunk.

Anh cười nhẹ. Không phải nụ cười kiêu ngạo thường ngày. Mà là một nụ cười khác. Nguy hiểm hơn.

__

Cùng thời điểm đó, trong văn phòng hội học sinh, Phuwin đang xem báo cáo danh sách “ghép đôi tâm lý”.

Mắt cậu dừng lại ở dòng chữ:
Joong – Dunk.

Ngón tay cậu chạm nhẹ lên màn hình, rồi cong thành một nụ cười khó đoán.

“Trò chơi thú vị rồi đây.”

__

(Chương 6 – Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com