Chương 6 : Hạnh phúc do mình tự chọn
Từ hôm thổ lộ lòng mình, hắn bạo dạng hơn hẳn, dám ôm ấp cậu ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
Cậu nhiều lần đẩy hắn ra nhưng rồi dần dần cũng quen, hắn muốn làm gì thì làm.
Nhưng người đời nói đúng, cuộc vui nào cũng sẽ chóng tàn, tưởng chừng thời gian hạnh phúc của họ sẽ kéo dài nhưng đến 1 ngày, bố mẹ của hắn đi công tác từ phương Bắc, mọi chuyện sóng gió lại bắt đầu.
Khi họ mới về thì hắn vẫn vui vẻ mừng họ về bình thường, mẹ hắn khi thấy cậu còn khen cậu nhanh nhẹn, làm được việc nhưng tiếc phải đi làm người hầu.
Hắn còn đang vui vì mẹ vừa ý cậu thì mẹ hắn chợt nhớ điều gì liền hỏi hắn.
- À mà này, con khi nào mới chịu ưng ý 1 người, lấy về cho bố mẹ có cháu ẩm bồng đây.
- Đây, lấy người phải giỏi như thằng Nueng này.
Hắn nghe mẹ mình lại hỏi tới chuyện cưới sinh thì lại cười gượng, làm sao hắn nói cho mẹ hắn biết..người con trai mẹ hắn vừa ưng ý lại là người hắn đang yêu được, nói ra chắc mẹ hắn đánh hắn chết.
Đành cười cười rồi lảng sang chuyện khác rồi dẫn mẹ hắn lên nhà thôi, chứ giờ biết nói sao đây.
Suốt 1 tuần trôi qua, mọi chuyện đều diễn ra rất suôn sẻ, dù hắn không còn được công khai ôm ấp cậu nữa, chỉ biết lén sau lưng mẹ mình mà thôi.
Nhưng không ngờ, cây kim trong bọc có ngày cũng sẽ lòi ra thôi, đêm đó hắn đến chổ tìm cậu tìm người.
Mấy nay hắn rất bận chuyện mẹ hắn giao nên không đến tìm cậu thường xuyên được, không biết cậu có nhớ hắn không nhưng hắn rất nhớ cậu, thật sự rất rất nhớ, không 1 giây nào là không nghĩ đến cậu, giờ có thời gian là hắn đến tìm cậu ngay.
- Mấy nay ta thật sự rất nhớ em, chỉ là ta bận quá, không đến gặp em được, em đừng buồn ta nhé?
- Không đâu ạ, ta hiểu cho ngài mà.
- Ngài bận trăm công nghìn việc, trọng to trách lớn, ta sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà giận hờn vô cớ ngài được.
Hắn yêu chiều nựng 2 bên má xinh của cậu, 2 ánh mắt yêu chiều và nũng nịu lại chạm nhau, nhưng điều hiện rõ tình yêu mà bản thân dành cho ngươi đối diện.
Không nhịn được thêm, đôi môi hắn chộp lấy cánh môi đang mấp máy của cậu nãy giờ, đôi môi 2 người như hòa quyện vào nhau, không thể giứt ra. Nụ hôn của sự nhớ nhung bao ngày xa cách.
Nhưng thật không ngờ cảnh tượng này lại bị thằng Petch nhìn thấy, nó vô tình đi ngang đây, không ngờ lại thấy được cảnh tượng này.
Nó còn đang hoang mang không biết làm gì tiếp theo thì trong đầu kiền nảy ra ý nghĩ xấu xa.
Nếu nó bẩm điều này lên cho bà Panadda thì chắc chắn thế nào cũng được trọng thưởng.
Nghĩ là làm nó liền lên báo cho bà, điều gì đến cũng đến, tối đó bà ấy cũng gọi hắn lên nhà để nói chuyện.
__________________
Hắn lúc bước vào phòng đã thấy không khí có chút nghiêm nghị, linh cảm sắp có điều ko lành. Vì thường mẹ hắn sẽ không gọi hắn vào giờ này đâu.
- Con vào rồi đó à? Ngồi xuống đi.
Hắn ngoan ngoãn ngồi theo lời mẹ hắn nói, nhưng sự lo lắng vẫn ở đó.
- Con có điều gì giấu mẹ không?
- Đương nhiên là không rồi, sao mẹ lại hỏi thế?
- Mẹ cho con 1 cơ hội nữa, con nói thật đi.
- Con nói thật mà, mẹ không tin con sao?
Bà đã cho hắn 1 cơ hội cuối rồi, hắn vẫn 1 mực giấu bà, có vẻ lời bà nói, hắn không hề xem trọng. Mắt bà lóe lên 1 tia thất vọng, bà muốn chính hắn thừa nhận với bà, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn chọn cách giấu đi chuyện này.
- Ừm, không có gì.
- À mà Luang này, mẹ muốn giới thiệu con cho con gái bạn bố ở phía Bắc, mẹ thấy 2 đứa rất hợp nhau, cũng ưng con bé đó lâu rồi.
- Vừa hay con cũng chưa ưng ý ai, thôi để mẹ chọn cho con, người mẹ chọn chắc chắn tốt.
Nghe thế, hắn liền phản đối kịch liệt.
- Thôi mẹ, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, con chưa muốn lấy vợ, bây giờ là thời gian con tập trung làm việc cho gia đình ta, chưa thể lấy vợ được đâu mẹ ạ.
- Chưa thể hay là không thể?
Giọng bà như trầm đi, làm không khí thêm phần nghiêm nghị, ánh mắt bà cũng đã sắc như dao, chân mày có phần nhăn lại.
- Mẹ..có ý gì?
- Luang à, con nên nhớ, mẹ là mẹ của con, đừng mong giấu mẹ bất cứ điều gì.
- Con nói con chưa thể lấy vợ sao? Nói thẳng ra là con không yêu phụ nữ đi!
Hắn nghe thế thì cũng biết mẹ hắn đã biết được điều gì. Nhưng từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy mẹ giận như thế, đây là lần đầu tiên hắn thấy được mẹ mình lớn tiếng, và bà còn đang rất tức giận, hắn sớm biết có ngày hôm nay nhưng không nghĩ mẹ mình lại phản ứng kịch liệt như này.
- Con tưởng mẹ không biết chuyện con và cái thằng người hầu tên Nueng đó đang quen nhau sao?
- Mẹ..sao mẹ biết?
- Mẹ nói đúng rồi đúng không?
- Nếu không có thằng Petch nói với mẹ thấy 2 đứa bây hôn hít nhau, thì mày định giấu bố mẹ đến bao giờ? Đến khi tụi tao chết à!?
- Mẹ..mọi chuyện..mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu..!
- Vậy là như nào!? Nếu không phải như vậy thì mày thử giải thích nụ hôn giữa mày với nó cho mẹ nghe xem.
Tới nước này thì hắn cũng không muốn giấu nữa, hắn nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, rồi nói.
- Đúng, con với Nueng đang quen nhau, điều đó có gì sai hả mẹ?
- Tụi con yêu nhau, nhưng 2 đứa đều là thật lòng, không vì mục đích gì xấu cả, vậy cũng cũng là sai sao mẹ?
Hắn chỉ vừa giứt câu, mẹ hắn đã quát.
- Mày đang đi sai với luân thường đạo lý!
- Luang, Mày bị nó bỏ bùa yêu hay gì mà ngu quá vậy !? Mày có thấy 2 thằng đàn ông nào yêu nhau bao giờ chưa !? Mày có thấy gia đình nào có đứa con mà có 2 người bố chưa !?
- Gia đình ta mấy đời qua đàn ông đều lấy vợ sinh con, giờ tới mày lại làm ra chuyện ghê tởm gì đây Luang!?
Bà quát lên trong căm giận, giận bản thân vì đã để thằng con trai mình làm ra chuyện như vậy, giận bản thân vì không ngăn cản nó được sớn hơn, bà giận..giận bản thân rất nhiều, giọt nước cay nồng tràn ra từ khóe mắt, chúng chứa đựng cả 1 cơn giận dữ của bà.
Hắn câm lặng, quỳ trước bà, hắn không biết nói gì hơn, hay nói thẳng ra là cư cử sao cho vừa ý.
- Đàn bà phụ nữ đầy ngoài kia sao mày không yêu, lại đi yêu 1 thằng người hầu! Lại còn là phận nam nhân vậy Luang!?
- Thà là mày quen người hầu kẻ hạ cũng được, chỉ cần là con gái thôi! Tao cũng không cấm mày nữa..mày yêu ai cũng được tao không cản..!
- Nhưng sao lại đi yêu đàn ông? Trả lời đi!
- MÀY TRẢ LỜI MẸ ĐI LUANG!!!
Giọt nước cay nồng kia đã không nhịn được mà tràn ra khỏi khóe mắt bà, đường gân đỏ hiện rõ trong đôi mắt, bàn tay bà cũng nắm chặt, gân xanh nổi lên. Thanh quản bà khàn đi, giọng cũng yếu đi phần nào sau câu hét trút hết mọi thắc mắc, tức giận của bà.
Phận hắn quỳ dưới bà chẳng biết nói gì hơn, 1 Khun Luang cao quý chưa biết rụt rè hay rơi lệ vì ai, giờ đây lại phải kiềm đi nước mắt chua sót cho chính cuộc tình của bản thân mình.
"2 thằng con trai khó đến thế ư? Tình yêu của hắn với cậu xấu xa đến mức đấy sao? Hắn cũng chỉ muốn được ở bên người hắn thương thôi mà..! Bộ khó vậy sao..!?"
- Tình yêu của con khó đến thế hả mẹ? Luang cũng chỉ muốn được hạnh phúc bên người Luang yêu thôi mà, tại sao mẹ không đồng tình? Tình yêu của con làm gì sai sao!?
*Chát!*
Trên má hắn in hằn dấu tay mẹ mình giáng xuống, hắn vừa bị mẹ đánh, 1 cái đánh rất mạnh cho sự nhu nhược của hắn trong mắt mẹ mình.
- Chỉ vì 1 thằng đàn ông mà mày sẳn sàng cãi luôn lời của mẹ, mày thật sự mất trí rồi à? Vì 1 thằng..
- Con chỉ đang bảo vệ tình yêu của con thôi!
- Tương lai của con, trái tim của con, người thương của con, con phải bảo vệ nó! Vì nó là hạnh phúc, là cả cuộc đời sau này của con!
- Mẹ cũng đừng xúc phạm Nueng nữa, em ấy không làm gì sai cả, tụi con cũng là con người bình thường, cũng muốn được có tình yêu, chỉ là tình yêu của con không giống những người ngoài kia thôi, nhưng tụi con cũng chẳng làm gì sai với họ cả, con với Nueng vẫn là những người tốt.
- Vậy tại sao tụi con lại không được chấp nhận?
Nghe được lời này, dù bà có giận đến đâu, cũng phải dừng lại suy ngẫm, liệu bà cấm cản hắn vậy là có thật sự tốt cho hắn không..? Nhưng bà cũng chỉ vì sợ hắn sau này bị dè bỉu, bị người đời khinh rẻ, rồi tương lai con trai bà sẽ đi về đâu ? Rồi chuyện này mà đến tay bố hắn thì sao? Ông ta sẽ đánh chết hắn mất. Nước mắt của bà tuôn càng thêm tuôn, chúng hầu như không thể dừng lại, cổ họng bà cũng khàn đi khá nhiều sau những tiếng nấc nghẹn ngào.
- Nhưng..mẹ sợ sau này con sẽ bị dè bỉu, bị người ta chỉ chỏ miệt thị, tất cả là vì mẹ thương con mà! Mẹ cũng xin con hãy hiểu cho mẹ đi, lấy người mẹ chọn đi, mẹ làm tất điều này là vì muốn nhìn thấy con hạnh phúc thôi!
- Vậy mẹ nghĩ lấy người con không yêu con sẽ hạnh phúc sao?
- Thứ mẹ đang làm là đang cấm cản hạnh phúc của con đó!
- Mẹ nói mẹ muốn con hạnh phúc, vậy xin mẹ hãy để con được yêu người con yêu đi, điều đó là điều khiến con hạnh phúc nhất đấy!
Hắn lần này đã quyết rồi, không ai có thể cấm cản hắn nữa, hắn sẽ không để ai có thể định đoạt hạnh phúc của bản thân hắn được, cuộc đời của hắn là do hắn chọn, dù có là vì tốt cho hắn đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không nghe đâu.
- Mẹ à, con sẽ không bao giờ để bản thân đi theo vết xe đổ của mẹ đâu, mẹ không thật sự yêu bố mà đúng không?
- Chính mẹ là người hiểu rõ nhất cảm giác phải lấy người mà mình không hề yêu là như thế nào, vậy mà giờ mẹ lại muốn con đi theo vết sẹo ấy của mẹ sao?
- Thà là con chấp nhận bị người đời chửi rủa là thằng bệnh hoạn cũng được, còn hơn là suốt đời sau này phải sống trong hối hận như mẹ!
Mỗi lời hắn nói ra, đều là 1 con dao sắt nhọn đâm thẳng vào nơi mà tim bà đã chôn cất từ lâu, đoạn ký ức lại ùa về khiến bà lại 1 lần nữa nhớ về người ấy, người con gái..mà bà đã đánh mất. Lời hắn nói không lời nào là sai cả.
"Chấp nhận lấy người mình không yêu là suốt đời sống trong ân hận. Đánh mất 1 người rất yêu mình là muôn đời phải hối tiếc."
Hắn đã chọn rời đi, hắn chấp nhận như lời bà nói là sau này sẽ bị người ngoài khinh bỉ, dè bỉu nhưng hắn tin, lựa chọn theo trái tim mình là 1 lựa chọn sáng suốt. Dù sau này lựa chọn của hắn có là lựa chọn sai đi nữa thì hắn cũng sẽ không hối hận, vì ngay chính lúc này hắn đã chọn nghe theo chính con tim mình mách bảo và sẽ không bao giờ hối hận vì điều đó.
_________________________________________
Sorry vì đã drop lâu ơi là lâu nhee ^^ chương này ủ lâu lắm òi á :>>
Lần này quay lại trả nợ cho mọi người nhé ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com