Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64- Đem đi viện

Pond bước ra khỏi cửa phòng công ty, ánh mắt hắn khẽ chau lại khi nhìn thấy loáng thoáng trước cửa nhiều người đứng quanh lại. Sự ồn ào lọt vào tai thu hút sự chú ý của hắn, Pond từng bước đi ra khỏi cửa, lại nghe thêm gì đó về những sự bàn tán kì lạ, ngất xỉu, quen với chủ tịch,...

Nghĩ đến mọi người nói chuyện có chút liên quan về mình, hắn cũng đánh ánh mắt nhìn sang bên phải, nơi có đám nhân viên vừa tan làm đang vây quanh. Mọi người phát hiện sự có mặt của hắn không hẹn mà cùng dạt ra, rồi cái bóng dáng Phuwin nằm ngất xỉu đang được một vài người sơ cứu dưới sàn hiện hữu trước mặt khiến hắn trừng lớn mắt ngạc nhiên.

Pond sững nhìn vào Phuwin, người vừa nãy còn lẽo đẽo bám dính lấy mình bây giờ bất tỉnh dưới đất, gương mặt nhợt nhạt như cái hôm mà hắn nhìn thấy cậu lên cơn ác mộng. Đột nhiên, tim hắn thõng đi vài nhịp, hắn vô thức chạy đến cạnh cậu, ngồi xuống nhìn vào cậu.

Nhân viên đứng xung quanh vừa lo lắng vừa bất ngờ, ai cũng đứng nhìn hắn chạm tay vào người cậu, rồi hắn nắm lấy cái cổ tay cậu đem quàng qua người mình, mặc kệ mọi người bàn tán ra sao chỉ bế cậu lên rồi gọi lớn vệ sĩ

"Chuẩn bị xe"

Vệ sĩ cúi đầu nhận lệnh, họ rời đi lấy xe, còn hắn thì vẫn bế cậu trên tay, tuy không nói gì nhưng phong thái của hắn tố cáo một chút gì đó gọi là lo lắng. Mọi người xung quanh ai cũng nhận ra, chỉ có hắn là không biết nét mặt mình biểu hiện sự quan tâm với người trong lòng như thế nào. Chủ tịch của một công ty lớn nổi tiếng lạnh nhạt trong chuyện tình cảm đang đứng trước sảnh bế một người, chuyện này có khi sẽ trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn của nhân viên và báo chí cũng nên.

Pond nhận ra những ánh nhìn kì dị đang hướng về mình, hắn chỉ trầm mặc nhìn sang cảnh cáo, toàn thân hắn như toả ra khí lạnh khiến mọi người nhanh chóng giải tán, không một ai dám đứng ở đây nhìn nữa. Xe di chuyển đến, Pond nhanh chóng bế Phuwin ngồi vào xe rồi đem đến bệnh viện.

-------------------------

"Không có gì đâu, chỉ là say nắng nên ngất xỉu, cậu đi theo y tá nhận đơn thuốc nhé"

Vị bác sĩ vừa thực hiện khám xong cho Phuwin cất tiếng, còn hắn thì cầm lấy tờ đơn thuốc trầm mặc một thời gian. Pond ném tờ giấy cho vệ sĩ mình đi lấy thuốc, còn hắn thì ngồi im nhìn Phuwin nằm yên vị trên giường bệnh.

Pond không hiểu, trái tim hắn đột ngột cảm thấy thân thuộc đến lạ, gương mặt bình yên của Phuwin khiến cõi lòng hắn bắt đầu nhảy loạn, hắn có phải là đã quên cậu thật rồi không, vậy thì tại sao trước đây Dunk lại bảo hắn không mất trí nhớ, với tính cách của hắn, không thể nào mà lại nhanh chóng yêu đương như thế này được.

Pond nhớ lại những câu chuyện tâm linh mà Phuwin từng kể, hắn đã từng trở thành linh hồn, khi đó hắn gặp cậu và yêu cậu, tất cả đều giống như câu chuyện kì ảo vậy. Pond ngồi trầm mặc suy nghĩ, hắn có nên tạm thời chấp nhận cậu không, lỡ như hắn nhớ ra điều gì đó thật thì sao...

------------------------

Chiều tối, Pond đưa tay nhìn đồng hồ, cũng đã trễ vậy mà Phuwin còn chưa chịu tỉnh. Hắn thầm nghĩ chỉ là say nắng thôi sao lại ngủ lâu thế, nhưng khi nghĩ đến tình trạng của cậu vài hôm trước cũng đành thôi phán xét. Pond chần chừ một thời gian, cuối cùng cũng gọi vệ sĩ làm thủ tục xuất viện cho cậu, hắn cảm thấy bệnh viện là một nơi rườm rà, đem về nhà có khi còn kiểm soát nhanh hơn.

Pond nhẹ nhàng bế Phuwin lên, cứ như sợ rằng cậu thức giấc mà dùng tất cả cử chỉ nhẫn nại của mình ôm cậu vào lòng. Phuwin vẫn đang say ngủ, lúc bị lấy chăn ra vì cảm thấy lạnh nên nhanh chóng chui vào người hắn. Cứ thế cho đến khi lên xe, Pond ôm Phuwin, để đầu cậu dựa vào người mình. Phuwin ngồi trên đùi hắn, đầu nhỏ nằm gọn vào bờ ngực rắn chắc, cậu vô thức ôm hắn trong tình trạng say giấc ngủ ngon.

------------------------

Phòng khách biệt thự Aydin trở nên lộn xộn khi Dunk không chịu nằm dưỡng thương trên giường mà lại mò xuống nằm trên ghế sô pha. Cậu ngồi đợi Phuwin từ sáng sớm, lại tìm mãi không thấy Fourth đâu nên sinh ra cảm giác rất chán nản. Muốn gọi cho Phuwin nhưng không có điện thoại, Dunk nằm ườn trên ghế nhìn vào cái màn hình ti vi trong khi não bộ thì đang ngao du nơi nào đó không rõ.

Tiếng gõ cộc cộc xuống bàn lôi kéo Dunk trở về thực tại, cậu nhìn sang thì thấy Joong xuất hiện từ bao giờ, hắn đang đứng khoanh tay nhìn cậu, cái ánh mắt chăm chăm kia có lẽ lại sắp phát ra câu gì đó khó nghe rồi đây

"Cậu không ở yên trong phòng dưỡng thương mà xuống đây làm gì?"

"Tôi chán, xuống đây không được hả?"

Joong thở dài, hắn không biết nói sao với cái sự cãi lí của Dunk nữa. Nhìn thấy Dunk đang nằm úp xuống ghế, hắn cũng đi tới rồi nhẹ nhàng lật vạt áo của Dunk lên xem

"Này, nếu tôi mà không hiểu anh đang làm gì thì tôi đã gọi anh là biến thái đấy"

Dunk nằm yên để Joong xem xét vết thương, miệng vẫn không quên phán xét hắn vài cậu. Joong không nói gì, chỉ kéo lại vạt áo che kín tấm lưng cậu khi không thấy máu rỉ ra, hắn tiến lại ngồi vào chiếc ghế bên cạnh

"Cậu có quen biết Lemin sao không nói, từ khi nào mà cậu nhắn tin gọi điện với hắn ta?"

Joong hỏi, bây giờ hắn mới có thời gian để hỏi tình hình của cậu lúc đó. Tìm được địa chỉ trốn của cậu chỉ có thông qua GPS, nếu Lemin không có số Dunk hay không nhắn tin cho cậu, gã ta sẽ không bao giờ tìm ra cậu

"Anh nghĩ là tôi muốn dây dưa với hắn ta lắm ư? Chẳng qua là do hắn đe doạ sẽ giết Phuwin"

Dunk quay người, kéo cái gối ôm đặt lên thành ghế rồi dựa lưng vào, cậu nhìn hắn đáp trả, nhớ lại khoảng thời gian mình bị Lemin bắt thật sự khiến cậu rùng mình một lần nữa.

"Và cậu lựa chọn im lặng? Cậu có bị ngốc không sao không nói với tôi?"

Dunk nghe hắn chửi mình một câu thì đột nhiên cảm thấy ấm ức vô cùng. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn

"Anh nghĩ hắn ta đe doạ đến an toàn của bạn tôi thì làm sao tôi nói cho được. Nếu tôi nói với anh, hắn bảo sẽ giết bạn tôi"

Dunk bắt đầu run rẩy, đột nhiên cậu cảm thấy mình là trò hề của đám người này, mafia đấu đá nhau lại lôi kéo bản thân cậu vào, cậu có gì liên quan đến họ chứ. Nghĩ đến cảnh cuộc sống của mình đang yên bình bị đảo lộn bởi mấy người vốn không quen biết, đặc biệt là cái người trước mặt này khiến cậu tức giận cùng tủi thân. Dunk run rẩy, sự ấm ức khiến mắt cậu đỏ hoe đi, cứ như cậu sắp khóc đến nơi vậy

"Chẳng phải là do anh sao, đồ chết bầm, hãy chết với cái tổ chức của anh đi"

Nói được câu này, giọng điệu của Dunk đã không còn bình tĩnh được nữa, câu nói phát ra đem theo sự run nhẹ cùng xúc động nến mức méo mó đi, lời mắng chửi hắn chất chứa bao nhiêu sự oán trách. Joong ngồi bên cạnh, nhìn thấy Dunk đột ngột thay đổi cảm xúc từ đanh đá sang yếu đuối tủi thân khiến hắn hoảng sợ vô cùng. Giọt nước mắt của Dunk làm hắn cuống quýt ngồi không yên, hắn nhích lại gần cậu, đưa tay vụng về lau đi giọt nước mắt chảy dài kia.

Dunk nhìn thấy hành động của hắn, vì bất ngờ nên đưa tay hất nhẹ tay hắn ra, còn mình thì lau nhanh đi giọt nước mắt trên mi. Cậu tự nhận mình bị điên rồi, tự nhiên lại khóc trước mắt hắn, thật là không kiếm nổi chỗ để chui vào cho đỡ xấu hổ. Joong không nói gì trước hành động của cậu, hắn chỉ trầm giọng

"Yên tâm đi, sau này sẽ không để cậu gặp nguy hiểm nữa"

"Ai mà tin"

"Nên nhớ, tôi là người đứng đầu Aydin, lời tôi nói ra sẽ thực hiện được"

Dunk dù không nói gì nữa nhưng vẫn đánh cho hắn ánh mắt ngờ vực. Cậu không dám nhìn hắn ngay sau ánh mắt đó nữa, bởi vì ánh mắt hắn nghiêm túc đến mức cậu nhận ra sự chân thành cùng quan tâm, ánh mắt đó khiến tim cậu loạn nhịp, một lần nữa làm rối bời cảm xúc của cậu. Dunk muốn bỏ lên phòng nhưng ngoài cửa lại có tiếng xe dừng lại, Pond từ trong xe bế Phuwin đi ra rồi bước vào trong Aydin làm cả Joong và Dunk ngồi trên ghế bất ngờ nhìn vài giây...

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com