Chap 25 - Ngất Xỉu
Phuwin không chịu nỗi cái bầu không khí khi ở cạnh Pond nữa, cậu đứng phắt dậy chào mọi người rồi quay về nhà trước nhiều ánh mắt ngạc nhiên ở đó.
"Phiền phức"
Cậu nhíu mày dồn hết sự bực tức của mình vào cái cửa mà đóng một cái "Rầm!" khiến căn nhà vang dội ra sân vườn.
Trong một góc tủ bỗng có thứ gì đó rơi ra khiến Phuwin định nằm xuống cũng phải chú ý. Cậu đi đến chỗ đồ vật bị rơi kia mà đưa tay cầm lên, một con gấu bông màu vàng pha chút màu nâu ở một số chỗ, ở giữa cổ là một cái nơ màu xanh, Phuwin nhăn mặt thẳng tay vứt nó lên giường. Cậu đi đến tủ mở ra lấy hộp thuốc an thần trút 5-6 viên vào lòng bàn tay, cậu đưa hết số thuốc đó vào miệng mình rồi uống ngụm nước nuốt hết vào bụng. Phuwin lờ đờ đi đến giường, một chút buồn ngủ kéo tới vì lượng thuốc quá lớn khiến cơn choáng cứ thế mà quay quanh đầu. Phuwin tiến đến giường với đôi mắt đang dần nhắm nghiền mà nằm xuống ôm chặt con gấu vào lòng rồi thiếp đi.
___________
Buổi họp đó kết thúc luôn khi nhân vật chính rời đi, hôn ước cũng không được hủy vì bốn người lớn ở đó không cho và không muốn một ai nhắc tới nữa.
Sáng hôm sau, Fourth ngáp ngắn ngáp dài trên sofa, em nhìn lên đồng hồ đã 7:30 nhưng lại không thấy anh trai mình đi xuống. Bình thường Phuwin sẽ là người dậy sớm nhất cái nhà này vì cái tính mất ngủ nên ngủ cũng không được lâu nên mỗi sáng Fourth bước xuống sẽ thấy một chàng trai đang đọc sách tay cầm ly cafe. Nhưng hôm nay lại không thấy Phuwin đâu nên em mới thắc mắc nhưng rồi cũng để qua một bên vì nghĩ chắc nay anh mình ngủ được nên mới sâu giấc như thế này.
"Ủa con đây rồi bé Phu đâu"
Bà Gamipi từ cửa bước vào, hôm nay bà muốn nói chuyện với Phuwin một chúc về vấn đề crush, Pond muốn giải thích cho cậu nhưng trong tình trạng này không thì vẫn hơn, nên hắn đành nhờ mẹ mình giúp.
"Ảnh chắc còn ngủ á bác"
"Ồh, vậy thôi để bác vô nói chuyện với mẹ con tí"
"Krub"
Fourth mỉm cười nhìn bà rời đi, em chán nản nằm xuống sofa mân mê con gấu màu trắng do hôm qua Pond có kêu đem về đưa Phuwin nhưng em không muốn đánh thức anh trai nên thôi để sau vậy.
"..."
"Anh qua đây làm gì? Kiếm gì bên đây"
Em nhau mày nhìn Pond đứng ngoài cửa ngó nghiêng như kiếm ai đó, hắn thấy em đang ôm con gấu thì biết Fourth vẫn chưa đưa đến tay Phuwin. Pond bước vào ngồi xuống kế Fourth, hắn đưa tay giật luôn cục lông lông trên tay em.
"Au!"
"Phuwin chưa dậy à?"
Fourth thở dài ngao ngán gật đầu.
"Anh qua đây làm gì"
"Đợi mẹ được không?"
Fourth đưa nhanh cái nhìn đầy khinh ra nhìn Pond, em không chần chừ mà nắm cái mũ của con gấu mà lôi về tay mình.
"Đồ cho miễn đồi"
"Hơ, anh tặng Phuwin chứ có tặng mày à?"
"T..Thì giữ giùm"
"Giỡn thôi, nào Phuwin dậy đưa giùm anh nhé"
Pond mỉm cười, hắn đứng lên đi về phía hai người phụ nữ đang nói chuyện với nhau. Fourth bĩu môi, Pond trong vẫn hợp làm anh rể của em đấy, nhưng mà tồi quá em chẳng gả!
"P'Phuwin hôm nay dậy muộn vậy nhỉ?"
Bây giờ hiện là 9:00, em thắc mắc là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra, Fourth cứ tưởng 7:30 là dữ lắm rồi chứ, vì em biết không mất ngủ Phuwin cũng sẽ không bao giờ dậy trễ đến vậy nên em đành đi lên xem anh như nào.
"Pond đó hả con"
"Sawadeekrub bác Furin"
Pond đi đến hai tay chắp trước ngực hạ người xuống chào người phụ nữ trước mặt, bà Furin mỉm cười gật đầu.
"Đó, thằng nhóc này cứ nói mấy lời không hay với em"
Bà Gamipi đưa tay véo nhẹ một bên tai của Pond, bà mắng.
"Ối..đau con"
Pond xoa xoa tai mình, hai người mẹ cười phá lên. Một tiếng thở hổn hển cứ thế mà tiến gần đến ba người họ, một cậu nhóc nhỏ nhắn chạy đến, hai tay chống đầu gối thở gấp.
"Con làm gì chạy dữ vậy Fourth?"
Bà Furin lo lắng cho con trai nhỏ của mình liền lên tiếng.
"P-P'Phuwin..P'Phuwin...ảnh.."
_
Cốc~ Cốc~
Fourth đi lên gõ cửa muốn kêu Phuwin dậy vì Mặt Trời đã lên tới đỉnh đầu, em lo nếu dậy trễ sợ anh mình sẽ bị đau dạ dày vì ngủ quên không ăn sáng mất.
"Còn ngủ thiệt hả trời"
"Em vào nha"
Em thở dài khi không nghe tiếng hồi âm, em cứ nghĩ Phuwin còn đang chìm sâu vào giấc ngủ nên chưa tỉnh, em đành mở cửa bước vào. Fourth đi đến lay nhẹ người cậu mà kêu tên Phuwin nhưng kêu mãi mà chẳng thấy anh trai mình tỉnh dậy, một cơn lo lắng liền ấp tới, em cúi xuống nhìn gương mặt đang tái nhợt, Fourth đưa tay rờ trán anh, nó lạnh lắm, em cứ thế mà di chuyển xuống mũi, hơi thơ của Phuwin yếu đi, có khi còn bị ngắt quãng.
Fourth nhìn sang hộp thuốc và cốc nước trên bàn liền đi đến cầm chặt lấy nó với đôi tay run rẩy, em mở toang cánh cửa chạy xuống lầu.
_
"Phuwin làm sao?"
Pond lo lắng đi đến lay hai bên bả vai của Fourth liên hồi khiến em đang thở cũng phải gượng đứng dậy.
"Hộc..P'Phuwin ảnh ngất rồi.."
Nghe đến chữ ngất Pond không nghĩ nhiều mà chạy thẳng lên phòng Phuwin, hai mẹ cũng lo lắng chạy theo, Fourth tuy còn chúc mệt nhưng cũng ráng chạy lên.
"Mẹ kiếp!"
Pond chạy tới bế Phuwin lên, hắn có liếc nhìn con gấu trên tay của cậu nhưng cũng không quan tâm nữa mà bế cậu chạy thẳng xuống nhà, do xe bên đây từ sáng sớm ông Phoh đã chạy lên công ty nên Pond phi thẳng về nhà mở cửa xông thẳng vào xe mình.
_
Bệnh Viện
Ở ghế chờ ở ngoài có một cậu trai ngồi trên ghế cứ xoa xoa hai bên tay nhìn về phía phòng cấp cứu cùng một chàng trai lo lắng đứng ngồi không yên cứ đi qua đi lại.
"B-Bác sĩ"
Một người đeo khẩu trang đút tay vào hai bên túi áo đi ra, Pond không chần chừ mà chạy lại.
"Mọi người ở đây điều là người thân của Phuwintang?"
Mọi người ở đó liền gật đầu, bác sĩ căng thẳng lên tiếng. Jimmy Jitaraphol, bác sĩ chữa trị giỏi nhất ở bệnh viện này.
"Phuwin do lạm dụng nhiều thuốc an thần để ngủ nên xảy ra tình trạng hôn mê, cậu ấy sẽ tỉnh dậy sớm thôi, người nhà nhớ chú ý đừng để cậu ấy đụng đến thuốc lần nào nữa nếu không muốn mất mạng"
"E-Em ấy uống thuốc an thần sao P'Jimmy?"
"P'Pond biết bác sĩ này là ai ạ?"
Jimmy gật đầu nhìn Pond, em liếc qua nhìn anh trai mình đang được đẩy vào phòng hồi sức liền cất tiếng hỏi.
"Ừm..thì.."
Pond ngập ngừng không muốn nói vì sợ Fourth sẽ không giữ bí mật mà nói hết cho Phuwin. Jimmy là bác sĩ riêng mà Pond nhờ giúp Phuwin trong mấy lần bị bệnh, vì hắn thường xuyên thấy cậu bị cảm nhiều lần nên lo lắng mà nhờ người anh họ ở bệnh viện giúp hắn làm bác sĩ riêng cho Phuwin. Có nhiều lần Phuwin hỏi ai đã thuê anh làm bác sĩ cho cậu nhưng anh không trả lời vì không muốn người em mình bị lộ.
"Anh là bác sĩ riêng của Phuwin, anh họ của Pond"
Fourth nghiêng đầu khó hiểu đặt hết sự nghi ngờ lên Pond.
"Anh nhờ?"
"Ừm"
"Nực cười thật, có tình cảm thì nói? Tại sao phải giấu"
Fourth nói ra những gì mình suy nghĩ, em biết Pond có tình cảm với P'Phuwin của em từ lâu rồi, vì cái con gấu Pond đưa em nói muốn tặng cho Phuwin, đó là con gấu cậu đã đưa cho Pond vào một năm trước, cộng thêm cái cục bông màu vàng trên tay Phuwin lúc cậu ngất cũng là của hắn đưa cho Phuwin.
"Anh sợ bản thân không tốt vì đã từng làm tổn thương một người đến mất cả mạng sống?"
_
Đọc xong chap thì tặng tớ một sao nha, tớ cảm ơn ạa⭐⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com