Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34 - Tồi Tệ

Tít..Tít..

Tiếng máy đo nhịp tim vang lên trong căng phòng chứa đầy máy móc. Một cơ thể mệt mỏi, hai đôi mắt khép lại thở đều trên giường bệnh và một thân hình bé nhỏ gục đầu xuống giường chìm sâu vào giấc ngủ..

"Hưm.."

Nhăn mặt mở mắt, Pond khó khăn gượng dậy vô tình làm cho cậu trai nhỏ đang ngủ tỉnh giấc. Phuwin dụi dụi mắt nhìn Pond loay hoay ngồi, cậu liền đứng dậy đỡ người hắn.

"P'Pond, anh có thấy đau ở đâu hay không?"

Phuwin ngó nghiêng nhìn khắp người Pond, khiến hắn cười trừ với vô vàng câu hỏi được đặt ra từ cậu.

___

"Nè của anh"

Khẽ mỉm cười cầm lấy ly nước Phuwin đưa, hắn đưa lên uống một ngụm rồi với tay bỏ lên kệ, Phuwin thở dài giật lấy ly nước từ tay Pond vì thấy hắn nhăn mặt khó khăn với tới.

Cạch~

Tiếng mở cửa tuy nhỏ nhưng cũng làm cho cả hai chú ý, một cô gái với mái tóc dài, một thân hình nhỏ, cô khoác lên mình một bộ váy trong có chút trang nhã, nhẹ nhàng đến mê hoặc. Gương mặt của cô gái kia khiến Phuwin cũng phải ngạc nhiên, nhưng mà..người này là ai?

"Vanni?"

Pond tròn mắt nhìn cô gái kia mỉm cười bước đến lễ phép cúi chào Phuwin, cậu ngơ ngác gật nhẹ đầu.

"Em chào P'Pond ạ"

Vanni quay qua nhìn hắn liền chào hỏi, cô nhẹ nhàng đặt túi cháo lên kệ.

"Sao em biết anh đang ở đây?"

"P'Pond, anh lại làm việc không để ý đến sức khỏe đấy à, anh không nghe lời em gì cả"

Nhíu mày nhìn Vanni, Phuwin thở dài đi lấy bát đựng cháo, cậu lặng lẽ nhìn hai người vui vẻ trò chuyện với nhau. Từ khi Vanni bước vào đây, Phuwin để ý ánh mắt của Pond rất ôn nhu, trong hắn rất vui khi thấy cô đến.

"P'Pond"

Cầm bát cháo lên, Phuwin quay qua gọi tên Pond nhưng hình như hắn đang không để ý tới sự hiện diện của cậu. Tim liền nhói lên một nỗi đau đớn, Phuwin khẽ cười bản thân, cậu để cháo lên kệ không quên nhờ Vanni đưa cho hắn. Bước chân rời đi, không quên ngoảnh đầu lại nhìn, cậu mím môi nhìn nụ cười trên môi của hắn, nó đẹp đến người nhìn phát điên. Nhưng thật đáng buồn vì nó chưa từng xuất hiện trong cuộc trò chuyện nào giữa cậu và hắn, có lẽ người hắn yêu là cô ấy..

_

Trở về nhà với cơ thể ướt sũng, ngoài trời mưa to cậu lại không gọi taxi, trên tay thì không cầm một cái ô nào mà lại đi về dưới mưa. Nước mắt lăn dài trên má, Phuwin vội vã gạt đi khi thấy em trai nhỏ của mình chạy ra.

"P'Phuwin! Sao anh lại để người ướt như vậy chứ, lỡ bệnh thì phải làm sao"

Fourth lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Phuwin, cơ thể cậu nhạy cảm nên rất dễ bệnh. Em kéo anh trai mình vào nhà vội vã đi tìm khăn lau tóc cho Phuwin, cậu vô cảm nhìn về đúng một hướng trong góc tường phía trước.

"P'Phuwin, anh đi thay đồ đi, như này sẽ bệnh"

Không nghe thấy hồi đáp từ người kia, Fourth nhíu mày kéo cậu đứng dậy rồi đẩy cả người Phuwin đi.

____

"Phuwin sao vậy em, từ nãy đến giờ em như người mất hồn vậy, đừng làm bọn anh lo"

Dunk lay lay người Phuwin, trong cậu bây giờ không khác khi một cơ thể mất hồn, cậu cứ ngồi im lâu lâu lại quay qua nhìn Fourth với Dunk nhưng lại không nói câu nào, cho đến một lúc, Phuwin cười chua chát cất tiếng.

"P'Dunk ơi..Người anh ấy yêu không phải em.."

Ngơ ngác quay qua nhìn nhau, anh ấy? Anh ấy nào?? Vô vàng câu hỏi về cái người được Phuwin nhắc đến, Dunk thắc mắc liền hỏi.

"Anh ấy? Em đang thích ai sao"

"P'Pond đúng không ạ?"

Fourth nhanh nhẹn hỏi anh trai mình, em biết được một chút về chuyện này vì phòng Phuwin có nhiều thứ liên quan tới Pond. Ví dụ như con gấu bông em đã gặp vào hôm cậu ngất kể cả một cuốn nhật kí những ngày thích hắn, nó note lại hết. Em biết việc đọc trộm nhật kí của người khác là không đúng, nhưng vì sự tò mò nên Fourth đã liều mà đọc nó. Dòng đầu có viết "Những Ngày Thích P'Pond Của Phuwinmoew". Chỉ đọc dòng đó cũng đủ để Fourth biết Phuwin từng thích Pond.

"Sao em biết được?"

Phuwin tròn mắt nhìn Fourth, cậu chưa từng kể hay nói gì với em về tên người cậu thương. Nếu nói về kể thì trong lúc thích Pond, Phuwin có kể về những ngày được hắn quan tâm, những ngày ở bên cạnh hắn, những món quà hắn tặng hay những cuộc đi chơi. Nhưng nói về việc nhắc tên thì Phuwin chưa từng kể, thậm chí là chưa từng muốn kể, vì cậu sợ Fourth không chấp nhận anh trai mình thích người cùng giới. Có lẽ giờ đây Phuwin không còn sợ điều đó, nhưng việc Fourth biết cậu thích Pond là điều hiện giờ Phuwin muốn biết.

"Em xin lỗi P'Phuwin..vì đã đọc nhật kí của anh.."

Đưa tay lên xoa đầu em nhỏ, Phuwin khẽ thở dài mỉm cười nhìn em trai rút người lại vì sợ bị anh trai la. Là người khác thì bây giờ đã mềm mình với cậu, nhưng là Fourth, Phuwin sẽ không bao giờ đánh em, cậu có cách phạt bé Chuột nhà mình.

"Chuyện này là sao??"

Dunk ngơ ngác nhìn hai người trước mắt, sao có mình cậu là chưa biết vậy??


.

...

_
Phòng Ngủ

Phuwin mân mê nơ xanh được quấn quanh cổ gấu bông, cậu mỉm cười ôm chầm nó vào lòng rồi nhìn ra phía cửa sổ đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Bỗng cậu cười trừ, cậu muốn tự cười chính bản thân mình vì từng có suy nghĩ hắn cũng thích cậu. Nhưng giờ đây cái thứ suy nghĩ đó bay xa đến mức Phuwin không còn dám nghĩ tới. Nói cậu ảo tưởng, cậu chấp nhận..Vì những cử chỉ, những hành động quan tâm của hắn làm Phuwin không thể không ảo tưởng được..

Gạt đi giọt nước mắt vừa rơi, Phuwin đi tới tủ kéo hộc tủ ra tìm lại cuốn nhật kí năm đó. Cậu mở từng trang đọc lại bất giác nở một nụ cười nhẹ, lúc trước sao lại đáng yêu như này nhỉ? Nếu có thể tua về thời gian của những tháng ngày yên bình bên hắn thì vui biết mấy. Cậu muốn được hắn quan tâm như lúc trước chứ không phải lơ đi, hay thậm chí là không để ý đến sự hiện diện của cậu như lúc sáng. Suy nghĩ đến nụ cười của Pond khi nói chuyện với Vanni khiến Phuwin có chút ganh tị, nhưng sau đó lại cười chính bản thân mình vì bản thân không có nổi một danh phận nào thì lấy đâu ra quyền để ghen tuông? Lấy đâu quyền để cất giữ riêng mình? Hôn ước từ gia đình có lẽ sẽ giúp cậu tiến tới cùng hắn, nhưng người hắn chọn không phải cậu thì biết phải làm sao? Đến đó thì có hạnh phúc không? Hay chỉ là một cuộc Hôn Nhân Sắp Đặt. Tệ nhỉ? Lấy nhau không có được hạnh phúc, như thể ràng buộc cả hai, có đáng không? Hay bản thân tự rút lui để nhìn người thương hạnh phúc sánh bước cùng người họ yêu trên lễ đường nhỉ? Không có một vị trí nào trong tim người mình yêu, trong thật thảm hại, tồi tệ thật đó...

_

Saoooo⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐💅
Đọc xong bình chọn cho chap của tớ nha, tớ cảm ơn nhiều ạa❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com