Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41 - Mất Tích

♬♬♪♩..

Ngạc nhiên nhìn Gemini, Fourth khẽ giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình. Em đưa tay vào túi lấy điện thoại ra, nhìn biệt danh trên điện thoại Fourth cười nhẹ, em không chần chừ gì thêm nữa liền bắt máy. Đầu dây bên kia đột nhiên có một tiếng khóc của một chàng trai, người kia cứ nấc lên liên tục, giọng nói run run.

"Fourth..P-P'Dunk mất tích rồi..!"

Nhận tin, em ngơ ngác tròn mắt, tay cầm điện thoại không vững để nó rơi tự do xuống đùi. Nước mắt không tự chủ dần dần lăn dài trên gò má, Fourth ngẩn ngơ nhìn qua Gemini đang khó hiểu nhìn mình, hắn có chút bất ngờ khi thấy em khóc. Gemini bối rối đưa tay sang xoa xoa vai Fourth.

"G-Gemini, P-P'Dunk mất tích!!.."

_

Xe vừa dừng trước sân nhà Tangsakyuen, Fourth không chờ đợi điều gì tiếp, em mở nhanh cửa xe chạy nhanh vào nhà. Gemini chạy theo phía sau, Pie thì đi như bình thường. Mạnh tay giật mạnh cửa ra, Fourth nhìn mọi người đang lo lắng, vò đầu bứt tóc trong phòng khách.

"P'Phuwin...S-Sao rồi"

Em chạy đến chỗ người anh trai nhỏ của mình mà ngồi xuống bên cạnh, trong Phuwin bây giờ vẫn chưa được bình tĩnh. Fourth vuốt vuốt lưng cậu, em nhìn sang Joong đang ôm đầu nhìn xuống sàn nhà, có lẽ hắn đang rất suy sụp. Nhưng mà..báo động tại sao không vang inh ỏi lên?

"P'Joong, báo động không định vị sao?"

Định hỏi, Fourth liền nghe thấy tiếng Gemini vang lên, hắn đi đến ngồi xuống cạnh Joong, nhìn hắn giờ đi, như người mất hồn vậy.

"Mọi người đã tìm kiếm anh ấy kĩ chưa?"

Ánh mắt rối bời nhìn Gemini, Joong im lặng nhớ lại mọi chuyện..

_

Hôm nay, JoongDunk có hẹn sẽ đi chơi cùng nhau.

Sau khi gửi lời chào đến Fourth, Joong rời đi. Đứng trước nhà Dunk, hắn ấn chuông, tiếng "ting" vang lên, một bóng hình nhỏ nhắn mở cửa liền bị Joong ôm chầm lấy.

"DunkDunk~"

Nghe thấy chất giọng nũng nịu của hắn khiến Dunk bất lực chỉ biết lắc đầu. Ngồi xuống sofa, cậu ngồi yên xoa tóc hắn, mặc cho Joong đang dụi đầu vào lòng mình. Cảm giác bắt đầu nhột, Dunk đưa tay đẩy nhẹ đầu hắn ra.

"Đi thôi, đừng ngồi đây dính lấy anh nữa"

____________

JoongDunk đi vòng quanh được một lúc thì dừng lại tại tiệm bán kem, cả hai chuẩn bị đi vào mua thì Joong đột nhiên có điện thoại nên cả hai tách nhau ra một lúc. Dunk lon ton chạy vào mua kem, còn Joong thì đi ra xa tiệm một chút để nghe cuộc gọi từ một người nào đó.

Được khoảng một lúc lâu, Joong kết thúc cuộc gọi liền quay sang tiệm kem để tìm hình bóng Dunk nhưng đổi lại hắn là cơn gió. Joong nhíu mày, hắn đi nhanh đến chỗ người bán để hỏi.

"Chị cho em hỏi với, lúc nãy chàng trai đứng đây mua kem đi đâu rồi chị?"

"À, chị thấy cậu ấy đi đến ghế đằng kia"

Chị gái chỉ tay về phía ghế dành cho người đi đường nghỉ ngơi nhưng chả có bóng dáng ai ngồi đó, có lẽ cậu đã đi đâu rồi. Joong cảm ơn cô gái kia rồi cầm điện thoại gọi điện cho Dunk, tiếng gọi cứ vang lên trong khoảng lặng, hắn gọi mãi cho dòng số quen thuộc nhưng đổi lại chỉ là tiếng "tút tút tút..". Cảm giác lo sợ xen lẫn bất mãn, Joong đi vòng quanh nơi đó để hỏi người qua đường nhưng chả có ai thấy Dunk đã đi đâu. Được vài tiếng đồng hồ, hắn thẫn thờ trong vô vọng ngồi trên ghế siết chặt tay nhìn vào màn hình không một động tỉnh từ báo động. Joong mở điện thoại lên, hắn sững sờ khi thấy mọi thứ đã bị ngắt toàn bộ kết nối với Dunk, giờ đây có lẽ Joong sẽ chẳng nhận được điều gì đến báo động nữa...

_
Tại Một Nơi Nào Đó..

"Bọn mày là ai, thả tao ra!"

Dunk khó khăn giằng sợi dây thừng đang trói tay mình lại, cậu cau mày nhìn tên vừa mới tháo băng keo bịt miệng mình.

"Cậu là Dunk Natachai đúng chứ?"

Một tên trong đám côn đồ kia cất tiếng, hắn ta tiến đến chỗ Dunk đang vật vã cố thoát khỏi việc bị trói. Cậu nhíu mày nhìn tên đang có ý định đụng chạm vào mình, nhưng gương mặt cậu trai kia khiến Dunk ngạc nhiên liền khựng lại.

"P'First!?"

"Cậu biết tôi sao?"

Dunk bất ngờ nhìn First, gã vậy mà quên cậu là ai? Cậu khẽ nhăn mặt cười trừ.

"Bỏ qua đi, đừng nói anh định bắt tôi giết người diệt khẩu nha?"

"Nhóc đừng nói bậy, anh đây làm giang hồ nhưng chưa từng giết một ai đâu đấy"

Tuy là người trong giới đánh chém, nhưng First chưa từng giết ai. Gã chỉ nhận nhiệm vụ từ những ai đưa ra lý do hợp lí và thuyết phục, gã không nhận tình huống nào cần giết cả mạng người nên khi nghe Dunk nói, First không chần chừ liền phản bác.

"Nhìn cậu như này mà giật bồ người ta sao?"

Đưa ánh nhìn vào người Dunk, First khó hiểu khi thấy cậu trong rất hiền, vậy thì sao lại đi giật bạn đời của người khác? Nói thế nào cũng không được đúng..

"H-Hả..?"

Dunk ngơ người nhìn First đang dồn mọi thắc mắc lên người mình, cậu giật gì bồ của ai khi nào?

"Anh là có đang bắt nhầm người không vậy"

Nghe cậu nói có vẻ hợp lí, gã ngoắt tay kêu đàn em mình lấy ra tấm hình được người yêu cầu giao nhiệm vụ. Nhìn đi nhìn lại kiểu nào cũng giống người trong hình, nhưng thật sự gã chưa tin Dunk lại làm điều sai trái kia.

"Ai nhờ anh bắt tôi vậy"

Lắc lắc cổ tay mình, cậu vừa được gỡ trói. Có vẻ hơi siết nên giờ cổ tay Dunk hiện rõ mấy dấu bị hằn đỏ tươi.

"Cậu sẽ biết ngay thôi, người đó sắp đến rồi"

First khẽ cười, gã vẫy tay ra hiệu cho đàn em mình đứng quanh cậu khiến Dunk có chút hoảng liền thu người lại. Tuy đã được gỡ trói, nhưng nhìn tình hình hiện tại có muốn trốn cũng chẳng được.

10p trôi qua, Dunk ngồi trong lo sợ vì bị áp lực bởi nhiều ánh mắt của đám đang quay quanh mình. Một bóng dáng bước vào, là một cô gái? Kế bên cô ta còn có thêm một người phụ nữ. Trong hai người có vẻ rất quyền lực, First đứng sang một bên để lộ Dunk đang ngồi trên ghế, cậu có chút ngỡ ngàng vì đột nhiên tay lại bị trói lần nữa. Điều khiến Dunk ngạc nhiên đến phát sợ không phải việc bị trói mà là hai người kia, tay chân cậu bất đầu run lẩy bẩy, miệng lấp bấp nói trong lo lắng, sợ hãi.

"D-Dì..!"

_

Xin lỗi mọi người nhiều nha, mấy bữa nay bận ôn thi với cả bí từ quá nên ra chap bị lâu😭
Hứa với mọi người sẽ bù ạ❤❤
Thả sao cho tớ náa⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com