Chap 43 - Chậm Một Bước
"Kh-khụ..P'First?"
Dunk nhăn mặt khó khăn cất tiếng, giọng cậu bị khàn và nhỏ đi khiến First nghe thấy chỉ biết nhíu mày. Gã nhìn sơ qua người đầy vết thương của Dunk, cảm thấy lần này đã nhận sai nhiệm vụ, mẹ con người đó lại dám nêu lý do giả dối để nhờ gã làm điều này. Thật khó chấp nhận, gã thề sẽ xử lý chuyện này thích đáng để chuộc lỗi với nhà Tangsakyuen.
"Hiện giờ anh chưa giúp mày thoát ra khỏi đây được, nhóc đợi anh tìm cách đưa em ra ngoài, đừng liều mạng làm theo ý mình"
Nhắn nhủ vài lời cuối, First rời đi khỏi đó, gã đem theo chìa khóa mà người phụ nữ đó vứt bỏ dưới sàn, First chỉ để lại một chìa khóa khác, như kiểu dự phòng. Nhìn bóng dáng người sắp sửa sẽ giúp bản thân thoát khỏi nỗi ám ảnh khó quên này, tia hi vọng tuy nhỏ nhoi, nhưng thật sự khiến Dunk muốn đặt niềm tin vào nó.
_
Tại nhà Tangsakyuen, bên ngoài là một màu sáng, bên trong lại là một màu đen kịt đến khó diễn tả. Ông Phoh đặt ánh mắt đầy sắt lạnh lên người chàng trai đang quỳ dưới nền gạch lạnh giá, xung quanh ông là toàn bộ những người có mặt tại cuộc họp sáng nay để tìm Dunk. Phuwin giờ đây như người mất hồn, cậu cứ ngẩn ngơ nhìn về xa xăm, Fourth thì đã thiếp trong vòng tay của mẹ mình từ khi còn ngồi trên xe trở về nhà, em bị sốc khi biết anh họ là người bắt cóc anh lớn của mình, khiến Fourth không tự chủ mà khóc nấc lên cho đến khi kiệt sức thiếp đi. Người hận First nhiều nhất bây giờ không phải là ba mẹ nuôi và mẹ ruột của Dunk, mà là Joong. Tại sao gã lại quên đi Dunk là ai chứ? Để rồi một lần nữa cậu phải chịu cái cảnh bị đánh đập sáng đêm. Joong cứ ngỡ âm thầm quay lại với Dunk như này sẽ không bị phát hiện, nhưng..hắn lại làm cho người mình yêu gặp nguy hiểm.
"Giải thích sao về vấn đề này, ta thật sự thất vọng về con"
Bà Furin tay vỗ vỗ dỗ dành con trai nhỏ đang mệt mỏi thở đều trên vai mình, bà buông lời rồi lại thở dài như thể hiện rõ sự thất vọng của bản thân mình dành cho người mà bà từng xem là tin tưởng và muốn giao con trai út cho gia đình họ. Mặc dù mục đích đó đã bị bà gạt bỏ đi từ lâu vì đã có sự xuất hiện của Gemini, tuy thế, nhưng bà rất quý First vì tính nuông chiều Fourth từ nhỏ đến lớn, gã là người trong giới đánh chém, nhưng lại có tính cách rất tốt với những người gã cảm nhận họ không phải người xấu. Sự việc này diễn ra làm cho niềm tin của bà Furin như giảm đi một nửa.
Rầm!
Tiếng đập bàn lớn khiến mọi người chú ý bởi âm thanh rung chuyển của các ly thủy tinh, cả tiếng va chạm của da và mặt bàn vang dội khắp căn nhà. Người vừa làm hành động đó là Joong, hắn muốn trút giận để nguôi đi chút ít khó chịu trong mình. Cũng vì tiếng quá lớn nên Fourth giật mình, Gemini quay sang nhìn em, hắn đưa tay đẩy đầu em ngã về vai mình rồi vỗ vỗ nhẹ nhàng như muốn dỗ Fourth vào lại giấc ngủ. Còn Phuwin như thể bị lôi về thế giới thực tại, cậu giật thót quay ngoắt nhìn Joong đang nắm chặt tay tạo thành nắm đấm nhìn về phía First. Phuwin cảm thấy Joong như sắp đứng lên đấm gã thì định đứng dậy cản Joong nhưng bị Pond giữ lại, hắn kéo tay cậu ngồi xuống.
"Ngồi yên đi, trẻ con đừng xen vào chuyện của 'người lớn'"
Trời ạ..Tình cảnh nào rồi mà hắn còn chọc cậu xù lông như này chứ!!
Phuwin nhíu mày định quát hắn một trận nhưng bị Pond chặn lại bằng ngón tay của hắn khiến cậu chỉ biết dồn cục tức xuống mà lườm Pond một cái rồi quay đầu đi. Khaotung ngồi đó nhìn thấy hết mọi chuyện mà anh em nhà Lertratkosum làm, y khẽ nói nhỏ với chất giọng khinh bỉ.
"Đang căng thẳng còn tình tứ cho được"
___
Chỉ sau vài phút, bầu không khí lại trầm xuống. Ánh mắt chứa nhiều điều khó nói, cảm xúc lẫn lộn nhưng cùng một gương mặt sắt lạnh nhìn vào chàng trai đang khó khăn tìm lời giải thích thích đáng để minh quang cho mình. Nhưng trong chuyện này gã hoàn toàn sai khi chưa biết rõ ngọn ngành đã bắt Dunk, lại còn giao cho người đàn bà ác độc kia. Lương tâm First như bị cắn rứt, gã buộc phải đưa Dunk ra khỏi nơi tâm tối đó bằng mọi giá.
"Chỉ có vậy mà làm rùm beng lên, đúng là tẻ nhạt"
Lời nói của một cô gái khiến mọi người tối mặt, cô ta suy nghĩ gì mà lại dám nói những lời khó nghe như vậy? Nhìn thấy những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, cô gái sợ hãi liền cười trừ với lời nói vừa rồi của mình.
"Cô nên im lặng vào thời điểm này đó Pie, là con gái cũng phải biết nói câu nào cho dễ nghe, sự việc này nghiêm trọng như vậy mà tới miệng cô lại cho là tẻ nhạt à? Tôi nghĩ cô nên cẩn thận khi cuộc họp này kết thúc"
Anh trai cậu là đang gặp nguy hiểm, cô ta lại nói chuyện này như một trò đùa. Phuwin nghe thấy liền cảm giác không lọt tai nên lên tiếng, Pie nghe chỉ biết câm nín ngồi sát lại gần Gemini.
"Xin lỗi tất cả mọi người, sự việc này là do con chưa tìm hiểu kĩ đã hành động, con xin thề sẽ đưa Dunk an toàn trở về để chuộc tội"
First lên tiếng sau một khoảng im lặng khá lâu của gã trước đó, First ngước đầu lên nhìn mọi người rồi lại dừng ở ánh mắt của Joong, gã như muốn hắn hãy tin vào những gì gã đã nói. Joong khẽ giãn cơ mặt thở dài, First dù gì cũng không hoàn toàn là có lỗi, chỉ vì First quên Dunk nên mới có sự việc này diễn ra. Hắn thật sự muốn đặt niềm tin của mình vào First, Joong tin gã sẽ giữ lời.
"Mong cậu sẽ đưa anh ấy ra sớm nhất có thể"
Buông một lời để First biết hắn đã thật sự đặt sự tin tưởng vào gã. Mọi người ở đó nghe thế cũng giãn cơ mặt ra để thoải mái với First...
_
Nhắc đi nhắc lại cũng đã nhiều, rằng..Người Tính Không Bằng Trời Tính. Khi First còn chưa đặt ra kế hoạch thì mẹ con nhà Mia đã đi trước một bước. Như thể họ đoán được mọi việc sắp sửa diễn ra, mẹ kế của cậu (bà Magi) đã có kế hoạch trước đó.
Mặt Trời lặn cũng là lúc Mặt Trăng lên, bên trong căn phòng âm u đến đáng sợ. Một cơ thể yếu ớt ngồi co rút tít ở vách tường, Dunk đã không ăn bữa nào từ khi bị bắt đến đây, cậu dặn bản thân rằng họ không đáng tin, ăn vào lỡ như bị bỏ độc thì làm sao biết được.
Cạch..
Âm thanh mở cửa làm cho Dunk như rời khỏi thế giới của riêng mình, cậu đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn về hướng bà Magi đang bước vào cùng cô con gái Mia của bà. Nhưng thật đáng bất ngờ, vì lần này bước vào đây tìm Dunk nhưng bà lại chẳng cầm một dụng cụ tra tấn nào khiến Dunk phải nhíu mày nghi ngờ những gì sắp phải đối mặt. Nụ cười bất ngờ của bà Miga lại làm cho cậu như bị choáng ngộp, Dunk thật sự cần tính toán bước kế tiếp của bản thân để tránh rơi vào bẫy của bọn họ.
"Đừng sợ, lần này ta có chuyện muốn thương lượng với cậu"
"C-Chuyện gì?"
Dunk nhăn mặt khó khăn cất tiếng, cậu bắt đầu cảm thấy có thứ gì đó đang không đúng. Cơn bồn chồn trong người lại đột nhiên dâng lên, nó như muốn cho cậu biết chuyện người mẹ kế sắp nói sẽ rất đáng để suy nghĩ. Biểu cảm của họ bây giờ như xem cậu là người thân vậy, trong dịu dàng đến rùng mình..
"Chỉ cần lựa chọn, lập tức cậu sẽ được thả ra, hoặc..không"
Bà Magi nở nụ cười chứa đầy ẩn ý. Bây giờ thì cậu ngờ vực nhiều hơn rồi, lời nói của bà Magi vậy mà lại khiến Dunk phân tâm. Dunk nhìn thấy được tia hi vọng lấp ló ngoài kia, nhưng nếu lựa chọn mà mẹ con nhà này đưa ra đều rơi vào ngỏ cụt thì được thả ra ngoài cũng như là âm tào địa phủ.
"Nói đi"
Sau lời nói của Dunk, bà Magi liền đắc ý. Một bên tay bà đột nhiên đưa lên nâng mặt Dunk lên rồi lại xoa xoa vết thương trên gương mặt Dunk khiến cậu muốn nôn vì cái kiểu giả tạo đến rợn gai óc này.
...
..
.
Chẳng ai biết họ thỏa thuận điều gì, chỉ biết sau khi nghe hai lựa chọn mà bà Magi đưa ra, chỉ nghe qua đã làm cho Dunk trợn tròn mắt suy nghĩ. Cậu biết nếu chọn sai đường sẽ khó mà chọn lại, nhưng..
"P'Dunk!!"
Cậu được thả và quay về nhà với cơ thể đầy vết thương...
_
Tặng sao cho tớ nha❤⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com