Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44 - Hai Anh Mèo Và Em Chuột

Nhìn thấy Dunk chi chít vết thương trên người đang loạng choạng bước đến gần, Phuwin chẳng ngồi yên được mà chạy đến đỡ lấy cơ thể sắp ngã khuỵu vì mệt mỏi kia.

"Mọi người! P'Dunk về rồi!!"

Em Mèo Nhỏ dìu anh Mèo Lớn vào nhà mà không khỏi vui mừng hô lớn để thông báo với mọi người. Tiếng la của Phuwin chỉ vừa thốt ra chưa quá 2s thì đã thấy Joong xuất hiện phóng như bay đến chỗ Dunk ngó nghiêng đủ chỗ, nhìn mấy vết thương còn rơm rớm máu khiến Joong không khỏi xót xa trước người mệt mỏi phía trước.

"P'Dunk!!"

Chuột Nhỏ nghe tin anh Mèo Lớn quay về không khỏi vui mừng, Fourth lao nhanh đến chỗ Dunk ôm chầm lấy mà khóc to. Đôi tay run rẩy vuốt vuốt lưng em nhỏ dỗ dành, Dunk nhẹ mỉm cười luôn miệng bảo "Anh không sao, FotFot ngoan nhé" Nhưng nhìn xem? Trong cậu bây giờ còn chỗ nào là chưa có vết đánh mà bảo không sao?..

Trong lúc Fourth sướt mướt với Dunk, Phuwin chạy đi tìm hộp cứu thương để sát trùng cho anh Mèo nhà mình. Mọi người tụ tập hết xuống bên dưới phòng khách hỏi đủ thứ làm cho Dunk một miệng không trả lời kịp cả chục miệng kia. Joong dìu cậu đến sofa ngồi xuống, Phuwin từ trên lầu chạy xuống với hộp cứu thương trên tay.

"Đau nói em nhé"

Ban đầu Phuwin muốn giúp anh lớn của mình mà có cái tên to con nào đó chả cho còn dành với cậu, Phuwin như mèo mà xù lông muốn đấm Joong vì dành việc với mình nhưng nghĩ lại bây giờ không phải lúc để ồn ào nên em Mèo ngồi ngoan bên cạnh Dunk để xem sắc mặt, chỉ nhìn lướt qua cũng đủ biết từ sáng đến giờ anh lớn của mình chả ăn gì, tay chân run lên thế kia khiến Phuwin muốn mắng cũng chẳng nỡ.

________________

Cạch

"Anh đấy, sao tách khỏi P'Joong làm gì cơ chứ? Có biết cả nhà lo cho anh lắm không, mém tí thì mất ngủ vài ngày liền rồi"

Tiếng mở cửa phòng xen lẫn tiếng mắng "yêu" của em Mèo, nghe Phuwin mắng Dunk chỉ biết ngao ngán lắc đầu cười bất lực với cái miệng không ngừng kia, đúng là mèo xù lông mà..miệng hoạt động không ngừng. Anh Mèo được em trai dìu đến giường chậm rãi ngồi xuống, Phuwin đi dẹp hộp cứu thương rồi kéo ghế lại gần giường để nói chuyện với Dunk.

"Thôi nào..đừng mắng anh nữa mà"

"Xì! Tối nay em ngủ cùng anh"

"Nhưng-.."

"Suỵt! Anh không có quyền từ chối"

Còn mèo nào đó xù lông kinh quá cậu chả cãi lại được, nhìn cặp mắt long lanh chớp chớp của bé mèo đó Dunk chỉ biết gật đầu đồng ý chứ cậu không cãi lại nỗi nữa nên đành nhường em nhỏ.

Hai bạn mèo đang nói chuyện với nhau thì bên ngoài cửa lại lấp ló đôi mắt của bé chuột nào đó chả dám vào vì sợ phiền hai anh. Phuwin nhận thấy có ai đó đang rình rập nhìn mình thì da gà nổi cục cục, đưa mắt nhìn ra cửa liền thấy Fourth, Phuwin nheo mắt bất lực lên tiếng.

"Rình gì tụi anh hả con chuột kia, bước vô đây"

Nghe thấy anh trai gọi, Fourth có chút giật mình, tay nhỏ nắm lấy tay cầm cửa nhẹ nhàng đẩy vào với con gấu bông sử tử trong lòng, em không quên đóng cửa lại rồi lon ton chạy đến chỗ mấy anh. Dunk nhìn nét đáng yêu của em trai chỉ biết mỉm cười, nhẹ nhàng kéo em ngồi xuống cạnh mình. Nhìn kĩ thì không phải chỉ có con gấu Lion kia mà còn thêm cái chăn nữa thì hai anh mèo cũng đủ biết tối nay giường có vẻ chật.

"Gì đây? Cái chăn với con gấu kia là sao" - Phuwin

"Hì~"

Fourth chỉ biết đáp lại bằng nụ cười tươi không cần tưới, trong em nhỏ ngây thơ hai anh lớn chỉ biết bất lực chìm trong hố đường của em.

_
Sáng Hôm Sau

Dunk là người dậy sớm nhất vì tối qua trằn trọc chả thế chợp mắt được tí nào, sáng dậy đã thấy mắt cậu đầy quầng thâm vì mất ngủ. Dưới không gian phòng khách, một thân hình có chút mệt mỏi nhưng đã đỡ hơn hôm qua đang ngồi dưới sofa nhâm nhi ly sữa cho buổi sáng quá trớn uể oải vì tối qua đã ngủ được miếng nào đâu? Dunk chán nản chống cằm đọc sách. Chu choa, chắc sáng nay người dậy đầu tiên là Dunk ha, nhìn nhà trống trơn không một bóng người mà bất mãn. Ánh mắt đang nhìn sách lại dời lên cầu thang vì nghe thấy tiếng bước chân của con Chuột nào đó đang phụng phịu vì phải dậy sớm để đi học. Fourth đi đến chỗ anh lớn mà ngã vào lòng cậu chỉ để mè nheo.

"Fourth đi thôi, sắp muộn học rồi!!"

Phuwin từ đâu bay tới kéo Fourth đi cái vèo ra ngoài xe, nhìn cái tính gấp gáp của em Mèo, Dunk chỉ biết cười bất lực. Chiếc xe hơi màu trắng kia chưa di chuyển đi bao lâu thì đã có một chiếc màu đen đậu trước nhà Tangsakyuen, nhìn thôi cũng đủ để Dunk đoán đó là của Joong, mà hắn đi đâu từ sớm vậy? Dunk liếc mắt nhìn Joong đẩy cửa vào nhà, chưa kịp biết chuyện gì thì đã bị ôm chầm rồi.

"Ối! Từ từ.."

Nhìn gương mặt của người lớn hơn đang bĩu môi vì bị người nhỏ hơn phũ phàng đẩy đầu mình ra một cách dứt khoát, Joong ngồi ngay ngắn bên cạnh Dunk, đưa mắt nhìn gương mặt xanh sao không khỏi buồn lòng chỉ vì bản thân lơ là một chút, mém tí thì hắn ân hận cả đời rồi..Ai nhìn người thương chịu cảnh này mà chẳng đau lòng cơ chứ. Đấy, lý do hắn đi đâu đó từ sáng sớm là để mua đồ về tẩm bổ, hắn quyết lấy lại cái má đầy thịt của Dunk.

"DunkDunk ngồi đây ná, em vào làm bữa sáng cho anh"

_

Bỏ truyện mới có 1th chứ nhiêu=')) kh bt còn ai nhớ đến bộ này của tớ không nữa
Tặng Sao cho Tớ Nhaa❤⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com