Chap 57 - Lo Lắng
Ngôi trường THPT ××× nổi tiếng với danh không bao giờ có bạo lực học đường hay học sinh cá biệt. Vậy mà tại nhà kho sau trường lại xảy ra một vụ đánh đập một chàng trai đến máu me đầy mình. Người đứng đầu đám hung tàn kia lại là một cô gái, trong cô ta ngông cuồng và cực kì thích thú khi nhìn thấy kẻ bản thân ghét cay đắng nằm dưới chân không có lấy một hơi thở ổn định. Cô ra dấu bảo người của mình dừng. Cúi đầu xuống nhìn đối phương nằm co ro lại, cơ thể đầy rẩy những vết thương nặng đến mức chàng trai ấy không ngừng run rẩy, tay ôm lấy thân mình. Cô ta cười lên vẻ khinh bỉ, đưa tay nắm lấy tóc người nằm bên dưới, cô ngắm nghía những vết thương trầy xước trên gương mặt xinh đẹp. Cô đứng thẳng người, đá mạnh vào người cậu trai kia rồi cười đắc thắng rời đi với người của mình.
"Ha..đau quá"
Chậm rãi ngồi dậy, ngước nhìn tay chân mình, em thở dài. Đúng thế..người ấy là Fourth, còn về ai đã ra lệnh thì cũng biết rõ, chính cô ta, Pie. Fourth điều chỉnh lại hơi thở khó khăn của mình, giọng trở nên khàn đặc, em cảm thấy tim mình như có thứ gì đó đang bóp chặt lấy nó, Fourth nhăn mặt, đưa tay chống lên tường để gượng đứng lên. Cơ thể liền run rẩy, em cố níu lấy bức tường lạnh lẽo ấy để bám tìm đường ra khỏi nhà kho u tối. Chẳng ai có thể ngờ một ngôi trường danh giá như này lại xảy ra chuyện hành hung, nếu có bằng chứng, Fourth chắc chắn sẽ lấy nó làm thứ có thể tống Pie ra khỏi đây để đừng vấy bẩn trường. Em cũng không nghĩ đến một tiểu thư như Pie lại có liên quan đến côn đồ, mà cũng đâu có gì phải ngạc nhiên? Mặt cô ta rõ ác.
"Mẹ kiếp..làm sao đây, điện thoại bị đập nát rồi..."
Fourth ngước nhìn ra cổng chính của nhà kho, tay chân run rẩy không thể chịu nỗi được nữa. Em ngồi xuống, thở chầm chậm. Mỗi lần em thở, cơ thể lại run theo. Fourth mệt mỏi, tựa lưng vào tường nhìn điện thoại của mình đã bị mấy tên kia đập đến mức biến dạng, nát bét không thể sử dụng được nữa.
"FOURTH!"
Vội quay ngoắt nhìn ra cửa nhà kho, một giọng kêu lớn từ bên ngoài. Fourth đưa tay bám lấy tường để đứng lên, vì tiếng có vẻ xa nên em phải tìm cách đi ra cửa chính thì mới gọi người ấy đến cứu. Vậy mà cơ thể chẳng chịu hợp tác, nó cứ run lên từng hồi khiến em có cố cũng chẳng tài nào đứng được quá lâu. Fourth bất lực ngồi xuống, chậm rãi tiến về phía trước, chân bị ma sát với nền đá, vết thương đã có từ trước nên càng ma sát càng đau. Em nghiến răng cố chịu đựng, tay di chuyển chậm rãi lên phía trước, dùng sức bé nhỏ còn lại để nâng cơ thể từ từ cho đến khi đã gần cửa. Fourth liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, em dù không muốn cũng phải kêu lớn.
"Gemini! Tao ở đây"
Nghe thấy giọng của người mình tìm, Gemini chạy theo âm thanh được phát ra. Hắn đi đến nhà kho của trường, nhíu mày thắc mắc Fourth vào đây để làm gì khi trường đã reo chuông vào học. Ban nãy do vào lớp mà chẳng thấy em đâu, Gemini chỉ nghĩ đơn giản rằng Fourth đi vệ sinh hay lên trễ nhưng đợi hơn mười lăm phút mà chẳng thấy hình thấy bóng nên lo lắng đi tìm, vốn dĩ cũng chẳng thể tập trung nỗi với tiết học nên Gemini xin giáo viên của môn đó để chạy đi tìm Fourth.
"Mày ở đ-..Fourth!!"
Gemini cất tiếng chưa hết câu liền thấy Fourth ngồi dưới sàn lạnh lẽo đến buốt thấu xương, nhìn cơ thể run run cùng ánh mắt thất thần của em, hắn chạy vội vào để kiểm tra xem em bị gì mà lại khó khăn thở dốc như thế. Gemini nắm lấy vai Fourth, nhìn xuống những vết thương trên khắp cơ thể của em, hắn nhíu mày ngước lên chằm chằm vào ánh mắt mơ hồ, mệt mỏi khó tả.
"Chuyện này là sao? Ai đã đánh mày đến mức này cơ chứ!?"
"N-Nói sao đi, giúp tao với.."
Tức giận với những vết thương trên người Fourth đã đành, giọng em lại còn khàn khàn khiến hắn sôi máu. Gemini đứng phắt dậy bế em lên, Fourth giật mình ôm cổ hắn.
"N-Này! Mày đỡ tao cũng được, đâu đến mức này đâu chứ??"
Gemini ngước nhìn Fourth, má em có chút đỏ lên, chắc do nóng.
"Im lặng chút đi, nhìn mày coi, ngồi thôi đã run lẩy bẩy cả lên"
Nói thật, muốn đấm cái tên này cực kì mà tại kiệt sức nên chả dám nói gì thêm. Fourth ngậm ngùi tựa đầu xuống vai Gemini vì mệt mỏi, em muốn thiếp đi một giấc. Hắn bế em đến phòng y tế của trường, đáng lẽ cô y tế mới phải là người chăm sóc học sinh. Nhưng mà hắn không muốn, chỉ muốn tự tay mình sát trùng vết thương cho em. Fourth ngồi trên giường nhìn Gemini cẩn thận sát trùng từng vết thương trên cơ thể mình, em lâu lâu có nhăn mặt nhưng không phát ra tiếng, chỉ cắn răng chịu đựng cho đến khi Gemini đóng hộp cứu thương.
"Xong rồi đấy, nói được chưa?"
Fourth nằm trên giường, tựa lưng vào đầu giường nhìn Gemini ngồi trên ghế bên cạnh. Ánh mắt hắn tỏa lên vẻ như chuyện rất quan trọng và hắn muốn giải quyết ngay bây giờ, vậy mà em lại lơ đi nằm xuống giường kéo chăn lên nhắm mắt ngủ. Thật ra Fourth không muốn Gemini biết Pie là người chủ mu tất cả, vì trước khi cô ta rời đi đã để lại lời đe dọa rằng nếu em dám hé răng nói với hắn nửa lời thì Pie sẽ không để yên cho em. Fourth cũng biết sợ chứ? Đau một lần đủ rồi, nếu còn lần hai thì em nghĩ cơ thể này cần đi "bảo dưỡng" vì tổn thương quá nhiều.
"Này!!"
Gemini bất lực nhìn Fourth nằm hướng nghịch với mình, hắn đành nhìn em thiếp đi. Học hành gì nữa? Gemini thà ngồi đây chăm Fourth chứ tâm trạng đâu ra nữa để nhìn vào bài vở. Hắn quyết đợi em tỉnh dậy sau khi đã nạp đủ năng lượng bằng việc "tắt nguồn" thì sẽ hỏi cho ra lẽ. Còn không, hắn sẽ tự tìm ra kẻ đã khiến Fourth phải quằn quại khó khăn lết từng lần chỉ để ra gần cửa nhà kho báo tin cho hắn.
_
Reng~
Tiếng chuông của tiết cuối cùng đã vang lớn, Mặt Trời cũng đã lên cao nên bên ngoài nắng rực lửa. Một bóng hình nhỏ nhắn ngồi ăn cháo một cách bị ép buộc vì cái tên nào đó cứ bắt ép em phải ngồi yên cho hắn bón từng muỗng. Eo ơi, ngại chết.
"Gem..tao tự ăn được mà"
"Há mồm ra"
Gemini không quan tâm lời nói của Fourth, hắn kiên quyết quá nên em cũng phải bắt mãn há miệng ra ăn từng muỗng cháo do hắn đút. Ăn hồi cũng hết bát cháo, Gemini đem dẹp. Ngồi nhìn Fourth, em nhíu mày đưa tay lên tán đầu hắn.
"Nhìn đéo gì ghê vậy?"
Chẳng buồn để ý bản thân bị đánh, hắn đưa tay lên cầm lấy tay Fourth. Cánh tay em run run do vẫn còn đau nhức, Gemini nhìn em với ánh mắt như có thứ gì đó khó nói.
"Nói với tao đi Fourth"
"N-nói gì..?"
Có chút ngượng ngùng khi tay mình bị đối phương xoa xoa. Hai má ửng hồng, Fourth lúng túng nhìn Gemini. Cái dáng vẻ ngại ngùng của em thật sự rất dễ đoán, cảm xúc ra sau thì biểu cảm như thế.
"Ai đã gây ra những vết thương trên người mày?"
"..."
Fourth im lặng, không lẽ bây giờ phải nói cho hắn biết? Em sợ Pie hay tin sẽ lại lần nữa kéo em ra nhà kho để đánh hoặc là một trường hợp còn đáng sợ hơn nữa. Căn phòng trở nên im lặng, bốn mắt nhìn nhau chẳng nói gì. Thật ra bản thân bị đánh, Fourth đã đoán ra được vì sao. Em biết Pie lần này muốn lạm dụng Gemini nên cô rất kiên quyết trong chuyện cưa cẩm hắn. Chỉ vì sáng nay Gemini không đưa cô đi học mà lại đưa Fourth nên cô nỗi máu lên, tiếng chuông giải lao vang lên, Fourth vì lơ là không để ý nên đã bị Pie lôi vào nhà kho. Em cứ ngỡ bản thân đã chết rồi, lực đánh của bọn chúng rất kinh khủng nên em sợ không chống lại nỗi. Hên rằng cô đã ra hiệu dừng, chỉ là một chuyện nhỏ nhoi mà Pie đã thế rồi thì thân mật hơn sẽ ra sau?
"Cũng được, nếu mày không nói, tao cũng sẽ tìm ra được người đó"
Gemini nhìn em đang bối rối không biết trả lời sao thì lên tiếng cất ngang mớ suy nghĩ phức tạp trong não em. Hắn biết Fourth khó khăn công khai người đã đánh mình, ai trong trường hợp này cũng phải e dè, sợ hãi sẽ bị đánh lần nữa. Gemini không bắt ép Fourth phải nói, hắn dù gì cũng sẽ cố gắng tìm ra kẻ đứng sau để giải quyết một cách độc ác nhất vì đã dám đụng vào người của hắn.
_
Điềm, điềm, có điềm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com