Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 61 - Chữa Lành

Bịch..

Bó hoa Hướng Dương tựa như màu nắng giờ đây lại nằm yên vị trên bề mặt lãnh lẽo hơn cả cơn mưa rào. Ánh mắt của người con trai ấy bỗng chốc nhìn về phía vật vừa rơi xuống, đảo mắt nhìn lên. Joong lạnh nhạt chăm chăm vào gương mặt quen thuộc, có lẽ giờ đây trong mắt Joong chẳng còn Dunk nữa..

"Chà~ người quen đây mà"

Mia mỉa mai nói khi vẫn còn trong vòng tay Joong. Cô ngước nhìn Dunk với ánh mắt khinh bỉ, trong cậu bây giờ không khác nào là trò đùa của ả. Mia đi đến chỗ Dunk, Joong chẳng nói gì mà đi theo phía sau. Cô mỉm cười, một nụ cười không thể giả hơn.

"Anh họ~ anh đến mua hoa sao? Trùng hợp thật đấy, bọn em cũng thế"

Ánh mắt chăm chọc ấy nhìn vào Dunk khiến cậu nổi hết cả da gà, da vịt lên. Mia ngước lên nhìn Joong, cô cười tươi. Khoanh tay trước ngực, Mia giở giọng thân thiết.

"Ấy chết, cùng là anh em với nhau. Tuy không cùng mẹ, nhưng em cũng cần giới thiệu bạn trai của em cho anh chứ..nhỉ?"

Câu nói ấy thành công khiến Dunk đau nhói, tay vô thức siết chặt lấy. Mia nhìn thấy liền cười đắc thắng, cô quay sang nhìn Joong. Mia khoác tay Joong, giọng như thể nhẹ hơn.

"P'Joong~, anh ấy là anh họ của em. Anh cũng cần làm quen đúng chứ? Bắt tay cái đi"

Joong không nói gì mà đưa tay ra như lời Mia nói khiến Dunk như chết lặng, cô ta rõ ràng là cố tình khiến cậu phải vướng phải cái thứ đớn hơn bị thương như này. Dunk khẽ cười gượng, nhìn cả hai.

"Haha..không cần thiết phải bắt tay đâu, nhìn thôi là đủ rồi"

Mia bĩu môi, giọng cô giả vờ buồn lòng.

"P'Dunk cứ thế, em chỉ muốn anh với bạn trai của em làm thân thôi mà.."

Giọng điệu của cô khiến cậu phải âm thầm tặc lưỡi, Dunk nhìn Joong. Ánh mắt của hắn vẫn không thay đổi, chỉ là..nó không còn dịu dàng như trước nữa..

Mia để ý thấy thì cười ẩn ý.

"Hay..anh với P'Joong đã từng biết nhau rồi nên không cần làm thân nữa? Sao hai người biết nhau được thế? Em muốn biết quá đi~"

Mia định giết Dunk bằng lời nói à? Nó như con dao hai lưỡi, cứa bằng chiều nào cũng rớm máu.

_

Cạch

Cánh cửa mở ra rồi lại đóng lại, cơ thể cao lớn bước vào nhà với dáng vẻ mệt mỏi.

"P'Joong"

Gemini đang ngồi trên sofa, tay bế Jumu chơi cùng mèo cưng. Joong đi lại ngồi xuống bên cạnh, hắn ngã cổ ra sofa mà thở hắt ra một hơi khiến Gemini khó hiểu nhìn dáng vẻ phiền lòng của Joong. Gemini cúi xuống thả Jumu đi, đưa tay vỗ vai Joong.

"Ai làm gì mà mặt ông như mới đạp phải ấy vậy"

Joong liếc xéo em trai của thằng bạn thân của mình, Gemini liền cười cho qua.

"Pond đâu??"

"Đi công tác rồi anh"

Chỉ gật đầu, Joong tựa lưng vào sofa trầm tư suy nghĩ. Hắn định nhờ Pond tư vấn đôi chúc mà Pond đi công tác mất rồi. Joong quay sang nhìn Gemini, có nên hỏi không nhỉ?

"Ê Gem"

Gemini đang vuốt ve Jumu, nghe Joong gọi thì quay sang nhìn.

"Sao thế anh?"

Joong thở nhanh một hơi rồi ngồi thẳng dậy nhìn Gemini.

"Anh hỏi mày, nếu một ngày đẹp trời. Mày đi chơi cùng người yêu, vô tình thấy người cũ thì sao?"

Gemini ngồi thẳng dậy, nhẹ nheo mắt nhìn Joong rồi đưa tay lên vuốt cằm suy nghĩ.

"Hỏi câu gì khó vậy ông anh, bộ mới đi với ghệ gặp New York City à?"

"Anh hỏi sao thì mày trả lời đi còn hỏi ngược lại anh nữa"

Gemini nhìn Joong với ánh mắt nghi ngờ, nhẹ nhún vai.

"Nếu gặp người cũ thì thôi, người cũ rồi thì quan tâm làm gì?"

Nghe cũng hợp lí, Joong gật gù nhìn Gemini. Hắn bó tay rồi, không có Pond ở đây thì chắc phải chờ Khaotung về.

_____________

Tại căn phòng không nhỏ cũng chả lớn. Bóng dáng bé nhỏ nằm úp xuống giường, thở dài.

"P'Dunk, anh như này được 10 phút rồi đấy, không thấy ngộp à?"

Em Mèo ở bàn học, ngồi trên ghế xoay mà xoay xoay ngước nhìn Anh Mèo. Phuwin thấy Dunk từ nãy đến giờ cứ úp mặt xuống giường, chẳng nói năng gì nên bất mãn lên tiếng.

"Chả ngộp, anh ổn.."

"Ổn đầy bìa ấy, có gì thì nói đi chứ"

Dunk ngẩng mặt lên, ngồi dậy trên giường ngước nhìn Phuwin ở ghế xoay. Cậu thở một hơi dài, tựa lưng vào thành giường.

"Phuwin.."

Rời khỏi ghế, em Mèo đi lại ngồi xuống giường.

"Sáng anh thấy ngộp ngạt khi ở trong nhà nên muốn ra ngoài thư giãn đôi chút. Anh định sẽ mua hoa về để ngắm cho đỡ buồn lòng. Nhưng anh không nghĩ bản thân sẽ gặp người quen ở đấy.."

Phuwin khó hiểu nhìn Dunk.

"Người quen thôi mà? Sao anh trông buô-.."

"Là Joong và Mia"

"..Buồn thật"

Em Mèo nhìn Dunk không vui thì xua tay.

"Thôi có gì đâu, vui vẻ lên. Đi chơi không? Em đưa anh đi chơi."

Nhẹ thở dài, Dunk gật đầu đồng ý vì khi sáng không được gọi là chữa lành nên bây giờ Dunk mong Phuwin có thể giúp cậu đi đến một nơi yên bình để che giấu thứ cảm xúc phúc tạp này.

Phuwin cười tươi khi thấy Dunk đồng ý, vội đứng dậy khỏi giường. Em mèo kéo Dunk đứng dậy để đi xuống nhà lấy xe láy đi vi vu. Đứng trước cửa, Phuwin mở ra liền thấy cái đầu nhỏ nhắn của em nhỏ ló vào cùng nụ cười tinh nghịch.

"Hì~ nghe nói có đi chơi, sao mà thiếu FotFot đượcc~"

_

Bỏ truyện hơn 1 tháng r, thôi thì mik chữa lành bằng chap này đi. Chap sau mình đớn lại













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com