Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 62 - Nếu Lúc Đó..

ᯓTên và nội dung của chap này dựa trên lời bài hát "Nếu Lúc Đó" của TLinh. Vừa đọc, vừa nghe nhạc để nhớ lại cốt truyện nha. Do tớ bỏ hơn 1 tháng nay nên sợ các cậu quên cốt truyện của JDᯓ

_________________

Mặt Trời dần buông xuống cùng hoàng hôn. Mặt Trăng chậm rãi ngôi lên cùng vì sao. Tại một khu chợ nào đó, người dân bắt đầu dọn đồ ra bán cho hội chợ sắp tới. Tiếng trò chuyện của các cô, các bác ở đó rôm rả tạo nên một không gian tràn đầy tiếng cười đùa vui vẻ và ngập tràn tình thương. Bước vào phía bên trong hội chợ, ngước mắt nhìn xung quanh. Dunk mỉm cười nhìn mọi thứ yên bình, ấm áp hơn bao giờ hết. Đây có lẽ là địa điểm chữa lành, tuy nó không yên ắng nhưng lại mang đến nhiều cảm xúc khó tả.

"Ai'Fot!"

Cười trừ với hai em nhỏ của mình, Dunk ngồi xuống ghế ở đó. Ngước nhìn Phuwin rượt Fourth vì em vừa "chôm" cây kẹo bông từ tay anh trai của mình nên bây giờ phải chạy thục mạng để không bị "bụp" u mắt. Dừng lại, chống hai tay xuống đầu gối, khom lưng thở dốc. Phuwin mệt mỏi nhìn Fourth đứng trước mặt cầm cây kẹo bông ăn ngon lành, trông có trêu ngươi quá không cơ chứ? Đưa ánh mắt lườm lấy em trai, Phuwin nhìn Fourth. Em đứng chớp chớp mắt với vẻ tinh nghịch.

"P'Phuwin, kẹo bông ngon lắm"

Phuwin cười, đột ngột chạy lại tóm lấy Fourth khiến em phải đầu hàng để trả lại cho Phuwin.

Gió lạnh lướt ngang mái tóc đen mượt, làm nó bay phập phồng theo cơn gió dịu nhẹ. Tay chống xuống ngang hông, Dunk ngước nhìn mặt nước êm đềm ở đằng xa bình yên đến mức phải cuốn vào nó. Cậu trầm tư suy nghĩ đến chuyện gì đó, nét mặt chợt thả lỏng, Dunk thở dài..

*Nếu lúc đó em tin anh..thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như này*

*Nếu lúc đó em nghe anh giải thích thì có lẽ sẽ tốt hơn*

*Và..nếu lúc đó anh không bất cẩn bị bắt thì có lẽ chúng ta vẫn sẽ yên ổn bên nhau..*

Tất cả chỉ là "Nếu Lúc Đó"..

_

Màn đêm đã buông xuống cùng những ngôi sao lắp lánh "chen chúc" nhau tỏa sáng trên bầu trời màu đen thẫm. Tiếng ồn ào náo nhiệt từ hội chợ bắt đầu vang lên, người đi tấp nập hai bên lề đường cùng âm thanh của xe cộ qua lại. Bầu không khí vui vẻ và ấm áp ấy lại đang đối lập với một chàng trai đứng tựa vào hàng rào ở trên bờ gần sông. Mắt đăm chiêu nhìn về nơi xa xăm, một khoảng không chưa được xác định. Dunk đưa tay đặt trên hàng rào, lướt mắt nhìn xuống vầng trăng bên dưới mặt hồ cùng cơn sóng dịu nhẹ tạo nên một bức tranh hoàn hảo. Có lẽ những thứ ấy có thể giúp Dunk cảm thấy ấm áp hơn là câu chuyện lạnh lẽo sắp tới xảy ra..

Bỗng chợt nhìn thấy một bóng dáng đứng bên cạnh mình, Dunk ngước nhìn chàng trai kia với ánh mắt ngạc nhiên.

"P'Khaotung.."

Khaotung quay sang nhìn Dunk, y mỉm cười.

"Xin chào..sao trông em buồn vậy? Có chuyện muốn tâm sự sao?"

Dunk im lặng một lúc, đưa mắt quay lại ở mặt nước trong veo bên dưới. Cậu chả biết phải trả lời như nào cho phải, tâm trạng như thể không được xác định. Nó mơ hồ đến khó chịu, cậu muốn tâm sự nhưng lại tự ti trong chính câu chuyện của mình. Chỉ là những lời nói buông ra cho nhẹ lòng nhưng Dunk không làm được, cổ họng như nghẹn lại chẳng thể phát ra một âm thanh nào. Vẻ tự tin bỗng chốc biến mất..

"Nếu em không muốn nói cũng được, nhưng giữ mãi trong lòng sẽ phiền phức lắm đấy"

Vô thức đưa mắt nhìn Khaotung, trong y như người đáng tin cậy để chia sẽ và giải quyết rắc rối. Dunk tự hỏi không biết Khaotung đã từng áp dụng nó vào tình yêu của mình hay chưa? Nhưng bây giờ không phải là lúc để thắc mắc, cậu muốn giải tỏa phiền muộn trong lòng. Không cần biết người trước mặt có thích hợp để kể hay không, Dunk chỉ muốn nói ra cho đỡ nặng đầu.

Quay đầu nhìn về phía trước, Dunk cười khổ.

"Anh có chắc sẽ muốn nghe không?"

Khaotung nhẹ nhíu mày, nhìn Dunk đang có tâm trạng rối bời thì chỉ nhún vai.

"Anh luôn sẵn sàng với bất cứ câu chuyện nào. Nếu em kể, anh chắc chắn sẽ lắng nghe"

Y quay người lại, tựa lưng vào hàng rào nhìn về phía hội chợ đang náo nhiệt, ánh đèn sáng chói tạo nên không gian ấm áp hơn là mặt nước trong yên bình nhưng lại lạnh lẽo. Khaotung tựa khuỷu tay vào hàng rào, quay sang nhìn Dunk vẫn đăm chiêu nhìn bầu trời màu đen như tâm trạng hiện giờ của cậu, nó tối đến mức chẳng có vì sao nào thắp sáng.

"Có lẽ..anh biết chuyện giữa em và Joong rồi đúng chứ?"

Dunk cười gượng khi nhắc đến, ánh mắt chọt mờ đi bởi lớp sương mỏng. Cậu hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, cúi đầu..

"Biết"

Khaotung nhếch môi cười nhỏ, biết ngay Dunk đang buồn lòng về chuyện này. Vốn dĩ y đã nghi ngờ từ lâu, nhưng nếu hôm nay Dunk có kể đến chuyện gì liên quan. Khaotung sẽ chẳng thuật lại một lời nào cho Joong vì y muốn hắn tự tìm hiểu. Người hắn yêu, hắn phải biết rõ họ đang nghĩ gì chứ không cần đến sự giúp đỡ của một ai.

_

Bước vào nhà với túi đồ ăn cho mèo, Khaotung thảy về phía Gemini đang vuốt ve Jumu. Gemini liền cười tươi với y, chộp vội túi ấy đặt xuống bàn. Khaotung đi đến ngồi xuống bên cạnh.

"Joong đâu?"

Gemini vừa cho Jumu ăn vừa hất cằm về phía bên trên lầu, Khaotung liền hiểu mà gật gù. Y tựa vào sofa, đưa tay vuốt lông Jumu. Khaotung mơ hồ suy nghĩ về những gì mình đã nói với Dunk ban nãy. Y thầm cười gượng nghĩ đến câu chuyện của mình và Dunk, nó có khác nhau à? Người y thương còn chẳng thèm điếm xỉa gì đến..Khaotung muốn buông lắm chứ, nhưng đâu phải nói buông là buông dễ dàng như vậy...

__________

Ở một không gian tĩnh lặng với bốn bức tường và hai chàng trai ở hai căn nhà khác nhau. Họ đưa mắt hướng về cửa sổ, thầm mỉm cười mỉa mai chính bản thân mình đã mắc phải vào một "trò chơi" một mạng. Tuy nguy hiểm nhưng lại mang nhiều thứ khó diễn tả, một cảm xúc đau đớn xen lẫn bất an, bất mãn với chính con tim của mình..

Nếu lúc đó mà em tin anh
Mà anh tin em
Mà ta tin nhau
Thì liệu mình sẽ còn ở bên nhau..?୧

_

Không hoàn toàn giống với lời bài hát hay ý nghĩa của "Nếu Lúc Đó". Tớ chỉ mượn bài hát để mọi người nhớ lại cốt truyện của JD❤🌟












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com