Chap 67 - Nuông chiều
Cơn nắng chói chang chiếu rọi mọi vật đổ bóng, cây xanh đung đưa theo làng gió của tháng giao mùa. Bãi cỏ xanh ngát trước nhà chào đón chiếc xe đắt giá chạy đến, xe dừng lại. Cửa ghế lái mở ra, Gemini với lấy balo đeo lên vai, tay đẩy nhẹ đóng cửa xe. Hắn bước vào nhà, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng nhìn hai ông anh mỗi người một suy tư, khẽ thở dài bước lên phòng dẹp balo.
Chẳng biết Gemini đã làm gì trên đó nhưng khi quay lại dưới nhà vẫn thấy Joong và Pond ngồi chễm chệ trên sofa, nét mặt chẳng khác gì nhau là mấy. Hắn tự hỏi có phải hai anh của hắn vừa bị bồ đá hay gì không? Sao ông nào mặt cũng như vừa đạp phải bãi của con gì đấy.
Bước tiến lại ghế sofa, khom người bế Jumu vào lòng. Gemini ngồi xuống bên cạnh Joong.
"Hai ông làm gì mà mặt mày đen xì vậy?"
Pond thở dài
Joong như trên.
Gemini nhăn mày, đưa tay vỗ vỗ vai Joong nhưng hình như chả có gì là đau. Hắn nhướng mày, đưa tay ra sau lấy đà vả cho Joong một cái đau điếng ở vai.
"?!"
Quay ngoắt sang nhìn Gemini, Joong nhíu mày.
"Thằng này, sao mày đánh anh??"
Gemini xì một tiếng.
"Em hỏi hai anh bị gì, chả có ông nào nghe"
"Đang tương tư em nào à?"
Đặt câu hỏi vu vơ, đùa giỡn tí của Gemini nhận ngay cái tẩn vào đầu của Pond. Ngơ ngác nhìn anh trai của mình, hắn đưa tay xoa xoa đầu.
"Cẩn thận cái miệng của mày, nói bậy nói bạ"
Gemini bĩu môi, bỏ tay xuống. Mắt liếc nhìn thấy chiếc vòng trên tay Pond. Hắn chợt nhớ đến câu hỏi lúc sáng Fourth hỏi Phuwin, có lẽ hắn vừa hiểu hiểu cái gì đó rồi. Gemini đưa tay tới cầm lấy tay Pond lên, mắt liền lướt nhìn chữ Phuwin được khắc mỗi chữ trên một viên đá.
"Ái chà chà~ khiếp, ngọt ngào quá"
Pond gửi Gemini cái nhìn thân thương, tình anh em thấm thía rồi giật tay lại.
"Ê.."
Ngồi trầm ngâm nãy giờ, Joong lên tiếng, ngữ điệu nhỏ mang chút mờ ám.
Pond đưa tay xuống chống trên mặt sofa, Gemini vuốt ve Jumu, nghe giọng mang đầy suy tư của Joong. Hai anh em nhà Lertratkosum bỏ đi vấn đề vô tri, nhìn Joong. Pond nhướng mày.
"Giúp tao một chuyện được không?"
Sáu mắt nhìn nhau, bọn hắn như đi guốc trong bụng nhau..
_
Bầu trời sụp mí, bóng đêm lên ngôi cùng những vì sao lấp lánh chiếu sáng xuống dưới mặt nước êm đềm. Gió hiu hiu, nhè nhẹ như tiếng thổi nhỏ bên tai. Xung quanh mọi vật chợt im lặng, thiên nhiên bao bọc những con vật ngủ say chẳng hay biết chuyện gì.
Dưới ánh đèn ngủ ấm áp, bóng dáng người con trai tựa lưng ở thành giường ngắm nhìn người thương qua màn hình điện thoại. Nụ cười bất giác ôn nhu, dịu dàng dành riêng cho em chuột nhỏ đang cặm cụi làm gì đấy bên kia màn hình. Gemini cười khẽ.
"Bạn đang làm gì thế?"
Em nghe tiếng gọi từ người yêu liền dành trọn sự chú ý của mình đến hắn.
"À..em đang làm bài thôi, còn bạn, bạn không làm bài sao?"
Đôi mắt long lanh dán chặt vào đối phương, Gemini nhìn chằm chằm em không ngớt. Hắn cười nhẹ, nếu có Doraemon ở đây, hắn chắc chắn sẽ mượn cánh cửa thần kì để bước qua nên đấy ôm chầm lấy em mà hôn chụt chụt vì nhìn qua màn hình thế này là chưa đủ. Người yêu của hắn đáng yêu như thế này, hắn chịu làm sao nỗi đến ngày mai.
"Gem? Gemini? Bạn ơi.."
Thấy hắn ngẩn ngơ mãi, Fourth thở dài.
"GEMINI!"
Choang!..
Âm thanh vỡ kính tan tành như đoạn video edit nào đấy trong phim. Hắn quay lại với hiện thực khi nghe em hét lớn tên mình, Gemini cười khờ.
"Ơ-Ơi, bạn gọi gì anh thế?"
Fourth chẹp miệng.
"Em hỏi bạn không làm bài sao?"
"Anh cần gì làm"
Nhẹ nhướng mày, Fourth bỏ bút xuống, nhìn Gemini với ánh mắt khó hiểu.
"Tại sao?"
Gemini cười tự tin.
"Anh giỏi mà, mai làm cũng kịp"
Chả biết nói gì với sự tự tin này, Fourth nhìn Gemini, khóe môi giật giật muốn khinh bỉ người yêu nhưng không nói được gì vì bạn lớn của em giỏi thật..
Em chống cằm nhìn bài, thấy sắc nét nhăn nhó như thể sắp mếu máo, hắn nhẹ giọng hỏi.
"Sao thế?"
Nhăn mặt ngước lên nhìn hắn, em mè nheo.
"Chả hiểu gì, em giải bài này chục cách rồi, mỗi cách ra một đáp án khác nhau.."
Gemini phì cười nhìn chuột con nào đấy không giải được bài liền quay sang nhõng nhẽo với hắn. Cái thứ bất tiện nhất đã và đang diễn ra rồi, nhà em với hắn bây giờ cách xa nhau không biết bao nhiêu km, nếu là lúc còn là hàng xóm thì chắc bây giờ hắn đã chạy cái vèo sang để dỗ dành, chỉ bài cho em rồi. Giờ thì sao? Chỉ có thể nhìn, có thể trò chuyện trên màn hình điện thoại di động, một cái chạm cũng không thể. Nếu nói chỉ bài, hắn chắc chắn sẽ chỉ được, nhưng sợ rằng em sẽ không hiểu vì sự thiếu thuận lời này.
Sáng hôm nay chỉ bài cho Fourth ở phòng tự học, hắn chỉ trực tiếp em đã không hiểu toàn bộ lại còn chỗ hiểu chỗ không thì nói chi đến chuyện chỉ trực tuyến. Nhưng nhìn em mếu máo, quyến tâm giải bài thì hắn cũng chẳng biết làm gì ngoài thở dài một tiếng.
"A a, anh làm bài với bạn"
Cuối cùng thì chiều em thôi. Hắn rời giỏi giường, đặt điện thoại kê ở bàn học, ngồi yên vị trên ghế. Gemini đem sách vở ra nhìn thấy em chớp chớp đôi mắt long lanh với mình thì lắc đầu cười.
"Làm sao?"
Gemini đưa tay mở cuốn vở ra, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang hí hửng của em. Fourth cười tươi.
"Gemini dễ thương quá, phải được thưởng"
Hắn cười khẽ.
"Sao? Bạn thưởng gì cho anh thế?"
Fourth lắc lắc đầu.
"Không nói"
Tùy ý em, hắn không ép. Gemini bấm bút.
"Rồi, ngồi yên đấy, tập trung nghe anh giảng, chỗ nào chưa hiểu hay anh giảng nhanh quá thì nói"
Mọi thứ cứ thế mà diễn ra, Gemini cẩn thận chỉ cho em từng chút một một, chậm nhất có thể để em hiểu. Chỉ cần Fourth ngẩn ngơ thì hắn sẽ tự khắc giảng lại một lần nữa...
_
Thắt dây an toàn, đội mũ bảo hiểm cẩn thận. Sắp tới khúc cua rồi🏍🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com