Chap 71 - Cận Kề Cửa Tử [2]
Vù!
Chiếc xe lao vun vút, chạy nhanh trên đường lớn của khu phố. Âm thanh xé gió như muốn đánh tan không khí bên ngoài xe một cách tàn bạo như không khí căng thẳng của chàng trai bên trong.
Joong tăng tốc, đạp ga phóng nhanh về phía trước mặc cho trên đường có chi chít xe cộ size to, nhỏ. Hắn hướng thẳng về con tim của mình, chỉ biết ai đó đang gặp nguy hiểm, trách nhiệm làm người bảo vệ từ trước vốn dĩ có kết thúc, hắn vẫn giữ mãi cái "tín hiệu" từ nơi ngực trái, không nhất thiết phải là hệ thống.
Càng suy nghĩ, Joong càng tăng tốc cho xe, tiếng gầm rú vang lớn bên ngoài, cay cỏ nghiêng theo làn gió lạnh buốt cùng nước bắn lên làn đường. Tay hắn nắm chặt vô lăng, mắt nhìn chăm chăm về phía trước, hắn chợt nhìn thấy First liền nhớ đến lời của Pond nói qua điện thoại lúc nãy. Tuy không rõ vì sao lại nhờ gã nhưng bây giờ F3 bọn hắn không có thời gian để tìm tung tích của Khaotung.
Joong suy nghĩ một lát, cho đến lúc xe sắp vượt qua First thì không còn thời gian để ngẫm nữa, hắn nhanh chóng đạp phanh để thắng gấp khiến một trận gió mạnh xược qua tóc First. Gã nhíu mày nhìn về chiếc xe trước mặt, cứ nghĩ tên oái oăm nào đó định kiếm chuyện với mình nên vứt điếu thuốc xuống, đạp để dập lửa. First đi đến gần chiếc xe, cửa kính ghế phụ mở ra, Joong vươn người sang liền mém bị gã vả cho một vố thì rục đầu vào.
"Ui..manh động thế anh"
First chóng tay lên nóc xe, cúi xuống nhìn vào trong, mày nhíu lại, vẻ mặt như sắp đánh hắn tới nơi.
Joong cười khờ, chấp tay lại.
"Xin lỗi anh..em gấp quá nên phanh hơi vội"
First không nói gì, chỉ nhìn Joong một cái rồi đứng thẳng dậy định rời đi. Hắn vội vã gọi.
"P'First!"
Quay đầu xuống nhìn xe, First cúi đầu nhìn vào trong.
"Giúp em một việc được không?"
________
Két!..
Âm thanh bánh xe va chạm với nền xi măng của mặt đường, xe dừng lại. First mở cửa bước ra, đưa tay lên như cái chào với Joong, gã nhanh chóng đi vào trong. Joong nhìn lướt qua rồi đạp ga phóng thẳng về phía nhà của Mia.
First đi vào căn nhà hoang, khi nãy nghe được vấn đề Joong cần giúp, gã đã không chần chừ mà gật đầu đồng ý. First không biết tại sao bản thân lại cảm thấy thấp thỏm khi nghe Khaotung gặp chuyện, tim của gã lúc đó như sắp tan vỡ ra, cơn nhói dồn dập hối thúc gã phải giúp và tìm y cho bằng được.
Quay lại với lúc ban nãy, khi gã đứng bên lề hút thuốc, gã dừng lại để xem hộp thư gửi đến trong tin nhắn. Mày khẽ nhíu lại khi đọc dòng tin nhắn tuy ngắn gọn nhưng đầy ác ý.
- Người của mày đang ở chỗ tao, muốn nhận lại thì mang cái USB đến đây -
Gã đã phải suy nghĩ rất nhiều khi nghe đến, ban đầu chỉ nghĩ là Fourth, chỉ có em mới là "người của mày" trong lời nhắn. Vì thế gã còn định nhắn cho Gemini, chỉ là gã biết Gemini và Fourth đang hạnh phúc nên không cần đến lượt mình. Nhưng gã lại đâu có ngờ chuyện Joong nói lại trùng hợp như vậy, chính nó mà First quyết định nhờ Joong đưa mình đến địa điểm đó để nhận người.
Quay về hiện tại, First bước vào trong liền bị chặn cửa bởi hai tên đàn em đối với gã là kém cỏi. First nhìn hai tên đó, ánh mắt sắt lẹm cùng khẩu khí tối đen như sát khí.
"Tránh đường"
Một giọng nói trầm khàn của tên đàn ông bên trong căn nhà hoang dội ra khiến hai tên đàn em đó tách ra để chừa đường. First nhìn tên đó, không nói gì, chỉ nhún vai, bước vào trong.
"Chà~ đi mà không có đàn em là thiệt lắm n-.."
"Người đâu"
Tên đó chưa kịp dứt lời đã bị gã cắt ngang, First không thích vòng vo, mấy lời đó chỉ như lời khiêu khích của mấy tên thích ra oai, làm màu, tăng bốc cái "tôi" mà thôi. Kẻ nhếch khóe môi lên, giọng bỗng trầm xuống.
"Làm gì mà vội thế?"
Kẻ đi đến gần gã, đặt tay lên vai First, nhỏ giọng.
"Đưa USB trước, nhận người sau"
First nhìn kẻ, ánh mắt lạnh không hề thay đổi cũng không có giấu hiệu nịnh nọt để được nhận người. Gã lần này không thẳng thắng, dứt khoát nữa mà đi vòng vòng.
"Muốn nhận USB thì cho tao gặp người trước, chắc gì đã là người của tao? Lỡ như mày bắt ai ngoài kia rồi đem ra giao dịch với tao thì sao?"
Kẻ nhìn First, nhếch môi cười khẽ.
"Đàn anh đây không tin tôi sao?"
"Không"
Chẳng cần phải suy nghĩ một đoạn văn nghị luận dài mấy trang, First trả lời ngắn gọn khiến kẻ cười sượng. Kẻ trề môi, nhún vai, quay lưng đi lên lầu. Gã đi theo phía sau, ánh mắt như không có cảnh giác vì người trên như gã nhìn sơ lượt qua đám giang hồ này cũng có thể đoán được khả năng đánh đấm, nhìn chúng như bọn nghiện, chả có tí sức lực nào.
Két!..két..
Âm thanh chói tai của cửa gỗ đã quá cũ vang lên như dọi thẳng vào màng nhĩ, Khaotung ngồi trên ghế ngủ gật bỗng dưng nhăn mặt tỉnh dậy vì nó quá ồn và khó nghe. Y ngước lên nhìn thấy kẻ đã bắt mình cùng First thì nhíu mày khó hiểu.
Nhìn thấy Khaotung, First đã đoán đúng vấn đề vì sao kẻ này lại nói Khaotung là người của First, chắc hẳn kẻ đã theo dõi ngay lúc gã trả lại móc khóa cho y đây mà. Tuy hiểu lầm, nhưng sao gã lại cảm giác rất lo lắng khi nhìn thấy y bị trói, ngồi trên ghế như vậy.
Đã xác nhận được đúng người, First nhìn kẻ.
"Cởi trói trước"
"Gặp được người rồi còn đòi hỏi gì nữa chứ? Sao anh như thể chẳng có tí tin tưởng người khác gì cả"
"Chả có dẫn chứng nào để tao tin sao khi mày nhận USB sẽ tháo trói cho em ấy"
Kẻ nhăn mày, chợt thả lỏng rồi hất cằm để đàn em của mình bước đến cởi trói cho Khaotung.
Sau khi Khaotung đã được tự do, kẻ quay sang nhìn gã.
"Đã đủ để đưa USB chưa?"
"Đưa em ấy đến đây với tao"
Kẻ tặc lưỡi vì sự đòi hỏi của gã, đành kéo Khaotung đẩy vào lòng First, dù gì kẻ cũng chỉ là cần cái USB đó để thủ tiêu không thì đi tù cả đám.
"Đưa USB"
First chộp lấy Khaotung, tay nắm lấy cánh tay của y. Gã lấy USB trong túi quần đưa cho kẻ, kẻ giật lấy liền hất cằm ra lệch cho đàn em của mình tiến đến chỗ gã. Gã đã quá hiểu rõ, vì trong giới giang hồ không có hai chữ "Dễ dàng". First kéo Khaotung ra sau lưng của mình, nhìn xung quanh vì bản thân đang đứng ở trung tâm. Gã nhỏ giọng thì thầm.
"Bám chắc vào tôi"
_
Hihi, chuẩn bị mỗi ngày 2 chap nhé💃❤⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com