Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 72 - Cận Kề Cửa Tử [3]

Chưa nhận được động tĩnh gì từ Khaotung, First quay xuống nhìn thấy y đứng quay lưng với mình, gã im lặng nhìn y một lúc cho đến khi nghe tiếng chạy đến từ phía trước. First nhanh chóng né sang một bên để tránh được nắm đấm của đối phương. Gã quay đầu nhìn tên trước mắt, cầm lấy cổ tay nó bẻ mạnh, xoay 360° khiến nó la lên đầy đau đớn. First đá mạnh vào bụng nó, nó liền ngã ra sàn.

Ngước nhìn một đám chạy đến, First lần lượt né đòn, đáp trả cho đến khi nhìn thấy Khaotung xuýt bị đánh từ phía sau do đang tập trung về tên phía trước. First không ngần ngại, chần chừ thêm điều gì khác, gã kéo nhanh Khaotung về phía mình.

"Cẩn thận"

Khaotung nhìn First, ánh mắt long lanh ấy như thể đặt mọi niềm tin vào gã khiến First như phải sững lại vài giây vì nếu sững lâu quá thì bị bụp lúc nào không hay mất..

_

Xe dừng trước căn nhà vừa quen, vừa lạ. Joong đẩy cửa xe, bước ra. Cánh cửa đóng lại. Hắn nhìn cửa nhà một lúc lâu, vẫn quyết định đi vào vì hắn tin suy nghĩ của hắn là đúng.

Ting tong~

Tiếng chuông vang như nhịp điệu của những âm nốt trong lời bài hát rồi lại im lặng một lúc. Cửa mở ra, trước mắt Joong là một cô gái rất quen thuộc, hắn nhìn cô, khẽ mỉm cười.

"Xin chào"

Mia sững người nhìn Joong, cô không nghĩ chia tay rồi mà hắn vẫn đến tìm như vậy. Chẳng biết là bao lâu, nhưng thái độ của cô lại quay 180°, cô vui vẻ chào Joong, mời hắn vào nhà.

Bước vào căn nhà, Joong phải đánh giá là nó cũng đẹp, cũng sang, cũng thoang thoảng mùi tiền. Nhưng thứ hắn để ý là căn phòng như tù ngục ở phía xa xa trong góc tối bên dưới gầm cầu thang. Nhìn lướt qua một chút, hắn nhanh lơ đi để tránh bị phát hiện.

"P'Joong~ ngồi đi"

Mia bước lại gần Joong, hắn mỉm cười ngồi xuống ghế sofa ở phía có thể nhìn rõ phòng đó nhất. Sau đó, hắn chuyển sang nhập vai, nhìn qua Mia ngồi bên cạnh.

"Hôm nay chỉ có em ở nhà một mình thôi sao?"

Nghe đến đây, một chút gì đó gọi là hy vọng len lỏi ngay trong con tim của một cô gái như Mia sáng bừng lên, cô cười.

"Kha~ chỉ có mình em thôi"

Joong nhìn Mia, cố gắng để tránh mắt không nhìn xuống để không phải thấy thứ không nên thấy do cô như thể cố tình kéo vai áo xuống làm lộ một chút ở ngực, Mia ngồi gần vào Joong, rướn người gần để ngực cạ nhẹ vào cánh tay của hắn khiến hắn như muốn niệm Phật tại chỗ.

"Anh đến tìm em có việc gì sao?"

Giọng nói như nhựa, kéo dài lại còn õng ẹo ấy làm cho Joong cảm giác phát tởm, cố gượng nụ cười thật nhất khi cảm nhận được bộ ngực ấy ma sát vào cánh tay mình một cách mơn trớn, cảm giác khó chịu cứ thế dâng lên gấp bội. Hắn nhích tay vào một chút thì cô lại lại gần một chút, Joong thầm chửi thề một câu trong đầu. Cười trừ, hắn ngước nhìn vào cánh cửa phía xa, quay lại nhìn Mia.

"Em lấy cho anh ly nước được chứ?"

Mia mỉm cười, gật đầu, cô đứng dậy, tay tiện thể vuốt nhẹ lên cánh tay hắn. Joong sượng cười với cô, nhìn bóng lưng ấy đi vào bếp. Hắn liền quay qua nhìn cái phòng nằm dưới gầm cầu thang. Quay đầu nhìn dáo dác xung quanh để đảm bảo ở đây không có camera, nhưng Joong lại chửi nhỏ một tiếng khi nhìn thấy cái máy một mắt quay qua quay lại ở góc trần nhà.

Hắn thở nhẹ một hơi, nhìn Mia còn đứng ở trong bếp, cô ta rõ cầu kì nên nghe hắn bảo nước thì không đơn giản đưa nước lọc, cô làm nước cam hay là một loại nước gì đấy. Đương nhiên nó sẽ không đơn giản là bình thường, Joong tuy chưa yêu quá lâu với Mia nhưng lại rõ được điều này từ cô.

Joong đứng dậy, đi lên lầu một cách chậm rãi nhất. Mở cửa phòng camera, hắn bước vào nhìn xung quanh, xác định được dây ngắt kết nối, Joong nhanh tay rút dây điện ra. Màn hình tivi xem camera liền tắt, nhìn thấy màu đèn huyền bí ấy, hắn mỉm cười hài lòng.

Lặng lẽ bước xuống, hắn đi vào gầm cầu thang, nhìn Mia đang ép cam để đảm bảo cô vẫn còn đứng đó. Joong nhìn căn phòng đã bị khóa, định chửi thì nhìn phải cây gậy bóng chày cùng nhiều đồ dùng để tra tấn. Joong cầm nhanh lấy cây gậy bóng chày, bước chậm rãi lại đứng phía sau Mia. Nhìn cô bỏ thuốc kí.ch d.ục vào nước liền cười khẩy. Giơ gậy lên đập vào gáy cô, Mia đứng sững, khựng lại vài giây ngắn, mắt ngắm lại ngã xuống sàn. Joong nhìn xuống thấy chìa khóa trong túi váy của cô liền ngồi xuống nhanh chóng lấy nó.

Bước nhanh vào gầm cầu thang. Joong mở cửa bằng chìa khoá. Cánh cửa mở ra, hắn nhìn vào trong thấy mọi thứ tối đen. Nghe được tiếng thở yếu ớt của ai đó. Joong lấy điện thoại ra mở đèn rọi xem là ai.

"P'Dunk!"

Chạy vào trong, Joong ngồi quỳ một gối xuống trước mặt Dunk. Đặt điện thoại xuống sàn. Hắn cởi trói nhanh cho cậu, lay nhẹ vai Dunk để gọi.

"P'Dunk?"

Dunk gật gù nhìn Joong, cậu yếu ớt nắm lấy vai hắn, giọng nói khàn đặc.

"Joong..cứu..cứu.."

Sau lời nói chưa thành câu trọn vẹn, Dunk ngất lịm vào lòng Joong. Hắn không vội gọi cậu, nhanh chóng bế sốc lên. Joong nhìn xuống điện thoại của mình, cầm lên đút vào túi quần. Chạy ra cửa, hắn nhìn chìa khóa treo lủng lẳng ở cửa. Suy nghĩ một lúc liền quơ nhanh lấy nó cầm theo.

_

❤⭐❤⭐❤⭐❤⭐❤⭐❤⭐❤⭐









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com