Chap 73 - Cận Kề Cửa Tử [4]
Khói bụi bay tứ tung trong không khí, tiếng đánh đấm vang vảng trong căn phòng. Kẻ đứng nhìn First đã yếu đi trông thấy, nụ cười đắc thắng hiện lên. Vốn dĩ kẻ cũng không định để gã rời đi một cách dễ dàng, là người biết hết tất cả bí mật của kẻ như gã thì đáng phải bị trừ khử.
Ai cũng biết First là người trong giới giang hồ, nhưng gã là đại diện cho nhiều vụ liên quan đến chất cấm, gã sẽ thu thập chứng cứ để tống bang đó vào tù một cách thầm lặng. Nhưng đợt này, gã không những thất bại còn khiến phe đối thủ hiểu lầm, lôi Khaotung vào cuộc. Có lẽ gã sẽ chịu trách nhiệm với việc này. Nhưng người làm việc trơn tru như gã thì không dễ dàng gì để chứng cứ lại vào tay nhân vật chính.
Cảm thấy người bên cạnh đã yếu đi, Khaotung lo lắng đỡ lấy lưng First. Y không nghĩ gã lại mạnh như thế, mặc dù bên kia rõ là rất đông, nhưng bọn chúng lại gục không ít. Đánh nhau cũng có lúc kiệt sức, cho dù có nhiều sức mạnh và có khả năng cao hơn người khác thì First vẫn không thể một mình chấp một đống như vậy.
"Anh ổn chứ?"
First quay sang nhìn Khaotung đứng bên cạnh, đưa mắt nhìn xuống cánh tay nhỏ hơn đang nắm chặt lấy tay mình, gã chăm chăm một lúc, không vội trả lời vì đã quá sức.
Kẻ nhân cơ hội đó, đứng từ xa, rút súng trong túi quần phía sau, gài đạn. Kẻ kiêu hãnh nhìn First đứng từ xa, cánh tay cầm súng đưa lên song song với mặt đất.
"Biết được bí mật của tao, mày có đánh đến đâu cũng không thể rời khỏi đây mà vẫn còn mạng sống"
Nghe tiếng nói của kẻ, gã quay đầu nhìn về phía đó, ánh mắt nhìn súng, không một chút sợ hãi. Gã không có nhưng y thì có, Khaotung nắm chặt tay First, đồng tử run run khiếp sợ trước nòng súng.
Cơn sợ hãi ấy chợt vơi đi khi cảm nhận được cái vỗ nhẹ của First ở tay mình, y nhìn gã.
"Đừng sợ"
Giọng nói khàn khàn cùng hơi thở yếu ớt ấy vang nhỏ lên bên tai, Khaotung nắm chắc lấy tay First, gã mỉm cười nhẹ. Nụ cười ấy...? Y chưa từng nghĩ nó thuộc về mình, nhưng giờ đây lại xuất hiện ngay trước mắt. Tim đập nhanh như muốn nhảy vụt ra bên ngoài, tình thế gì rồi mà còn mơ mộng cơ chứ?..
First quay lên nhìn kẻ, ánh mắt không chút sợ sệt hay e dè, gã đứng đó nhìn kẻ với vẻ tự tin.
"Mày nghĩ nếu tao chết, mày sẽ toàn thây thoát khỏi đây sao?"
Lời nói như một lời khiêu khích, kẻ tức giận nhìn gã, nhưng lại kìm hãm nó thành một nụ cười kiêu ngạo.
"Đương nhiên, nếu không thì mày làm được gì tao?"
Kẻ ngông nghênh với lời nói đầy sự thách thức của mình, kẻ biết First đến đây không đàn em cũng không vũ khí, nên rất tự tin mạng sống của mình an toàn. Nhưng khi nghe thấy tiếng xe cảnh sát, kẻ lại đứng trân ra đó, bỗng nghiến răng quát lớn.
"Mày dám báo cảnh sát! Thằng khốn, mày phải chết!"
Đùng!..
Tiếng súng vang lên chói tai, vì quá tức giận, kẻ lại bắn người ngay khi chưa bị bắt. Công an ùa lên tóm cả ổ về đồn.
First gục xuống, Khaotung lo sợ đỡ lấy người gã, y nhìn máu đẫm hết cả lòng bàn tay mình. Ánh mắt run rẩy, không tin đây là sự thật. Giọng nói run run.
"First..First! Anh..Anh không sao..không được phép có sao hết..!"
Mỉm cười nhìn gương mặt lấm lem mồ hồi cùng khói bụi, gã nắm chặt lấy cánh tay đặt ở bụng mình, khẽ nhăn mặt vì nơi đó bị trúng đạn. First thở dốc, cố nén lấy cơn đau để mỉm cười với y. Y không nghĩ trong lúc này nụ cười ấy vẫn hướng đến mình..
"Khaotung..nếu mạng sống này vẫn còn có thể giữ..tôi chắc chắn sẽ theo đuổi em.."
Giọng nói khó khăn ấy khiến nước mắt y rơi xuống, Khaotung lắc lắc đầu.
"Không được nói như vậy!..anh không được phép chết.."
First nhìn Khatung, cánh tay run rẩy kéo lấy cái USB trong túi quần, đặt vào lòng bàn tay của y.
"Giúp tôi..đưa nó cho cảnh sát..cảm ơn em"
Sao lời nói ấy, mi mắt nhắm lại, Khaotung lay người First, khóc nấc lên liên tục gọi tên gã..
_
Bệnh Viện
Bóng dáng của chàng trai cao ráo ngồi ở bên giường bệnh, tay nắm lấy tay người nhỏ hơn đang mê man.
"Phuwin.."
Tiếng gọi nhẹ như gió, Pond nhìn chằm chằm vào gương mặt mệt mỏi của người yêu. Nhẹ nhàng đưa tay chạm vào băng gạc trên đầu Phuwin, hắn đăm chiêu suy nghĩ.
~ Vài Tiếng Trước ~
Pond ngồi trên hàng ghế chờ nhìn thấy bác sĩ bước ra liền đứng bật dậy đi lại, giọng nói gấp gáp xen lẫn sự lo sợ.
"P'Jimmy.."
Jimmy nhìn Pond, nhẹ đặt tay lên vai hắn, mỉm cười an ủi tinh thần cho em của mình.
"Không sao, Phuwin ổn, em ấy qua cơn nguy kịch, nhưng..
Đột nhiên lời nói của anh khựng lại, Pond lo lắng nắm lấy tay Jimmy.
"N-Nhưng sao anh?.."
Vội vã, gấp gáp hỏi Jimmy, Pond như mất đi sự chờ đợi, kiên nhẫn hiện có trong mình. Tim đập vài tiếng hồi hộp, vừa muốn nghe vừa không muốn. Vì hắn sợ sẽ phải nghe về việc gì đó như một điềm báo xấu. Nhưng hắn lại muốn nghe để biết cậu bị gì, như nào, có thể cứu chữa hay không? Có nặng hay không? Có phải là vấn đề quá lớn hay không?..
Jimmy chần chừ một lúc, vẫn quyết định nói ra vì đó là những gì mà bác sĩ phải trao đổi cho người nhà bệnh nhân.
"Do đầu bị đập vào vô lăng, anh không dám chắc sau khi tỉnh dậy, Phuwin vẫn còn nhớ hoàn toàn tất cả. Nhưng anh nghĩ, em nên chuẩn bị tinh thần"
~~~
Quay lại hiện tại, Pond nắm chặt tay Phuwin hơn, nước mắt không kìm được nữa liền rơi xuống. Giọng nói nghẹn ngào rơi vào khoảng lặng trên không trung..
"Phuwin..anh mong rằng, mình vẫn còn nằm trong những kí ức còn sót lại của em.."
_
💃⭐⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com