Chap 75 - Chỉ Yêu Mình Anh
Chạy nhanh khỏi đó, Joong đỡ đầu Dunk, đặt cậu vào hàng ghế sau để cậu nằm. Joong nhanh chóng đóng cửa lại, con tim hối thúc hắn phải nhanh lên nữa để cứu lấy cơ thể sắp sửa kiệt sức của người hắn coi là quan trọng.
Xe lao vun vút trên đường, cây cỏ cũng phải nghiêng sang một bên để "chừa" đường cho hắn. Còi xe vang lên không ngừng khi kẹt xe, Joong vượt mọi xe để lao nhanh đến phía bệnh viện.
Thời gian trôi qua như hạt cát rơi xuống đồng hồ, tiếng gió ngoài xe vang lên tiếng vù vù. Âm thanh đó chợt vụt tắt khi xe đã dừng trước bệnh viện. Joong nhanh chóng xuống xe, mở cửa bế Dunk vào trong bệnh viện.
. . .
Đứng trước cửa, Joong nhìn vào trong, nhìn Dunk nằm mê man trên giường đang được khử trùng vết thương. Hắn nhẹ thở ra một hơi, nhìn chùm chìa khóa trên tay. Joong nhếch môi cười khẩy, âm thầm viết lên một bảng kế hoạch tàng hình..
Quay về nhà của Mia, Joong kéo Mia vào trong căn phòng đó, khóa cửa lại. Nhìn camera vẫn chưa được kết nối. Hắn khẽ cười, cũng thắc mắc vì sao bây giờ bà Magi vẫn chưa về. Hay bà ta đang ở bên mấy tên đàn ông trong bar, club rồi nhỉ? Mà cũng chẳng liên quan đến hắn, nếu bà ta về muộn thì con bả không chết vì ngộp cũng chết vì đói.
Lặng lẽ rời khỏi đó cũng chùm chìa khóa, Joong sẽ không tra tấn cô ta như cách cô ta tra tấn Dunk. Hắn sẽ trả thù một cách chậm rãi, một cái chết từ từ..
Trên đường trở về bệnh viện để xem tình trạng của Dunk, Joong kết nối với Pond nhưng bên kia không có tín hiệu, cũng không bắt máy. Joong khẽ tặc lưỡi, để điện sau cũng được, hắn tin First sẽ giúp được. Trong gã uy tín thế cơ mà.
Dừng xe tại bệnh viện, Joong bước nhanh vào trong, hỏi tiếp tân trước khi chạy lên phòng của Dunk. Joong mở cửa bước vào, đi đến bên giường bệnh. Joong đặt túi cháo lên đầu tủ bên cạnh, ngồi xuống ghế. Hắn đưa tay vuốt tóc cậu, nhẹ mỉm cười. Joong thì thầm.
"Yên tâm nhé, cho dù có đi tù, em cũng quyết trả thù cho anh"
_______
Joong chống khuỷu tay xuống đầu tủ, nhìn vào điện thoại hiện lên màn hình camera ẩn ở gầm cầu thang mà hắn vừa lắp. Hắn cười khẩy khi thấy Mia đã tỉnh, cô đang khóc nức nở đập cửa kêu cứu. Tay kia Joong cầm cái điện thoại mà mình vừa lấy của Mia. Hắn cười khẩy vứt điện thoại xuống bàn. Ngước nhìn cái đau, cái khổ mà ả đang phải gánh chịu.
Chợt nhìn sang bên cạnh, Joong thấy Dunk chống tay ngồi dậy liền dứng bật dậy. Tắt điện thoại đi lại đỡ người cậu tựa vào thành giường. Dunk đưa tay lên đầu, cảm giác đau nhói hiện hữu lên, cậu thở mạnh một hơi. Quay lên nhìn thấy Joong thì có chút sững sờ.
"Sao? Em biết em đẹp trai, đừng nhìn nữa, em thích lắm"
Nói vu vơ để chọc Dunk vui, Joong tưởng sẽ thất bại nhưng lại nhận ngay cái liếc của Dunk, thất bại thật. Nhưng dù gì hắn vẫn vui khi cậu không né tránh mình như trước. À không, trước là do hắn né tránh. Có khi xuất viện xong thì tình thế lật ngược cũng nên.
"Hm..Tại sao anh lại ở đây?"
Joong đi sang rót nước cho Dunk, cậu đỡ trán, vỗ vỗ đầu mình vài cái nhẹ, ngước nhìn sang Joong. Cậu tuy có chút gượng nhưng vẫn ổn hơn nếu có người bên cạnh lúc này. Cơ thể của Dunk bây giờ đau nhói lên mọi nơi, mọi bộ phận.
"Không biết"
Dunk khó hiểu nhìn Joong.
"Gì vậy chứ?"
Bước tới, Joong đưa ly nước cho Dunk. Cậu cầm lấy uống vài ngụm. Hắn nhận lại đặt lên đầu tủ bên cạnh.
"Chuyện dài lắm, bây giờ anh thấy như nào? Ổn chứ?"
Dunk nhẹ cử động tay, mặt liền nhăn lại.
"..Không ổn lắm.."
Joong cầm bát cháo, thổi sơ qua, đưa lại gần miệng Dunk. Cậu nhìn hắn, im lặng ăn vì bây giờ có phản kháng thì có mà nhịn đói. Cả người cử động không nỗi thì nói gì là tay. Nhưng nhìn như này..cậu lại nhớ đến lần trước khi cậu bị đe dọa bởi Mia, Joong cũng có mặt ở bệnh viện, cũng đút cháo cho cậu như vậy..Nhưng càng nhớ thì càng đau.
Sau khi ăn xong, Joong dọn dẹp mọi thứ. Nhìn thấy Dunk thẩn thở nhìn ra ngoài cửa, gió hiu hiu lướt qua mái tóc cậu. Chưa được bao lâu, cửa sổ liền bị đóng lại. Dunk sực quay trở về thế giới hiện thực, nhìn thấy Joong đứng ở cửa sổ nhìn mình. Cậu im lặng, khó hiểu
"Dunk.."
Joong bước từng bước lại giường, nhìn vào đôi mắt Dunk, hắn nhẹ mỉm cười.
"Em không giận, không hận, chỉ yêu anh thôi"
Dunk sững sờ nhìn Joong, tròn mắt, đồng tử run run, mắt liền ngấn nước. Dunk hiểu rõ Joong đang đề cập đến việc gì cậu không nghĩ hắn sẽ nói ra câu nói đó..Cậu cứ ngỡ hắn đã hận mình đến tận xương, tận tủy. Nhưng giờ đây, khi câu nói ấy thoát ra khỏi miệng hắn, cậu lại không kìm được mà dâng trào nước mắt. Tim đập nhanh từng hồi. Cậu luôn tự trách bản thân đã không có kiên nhẫn để đợi First đến mà một mình xử lý một cách ngu ngốc dẫn đến mất cả người mình yêu..
"Dunk, có thể anh không tin. Nhưng..em chỉ yêu mình anh thôi"
Joong nắm lấy cổ tay Dunk một cách nhẹ nhàng nhất để đảm bảo không làm cậu đau. Nhìn thấy gương mặt ngẩn ngơ của Dunk, Joong nhẹ mỉm cười. Rút gọn khoảng cách, hắn nhẹ đặt lên môi cậu một nụ hôn như muốn nối lại câu chuyện màu hồng giữa Quả Bơ và Hướng Dương..
-
Two🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com