Chap 76 - Sự Thật Của Anh Em Nhà Lertratkosum
"P'Phuwin"
Loay hoay gọt trái cây cho Phuwin, Fourth đưa miếng táo tới cho cậu.
Chỉ là sau khi Pond và Gemini rời đi, Fourth ngồi đó nói vu vơ mấy câu, nhìn thấy Phuwin tỉnh dậy. Em mặc kệ bản thân cũng đang đau, chạy tìm bác sĩ để kiểm tra cho cậu.
"Tén kìu"
Phuwin mỉm cười với em, nhưng vừa cắn miếng táo đã đổi giọng.
"Ai đánh mày?"
"Nói cái tên, anh mượn P'First qua đánh nó"
Fourth chẹp miệng.
"Hay quá ha, sao không phải anh?"
"Ê?"
Chợt nhớ ra gì đó, em cười.
"Quên..anh vậy đánh lại ai.."
Nhận được cái liếc bén như móng mèo, Fourth mỉm cười với Phuwin, em đưa táo nhét vào miệng nhai, đưa hai đầu ngón tay chụm lại, lướt qua môi như muốn nói em sẽ im lặng.
Cạch.
Cửa mở ra, Phuwin ngước lên nhìn, Fourth quay ra sau. Pond cùng Gemini bước vào .Hắn thấy cậu đã tỉnh dậy liền chạy lại giường, ngồi xuống, Pond đưa tay cầm lấy tay Phuwin.
"P-Phuwin..em..em nhớ anh là ai chứ?"
Phuwin khó hiểu nhìn Pond, cậu đưa tay rờ trán hắn.
"Anh bị ấm đầu à? Sao không nhớ được cơ chứ?"
Mừng rỡ khi nghe Phuwin nói thế, Pond vội ôm chầm lấy cậu, hắn không kìm được nước mắt. Vui lắm chứ..vui vì cậu vẫn còn nhớ ra hắn là ai. Pond đã có suy nghĩ rằng Phuwin sẽ không còn nhớ ra hắn sau khi tỉnh dậy vì những gì hắn đã gây ra cho cậu, nó không có ấn tượng tốt thì làm sao có thể lưu trữ lại cơ chứ? Nhưng sự thật luôn khiến người khác bất ngờ. Hắn buông xuôi tất cả, để bản thân yếu đuối một lần, mặc dù ở đó có nhiều người. Nhưng đây thật sự là niềm vui không thể diễn tả thành lời, có thể là khóc đến sáng cũng không diễn tả được niềm hạnh phúc này.
Phuwin nhìn Pond, cậu không hiểu chuyện gì, chỉ là thấy hắn khóc, cậu có chút ngạc nhiên vì chưa có nhiều lần Pond nức nở lên như này. Chỉ vì cậu nhớ ra hắn là ai thôi sao? Phuwin mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại cái ôm ấy, bàn tay nhỏ bé vỗ về lấy tấm lưng của người kia một cách dịu dàng như một lời an ủi, dỗ dành.
"P'Pond..anh sao vậy?"
Pond lắc lắc đầu, dụi mặt vào bờ vai mảnh khảnh của cậu.
"Chỉ là..muốn ôm em thôi"
Giọng nói trầm khàn nho nhỏ bên tai, cậu vô thức đưa tay xoa đầu đối phương. Tuy chưa rõ vì sao, nhưng nhìn người yêu khóc thì cậu phải dỗ thôi.
Đó đó, mỗi lần như thế là hai người đó như tạo ra một thế giới riêng mà quên luôn hai thằng em vẫn còn hiện diện ở trong căn phòng này. Fourth trề môi nhìn họ tình tứ, Gemini thì chẹp miệng vài cái. Không ấy bây giờ cho hắn dẫn em về phòng cũng được, ít ra lúc đó hắn có thể ở riêng với em và không phải làm bóng đèn cho đôi chim chích chòe này âu yếm nhau.
Bỗng có điện thoại, Gemini xoa nhẹ vai Fourth như muốn nói với em trước khi bước ra khỏi phòng để nghe máy. Fourth gật đầu, nhìn hắn rời đi, quay lại nhìn PondPhuwin vẫn còn ôm nhau. Cho hỏi tua đến đoạn nào thì họ chụt mỏ nhau vậy? Không biết, Fourth chỉ biết tự nhiên em nhớ Gemini ngang..
"Alo P'Joong?"
Bên ngoài, Gemini đưa máy kề bên tai, biết người gọi là Joong nên không chần chừ, bắt máy ngay sau đó.
[Tìm được P'Khao chưa?]
"Rồi anh"
[Anh ấy ổn chứ?]
"Ổn, chỉ có P'First là có sao"
[P'First bị sao?]
"Nghe P'Khao bảo bị bắn"
[Cũng đang ở bệnh viện à?]
"Krub, anh đang đâu?"
[Bệnh viện]
Gemini nhíu mày, wtf? Gọi hai người ai cũng bệnh viện??
"Anh ở bệnh viện làm gì???"
[P'Dunk có sao nên anh ở đây]
"Anh ấy bị gì cơ??"
[Chuyện dài lắm, có gì đừng nói Phuwin với Fourth, nghe nói hai đứa nó cũng có sao nên giữ bí mật chút đi]
"Au..sao anh không nói sớm.."
~5 Giây Trước~
Gemini mở toang cửa, chạy vào.
"Mọi người, P'Dunk nhập viện rồi"
~~~
[Gemini!]
Gemini cười trừ, hắn có cố ý đâu..tay tự nhiên nó vậy chứ Gemini đâu có biết, đâu có nhớ, không có nói gì trơn..
_
Tối đó khi Phuwin đã ngủ say. Pond ngồi bên cạnh, dọn dẹp mọi thứ. Hắn dẹp thau nước ấm sang một bên, nhìn xuống cơ thể đang trong chế độ sâu giấc. Pond mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vén mái tóc cậu.
"Phuwin..anh không nghĩ bản thân đáng để em có thể nhớ ra anh là ai"
Nhỏ giọng tâm sự, Pond ngước nhìn gương mặt yên bình của Phuwin.
"Cho dù đêm nay anh có nói gì, làm gì, thì em cũng không nhận ra đúng chứ?"
Pond trầm giọng thì thầm như đang thoại cùng Phuwin, hắn im lặng một lúc. Nhẹ nhàng nắm lấy tay Phuwin, đan cả năm ngón vào nhau.
"Phuwin..anh yêu em, yêu em nhiều lắm..nhiều đến mức anh phải hủy hôn ước chỉ vì muốn tự bản thân tìm đến em"
"Anh chưa từng nghĩ bản thân xứng với em, chưa từng nghĩ mình có quyền được cùng em bước cùng một con đường"
"Kể từ khi biết được hai ta có hôn ước, anh đã không kìm được niềm vui đó, nhưng.."
"Khi đã nhận ra tình yêu không thể ràng buộc, anh đã phải xin ba mẹ ngỏ lời hủy hôn ước..không phải vì anh không thích, không yêu em"
"Tất cả chỉ vì..anh muốn tự bản thân chứng minh ta có thể bước cùng nhau lên lễ đường mà không có sự sắp đặt từ trước"
Pond mỉm cười, nắm chặt lấy tay Phuwin, hắn chưa có can đảm nói khi cậu thức, chỉ dám nói thầm lặng lúc cậu đang sâu giấc. Lúc đó..hắn có thể tâm sự tất cả với cậu mà không sợ phải nhìn thấy ánh mắt với vô vàn cảm xúc của cậu.
Chỉ biết gửi lời nói ấy đến gió, tuy gió bay khắp nơi để "kể" cho từng người, như kể cho cả thế giới. Hắn không lo, không sợ. Cả thế giới biết thì càng tốt. Tốt hơn khi gió gửi đến người hắn đề cập đến. Tốt hơn khi gió giúp hắn nói ra sự thật cho người hắn yêu..
_
Nay 1 chap nhé, nay mạng nhà au có vấn đề
Thông cảm cho au👄💦
Happy birthday b(r)ồ FotFot aka Gemini Norawit❤🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com