Chap 82 - Sắp
Xập xình xập xình cùng nhịp điệu từ bài hát do DJ bên trên sàn. Ánh sáng lấp lóe, mờ ảo như một thước phim đã qua chỉnh sửa. Mùi nước hoa giữa các loại từ các cửa hàng khác nhau như thể đang được trộn lẫn lộn vào nhau, tạo thành một hương thơm đầy khó ngửi.
Bóng dáng của ba chàng trai cao ráo bước vào, họ mặc lên mình những bộ đồ sang trọng đầy sự giàu có. Mọi ánh mắt như dừng lại ở ba người con trai đang bước vào. Âm nhạc như thể đã bị giảm âm lượng, sức nóng từ sàn nhảy chợt bị áp đảo bởi mùi hương lịch lãm lướt qua.
Một vài cô gái như bị hút mắt, khựng lại toàn bộ mọi hành động chỉ để ngắm nhìn cảnh tượng sặc mùi tiền từ bên trên tầng.
"Này..tại sao tao phải đồng hành cùng bọn mày cái chuyện này vậy? Trong khi tao và Phuwin đang rất yên ổn và không có chuyện gì để trả thù"
Nhấp ngụm rượu vang, Pond ngán ngẫm nhìn Joong và Gemini đang ngó nghiêng tìm người. Hắn cũng không biết vì sao bản thân lại có mặt ở đây. Mà cũng không phải nữa, vì hắn là người phải "cống nạp" hơn 500 ngàn baht giúp Gemini còn gì? Có thể là công ty phá sản sau hôm nay..oh no, chẳng phải hắn sẽ không còn tiền nuôi con Mèo đang ở bên nước ngoài đấy chứ? Không..tào lao quá.
"Mày phải thấy vui khi không có ai để trả thù đấy"
Joong đang nghiêng đầu tìm ai đó nhưng khi nghe Pond nói thì quay sang nhìn Pond. Joong cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, cất chất giọng như muốn mỉa mai thằng bạn mình.
"Nhưng mà chuyện của em xong rồi, P'Joong định làm gì vậy? Nếu quay như thế giống em nữa thì chắc cộng đồng mạng bùng nổ mất"
Gemini nhìn Joong, không uống rượu vì hắn không muốn đụng đến thức uống có cồn. Hắn phải giữ tỉnh táo để khi nào về đến nhà còn video call cho bé Chuột của hắn nữa. Em mà biết hắn đụng đến giọt bia, rượu nào thì chắc sẽ vặt lông hắn như vịt, gà mất..
"Không, anh không trả thù, người làm điều đó chắc chắn phải là một người liên quan đến bà ta hơn"
Pond nhướng mày nhìn Joong, tay xoay xoay ly rượu.
"Người đó là ai?"
Khoảng không im lặng, ba người quay sang nhìn nhau. Sáu mắt chạm, Joong im lặng ngắm nhìn điện thoại của mình rồi nhếch khóe môi lên.
"Rồi chúng mày sẽ biết"
____________
Tựa lưng vào tường bên dưới tầng hầm, Gemini cầm lấy cái USB trong tay ngắm nghía nó một cách cẩn thận. Hắn đưa mắt nhìn tên nhân viên kia một cái, quay sang đưa cho Pond.
Vào việc, Pond gắn USB vào laptop, Gemini nhìn xuống màn hình sáng phía dưới. Ánh mắt đâm chiêu, khóe môi chợt nhếch lên thành một đường cong đầy nguy hiểm.
"Đã hoàn thành nhiệm vụ cậu giao, tôi có thể..?"
Gemini nhìn tên nhân viên ấy, đưa tay vỗ vai Pond. Hắn chẹp miệng, đặt cọc tiền lên tay Gemini. Thế là bay hơn 500 ngàn baht..
"Của cậu, làm tốt lắm"
Cậu nhân viên ấy tin tưởng nên cũng chẳng đếm lại, chỉ gật đầu rồi lui đi. Gemini quay sang nhìn Pond.
"Dẹp đi, mù mắt quá"
Pond cười khẩy, rút USB ra, mỉa mai đưa lại cho Gemini.
"Làm như mày chưa coi lần nào"
"Ê?"
_
Ngồi ở bàn nhìn xung quanh không gian quán. Joong dừng mắt ở một bàn bên dưới góc khuất, hắn im lặng quan sát tất cả. Mọi cảnh tượng, mọi hành động, cử chỉ được thu hết vào đôi mắt đen huyền bí ấy. Joong đặt tay xuống bàn, chăm chỉ nhìn đúng hướng đó. Vì nhiệm vụ của hắn, không phải trả thù, chỉ đơn giản là theo dõi. Nghe có vẻ bí ẩn, nhưng việc trả thù bà Magi, không quá liên quan đến hắn. Người mà bà Magi phải đối đầu là một người mà chính bà ấy phải đoán ra đầu tiên.
Bỗng chợt chuông điên thoại reo lên. Joong nhìn xuống điện thoại thấy chữ "Dunk🌻", hắn nhanh chóng cầm lên đi đến một chỗ vắng để nói chuyện.
"DunkDunk, em bảo anh đi ngủ cơ mà?"
Joong bất mãn nhìn vào màn hình điện thoại, thấy người bên kia màn hình đang ôm con gấu bông và vẫn còn mở mắt sáng trưng như thể chả có tí nào là buồn ngủ. Dunk mè nheo, tựa lưng vào thành giường.
"Đang đâu thế..về với anh mau lên"
Giọng nói nhẹ hều ấy vang lên như đang thôi miên hắn. Joong thở dài.
"Em đang làm nhiệm vụ mà, sao đấy? Chưa buồn ngủ à"
"..Nhớ hơi"
Không khỏi mỉm cười trước cái vẻ mặt nhõng nhẽo kia. Chỉ là mấy ngày trước Joong và Dunk ở rất gần nhau vì hắn ở cả tuần trong bệnh viện chỉ để chăm sóc Dunk. Mặc dù bác sĩ bảo cậu có thể xuất viện do vết thương đã lành, nhưng hắn không đồng ý và muốn cậu ở lại đó thêm vài ngày để đảm bảo sức khỏe của cậu đã hoàn toàn bình phục, tâm lý đã ổn định. Sáng hôm nay hắn mới chịu làm giấy cho Dunk xuất viện. Ngay sau đó vì chưa đủ an tâm, Joong đã đưa Dunk đến ở cùng mình vài ngày nên mới có chuyện Dunk kêu Joong về.
"Nhưng chưa xong việc mà, đợi em một tí thôi, nhá?"
Bên kia liền vang nhỏ lên tiếng gầm như mèo đang làm nũng. Joong bật cười.
"A a, em về liền"
Sau khi tắt máy, Joong quay lại bàn đã thấy Pond và Gemini ngồi ở đó. Hắn đút điện thoại vào túi quần, đi tới vỗ vai Pond.
"Tao biết mày nhớ Phuwin sắp sửa không chịu nỗi nữa, vì thế, ở lại quan sát bà Magi giùm tao nha"
Chưa kịp mở mồm trả lời thì Joong đã quay đi. Pond ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ấy của thằng bạn thân của mình.
"Ê ê, ủa gì vậy??"
_
Hẹ hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com