Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40 : Sau khi chữa thương

Fourth khẽ chạm tay lên tấm bảng điều khiển gắn trên tường , ngón tay lướt qua lớp kính mát lạnh

     Fourth: chỗ này… giống căn cứ trong phim quá

Khi tới nhà ăn, ánh sáng trắng sáng hơn hẳn, mùi thức ăn nóng hổi len vào mũi khiến bụng Fourth kêu khẽ , giờ này nhà ăn cũng chẳng có nhiều người  , họ đều vừa ăn vừa làm việc trông rất bận rộn , một người phụ nữ cao to đứng ở quầy gọi đồ ăn đang dọn dẹp lại dụng cụ , khi bà ngẩng lên thì thấy Dunk và Fourth đã đứng trước mặt

     Kew: trời ơi mấy cái đứa này , giật cả mình

Fourth mỉm cười gãi đầu

     Fourth: chào bác ạ

     Kew: người mới đúng không , đẹp trai sáng sủa quá trời , hai đứa ăn cái gì đây , bác nấu cho

Dunk cười nhẹ

     Dunk: bác cho gì cũng được ạ , miễn là nóng và nhiều một chút

     Kew: được rồi được rồi , ngồi đi để bác làm cho

Cả hai chọn một chiếc bàn, vừa ngồi vừa nhìn theo những động tác nhanh thoăn thoắt của bác Kew sau quầy. Một lát sau , bà bê ra hai khay cơm nghi ngút khói , gồm cơm trắng , thịt kho mềm thơm lừng và một chén canh nóng

     Kew: ăn đi nhé , ăn nhiều vào mới có sức

     Dunk: cháu cảm ơn ạ

Đột nhiên từ đâu Cap chạy đến ngồi xuống chỗ các anh đang ngồi

     Cap: thịt thơm quá vậy , bác Kew cho cháu một phần giống họ nha

Cap cười lớn nhìn bác Kew

     Kew: cái thằng nhỏ này hết nói nổi , có biết giữ ý tứ không hả , muốn ăn tự vào mà nấu đi

     Cap: thôi mà , cháu làm nhiệm vụ từ sáng đến giờ sắp xủi rồi đây nè

    Kew: ờ ờ , nói riết người ta tưởng tao bỏ đói mày á mà có biết cái mặt mày 30 phút trước ngồi đây giành ăn của mấy đứa kĩ thuật viên đâu

Cap bĩu môi

     Cap: bác nói xấu cháu hoài

Sau đó bác Kew cũng thở dài trở lại bếp nấu cho Cap một suất ăn rồi bê ra

     Cap: cháu cảm ơn bác hehe

Cap cúi đầu ăn như chưa từng được ăn

     Dunk: anh ăn từ từ thôi , nghẹn đó

Dunk và Fourth nhìn Cap ăn mà đánh giá

     Cap: không sao , nghẹn làm sao được

Vừa nói xong Cap đã mắc nghẹn , cậu trợn mắt cố nuốt đồ ăn xuống , Fourth thấy thế thì đưa bát canh cho Cap. Cậu uống sạch bát canh rồi thở dài

     Dunk: nói rồi mà không nghe , vừa lắm

     Cap: cái thằng nhóc này , coi chừng đó…à mà mấy đứa không đi thăm Joong , Pond với Gemini hả ?

     Dunk: chữa thương xong rồi hả ?
Cap gật đầu

     Cap: ừm , đang nằm trong phòng nghỉ á

     Fourth: vậy còn chị Ray không sao chứ

     Cap: ừm , không cần lo đâu , cô ấy khỏe lắm , giờ vẫn còn đang ngồi làm việc , đúng là người không biết mệt

Cap vừa nói vừa gắp thêm miếng thịt , nhai chậm lại sau cú nghẹn vừa rồi. Fourth khẽ mỉm cười , nhưng trong mắt vẫn ánh lên vẻ tò mò

     Fourth: người như chị Ray chắc làm nhiệm vụ nhiều lắm hả anh ?

Cap ngẩng lên , vẻ mặt vừa tự hào vừa tôn trọng

     Cap: nhiều thì không đếm nổi. Cô ấy là kiểu người mà chỉ cần xuất hiện thôi , không khí đã bớt căng thẳng một nửa rồi vì kiểu gì cũng giải quyết được. Nhưng cũng chính vì vậy mà lúc nào cô ấy cũng đặt mình vào nguy hiểm

Dunk chống cằm , ánh mắt hướng ra phía cửa nhà ăn như đang nghĩ đến hình ảnh Ray vẫn còn ngồi trước bàn điều khiển ngoài kia

     Dunk: vậy thì… tụi em nên cố gắng để đỡ thành gánh nặng cho mọi người

Cap bật cười , nhưng giọng lại dịu xuống

     Cap: không phải gánh nặng đâu , nhưng tin anh đi… những ngày tới chắc chắn sẽ không yên bình đâu

Bầu không khí rơi vào khoảng lặng , Fourth lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy

     Fourth: ừm...em ăn xong rồi , muốn đi xem ba người bọn họ

Dunk nghe thế cũng gật đầu

     Dunk: vậy bọn em đi trước nhé

Cap gật nhẹ rồi lại cúi đầu ăn tiếp. Dunk và Fourth đứng dậy rời khỏi nhà ăn

     Fourth: p'Dunk , họ ở đâu vậy ?

     Dunk: không biết nữa , đã chữa trị xong rồi thì chắc ở phòng nghỉ

     Fourth:

Hai người đi một lúc không thấy tên của ba người họ ở căn phòng nào cả , chỉ biết đã gần đến phòng nghỉ của mình rồi , vừa đến trước cửa phòng nghỉ của Fourth , cửa đối diện đã mở ra. Là phòng của Phuwin

     Phuwin: hai người vừa đi đâu vậy ?

     Fourth: bọn em đi ăn á

Phuwin gật gù

     Fourth: tay anh ổn chứ

Phuwin nhìn xuống tay đang băng bó của mình mỉm cười

     Phuwin: ừm...à vừa nãy Gemini tìm em đó Fourth

     Fourth: không phải vừa chữa thương xong sao ? Tìm em làm gì chứ

Phuwin nhún vai

     Phuwin: sao anh biết được , ở ngay phòng bên cạnh kìa

Phuwin hất mặt về phía một căn phòng cạnh phòng của Fourth

     Fourth: vậy em sang xem một chút nha

Dunk và Phuwin đồng loạt gật đầu , Fourth bước vào phòng của Gemini

     Dunk: rồi em định đi đâu vậy ?

     Phuwin: đi lấy đồ ăn cho Pond , anh cũng đi xem Joong đi

Dunk gật đầu

     Dunk: phòng nào vậy ?

     Phuwin: ngay cạnh phòng của anh á

     Dunk:

Sau đó hai người cũng tản ra đi làm việc riêng của mình

Tại phòng Gemini

Fourth bước vài phòng thì thấy Gemini đang nằm trên giường xem điện thoại

     Fourth: anh vừa tìm em hả ?

Gemini nghe thấy tiếng Fourth thì ngước lên

     Gemini: ừm...định xem em có ổn không ?

Fourth đi đến ngồi xuống giường

Fourth: người bị thương là anh mà còn lo cho em làm gì , tự nhiên chắn cho em làm gì không biết nữa

Fourth nhíu mày nhìn Gemini , đạn bắn trúng chủ yếu là lưng , cánh tay cũng bị trúng nhưng không nhiều , hiện giờ hắn không mặc áo mà bị quấn băng trắng xóa

     Gemini: có chịu được đau không mà mạnh miệng thế

Fourth bĩu môi

     Fourth: em đâu có sợ

Hắn nhếch mép cốc nhẹ đầu cậu một cái

     Gemini: vậy là ai sợ quá mà khóc hả ?

Fourth ôm đầu

     Fourth: đâu có , làm gì có ai khóc chứ

Giọng cậu nhỏ dần đi

     Gemini: cứng đầu

     Fourth: dù sao thì...cũng cảm ơn anh

Nhìn cậu hắn lại muốn trêu chọc một chút

     Gemini: có phải hơi thiếu chút thành ý không ?

Fourth nghe thấy câu nói này thì liền bật dậy

      Fourth: không được

Hắn thấy phản ứng thái quá của cậu thì bật cười

      Gemini : tôi có làm gì cậu đâu hả ?

Fourth then quá hóa giận , mặt đỏ bừng , chỉ tay vào mặt Gemini

      Fourth: a...anh cố tình

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com