Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở Đầu

Bangkok về đêm vẫn ồn ào náo nhiệt như một dòng sông không ngừng chảy. Ánh đèn neon rực rỡ từ những tòa nhà chọc trời tô điểm cho màn đêm, tiếng còi xe, tiếng nhạc xập xình từ quán bar len lỏi vào từng ngóc ngách, tạo nên một bản giao hưởng đô thị không ngủ.

Nhưng cách xa sự hối hả ấy, trong một dinh thự rộng lớn nép mình giữa khu phố yên tĩnh, mùi thức ăn đang lan tỏa. Trong căn bếp sang trọng, ánh đèn vàng dịu hắc lên dáng người mảnh khảnh của  phuwin. Em đang tỉ mỉ kiểm tra nồi cà ri đang sôi liu riu trên bếp, hương thơm của nước cốt dừa béo ngậy, lá chanh Thái thơm lừng và vị cay nòng của ớt xanh hòa lẫn vào nhau, đánh thức mọi giác quan. Tiếng dao thớt lạch cạch khi em thái rau củ, tiếng dầu sôi reo reo khi em phi thơm hành tỏi, tất cả hòa quyện thành 1 bản nhạc quen thuộc mà em vẫn thường tạo ra khi vào bếp.

"Tách... cạch..." - Tiếng chìa khóa tra vào ổ sau đó là tiếng mở cửa

Phuwin khẽ giật mình, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Em ngẩng đầu lên, ánh mắt mong chờ hướng về phía cửa chính. Pond bước vào, dáng người cao lớn, khoát trên mình bộ vest phẳng phiu. Mái tóc đen nhánh của hắn hơi rối, vài sợi lòa xòa trước trán. Hắn tháo cà vạt, ném cặp da lên sofa một cách dứt khoát.

"Anh về rồi à" - phuwin cất tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng

"Mệt lắm không anh"

Pond chỉ gật đầu nhẹ, bước đến bên sofa, cởi áo vest

"Ừm"

"Em chuẩn bị nước ấm rồi đó, anh đi tắm đi cho thư giãn. Đồ ăn em làm xong hết rồi"

Phuwin nói giọng thúc giục. Pond không đáp chỉ khẽ khàng đi về phía phòng tắm.

Chẳng mấy chốc, Pond đã ngồi vào bàn ăn. Bàn ăn được bài trí tinh tế với ánh nến lung linh và những món ăn nghi ngút khói do chính tay Phuwin chuẩn bị. Có cà ri thơm lừng, súp bí đỏ sánh mịn, salad tươi xanh và một đĩa cá hồi nướng vàng ruộm. Phuwin ngồi đối diện, rót cho Pond một ly nước lọc, rồi rót cho mình một ly nước ép trái cây.

"Hôm nay ở cục có vụ án mới đó anh,"

Phuwin bắt đầu câu chuyện, cố gắng phá vỡ sự im lặng ngột ngạt.

"Một vụ án khá phức tạp về việc làm giả thuốc. Sáng nay em phải mổ nghiệm t.ử thi đến tận trưa mới xong"

Pond không nói gì, hắn chỉ gắp thức ăn bỏ vào miệng một cách chậm rãi. Đôi mắt hắn vẫn vô định, như thể tâm trí đang ở một nơi nào đó xa xôi.

"À mà anh này, tuần sau công ty có tổ chức dã ngoại cho nhân viên. Anh có định tham gia không"

Phuwin tiếp tục, giọng điệu có chút gượng gạo hơn. Em nhìn Pond, chờ đợi một lời đáp, một cái gật đầu, hoặc thậm chí là một cái lắc đầu. Nhưng không có gì.

Pond vẫn tiếp tục ăn, ánh mắt hắn không một lần chạm vào Phuwin. Khuôn mặt Phuwin dần hiện rõ vẻ buồn bã. Đôi môi em mím chặt, ánh mắt cụp xuống nhìn vào đĩa thức ăn của mình. Bàn tay em khẽ siết chặt ly nước. Nỗi buồn len lỏi trong từng cử chỉ, từng biểu cảm trên gương mặt em. Em đã quá quen với cảnh này, với những bữa ăn im lặng, với những câu chuyện không hồi đáp, với sự lạnh nhạt đến vô tâm đến cùng cực của người đàn ông em yêu.
Tiếng dao dĩa va vào đĩa sứ, tiếng nhai nhỏ nhẹ của Pond là những âm thanh duy nhất vang vọng trong căn phòng ăn rộng lớn, nhấn chìm đi sự cố gắng kết nối của Phuwin. Trong không gian ấm cúng của ánh nến và thức ăn ngon, một khoảng trống vô hình đang dần nới rộng giữa hai người.

...

Sau bữa tối có phần ngượng ngùng, Pond và Phuwin cùng lên phòng ngủ. Cả căn phòng chìm vào sự im lặng. Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa, đánh thức Phuwin.

Em khẽ trở mình, nhìn sang bên cạnh, Pond vẫn còn say giấc. Phuwin nhẹ nhàng rời giường, vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Mùi cà phê thơm nồng và tiếng dao thớt lạch cạch vang vọng khắp căn bếp.

Khi Pond tỉnh dậy, bữa sáng đã được đặt sẵn trên bàn. Phuwin mỉm cười đặt một đĩa trứng ốp la và vài lát bánh mì nướng trước mặt anh.

"Anh dậy rồi à? Ăn sáng đi này,"

Em nói, giọng điệu vẫn ấm áp như mọi ngày.

Pond nhìn đĩa đồ ăn, rồi lại nhìn Phuwin, ánh mắt có chút tránh né.

"Anh xin lỗi, Phuwin. Sáng nay anh có việc bận đột xuất, phải đi ngay bây giờ."

Phuwin khẽ cụp mắt, nụ cười trên môi hơi cứng lại.

"Vậy sao?" - Em hỏi, giọng có chút hụt hẫng.

"Ừm... và tối nay anh cũng sẽ về rất trễ. Em đừng đợi cơm nhé."

Pond đứng dậy, vội vàng khoác áo vest. Phuwin chỉ gật đầu

"Vâng, anh đi cẩn thận."

Em nhìn theo bóng lưng Pond khuất dần sau cánh cửa. Một cảm giác trống trải bỗng ập đến, nhưng Phuwin nhanh chóng gạt bỏ. Công việc của Pond bận rộn là chuyện bình thường, em tự nhủ.
Đến cục cảnh sát, Phuwin chưa kịp ngồi xuống bàn làm việc thì Joong, cấp trên của em, đã gọi.

"Phuwin, có một vụ án mang xảy ra hôm qua. Cậu lập tức đến hiện trường cho tôi."

"Vâng, thưa sếp,"

Phuwin đáp nhanh, cảm giác chuyên nghiệp lập tức bao trùm lấy em.

Hiện trường vụ án là một căn nhà biệt thự khang trang ở ngoại ô thành phố. Vừa bước vào, một mùi t.ử khí nồng nặc xộc thẳng vào mũi Phuwin, khiến em khẽ nhíu mày. Thi th.ể nạn nhân, một cô gái trẻ, đang treo lơ lửng giữa phòng khách rộng lớn. Sợi dây thừng xiết chặt quanh cổ, thân người bất động, tay chân buông thõng một cách vô lực. Ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ hắt vào càng khiến khung cảnh trở nên u ám và rùng rợn.
Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, nhưng không khí vẫn căng thẳng tột độ. Sau khi thi th.ể được hạ xuống một cách cẩn trọng, Phuwin lập tức tiến hành kiểm tra. Nạn nhân có vẻ như đã trải qua một cái chet đ.au đ.ớn. Đôi mắt mở trừng trừng, con ngươi giãn ra hết cỡ, dường như vẫn còn lưu giữ nỗi sợ hãi tột cùng trước khi lìa đời. Miệng há to, để lộ hàm răng khít chặt, cho thấy một sự giằng co, cố gắng hít thở trong vô vọng.

Phuwin cẩn thận kiểm tra các dấu hiệu trên cơ thể. Môi và móng tay chuyển sang màu tím tái, đây là triệu chứng rõ ràng của việc thiếu oxy. Tĩnh mạch cổ hằn rõ, một vòng siết tím bầm kéo dài từ sau gáy ra trước cổ, in sâu vào da thịt. Đặc biệt, ở bắp chân phải của nạn nhân có một vết thương lớn, mau vẫn còn rỉ ra liên tục, thấm đẫm một mảng vải quần. Vết thương không phải do sợi dây gây ra, mà là một vết cắt sâu, nham nhở.
Phuwin lấy găng tay y tế, nhẹ nhàng lật thithe. Em kiểm tra các khớp xương, độ cứng của cơ bắp, và nhiệt độ cơ thể để ước tính thời gian t.ử v.ong. Em dùng kính lúp soi kỹ các vết b.ầm t.ím, trầy xước trên da nạn nhân, ghi lại từng chi tiết nhỏ nhất vào cuốn sổ tay. Mùi tuthi và mùi m.áu tanh khiến không khí càng trở nên nặng nề, nhưng Phuwin vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, tập trung cao độ vào công việc.

Sau khi kiểm tra xong thi th.ể, Phuwin đứng dậy, ánh mắt lướt khắp căn phòng khách. Căn phòng rộng lớn, nội thất sang trọng nhưng lại trống trải một cách lạ thường. Không có bất kỳ chiếc ghế, bàn, hay vật dụng nào đủ cao để nạn nhân có thể đứng lên tự t.ử. Điều này khiến Phuwin đưa ra một kết luận ban đầu: đây có thể không phải là một vụ tự t.ử mà là một vụ ám s.át. Kẻ thủ ác đã treo nạn nhân lên để tạo hiện trường giả.

Ánh mắt Phuwin dừng lại ở một điểm dưới sàn nhà, ngay nơi nạn nhân treo cổ. Đó là một kí hiệu lạ lùng, được vẽ bằng một chất lỏng sẫm màu, giống như m.áu khô. Kí hiệu đó là hình một bông hoa anh đào với năm cánh rõ rệt, được cách điệu một cách tinh xảo. Kí hiệu này không có vẻ gì là ngẫu nhiên, mà mang một ý nghĩa nào đó. Phuwin chụp lại ảnh kí hiệu và ghi chú lại trong sổ. Vụ án này, rõ ràng, phức tạp hơn vẻ bề ngoài của nó rất nhiều.

Hết

Thông tin nhân vật:

- Pond Naravit - 27 tuổi
+ Công việc chủ yếu là kinh doanh thép
+ Por mae mất cách đây 5 năm vì tai nạn, còn 1 người em trai đang ở nước ngoài
+ Đã hẹn hò với Phuwin được gần 4 năm

- Phuwin Tangsakyen - 24 tuổi
+ Pháp y của cục cảnh sát XXX
+ Por đang sống ở quê, còn mae mất khi lên 4. Còn 1 người anh họ đang ở nước ngoài

- Joong Archen - 27 tuổi
+ Trưởng phòng tổ hình sự cục cánh sát XXX, sếp của Phuwin
+ Lên Bangkok học tập và làm việc,  Por mae đang ở quê Chiang Mai
+ Bạn thân thời đại học của Pond

Các nhân vật khác giới thiệu sau ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com