Chương 1: Bữa tiệc máu
Căn phòng đỏ - địa điểm đặc biệt và vô cùng vinh dự khi được chào đón một vị cảnh sát đại tài mang danh Phuwin Tangsakyuen.
Ngay khi anh vừa tới, nơi này đã chào đón vị cảnh sát trẻ bằng một mùi hôi tanh nồng nặc vô cùng đặc trưng đối với đội điều tra. Hơi máu đặc quánh như muốn bóp chết lá phổi của người vừa bước vào.
Nếu như là kẻ tầm thường nào khác, chắc có lẽ bọn họ sẽ phải giơ cờ trắng đầu hàng trước cảnh tượng khủng khiếp này. Thế nhưng Phuwin lại khác, với kinh nghiệm phá án chuyên nghiệp và bản lĩnh đứng đầu cùng với sự nhiệt huyết đang cháy rực trong tim, anh lại vô cùng hứng thú với điều mới mẻ này.
Mùi hương tanh tưởi có thể chẳng hề hấn gì với chàng trai trẻ, mặt khác thảm cảnh được vẽ nên bằng huyết sắc này dù ít dù nhiều cũng khiến Phuwin có chút dè dặt.
Tấm thảm đỏ được khắc họa lên bằng máu tươi, nay đã khô lại tạo thành một con đường hẹp kéo dài từ ngoài cửa đến tới tận bàn ăn. Thế nhưng đối với vị cảnh sát đại tài Phuwin Tangsakyuen, anh không nghĩ đây chỉ đơn giản là hiện trường một vụ án mạng thảm khốc, mà thay vào đó lại chính là con đường máu ngắn nhất để đẩy đội điều tra đến gần hơn với sự thật.
Trên bàn, một cơ thể người đang nằm như con cá nằm trên thớt bị mổ phanh dưới lưỡi dao của đồ tể. Chiếc bụng bị khoét sâu hoắm, hốc rỗng đen ngòm vẫn bốc lên làn khói xám mờ giống như cái lò nướng.
Nội tạng nạn nhân được moi ra, xếp ngay ngắn trên những chiếc đĩa sứ trắng tinh xảo, rắc lên thêm chút thảo mộc khô và nước sốt đỏ như máu đông, đã tạo thành một bàn tiệc tinh xảo đến bệnh hoạn. Từng lát gan thận, từng khúc ruột xoắn được bày biện không khác gì món ăn trong nhà hàng năm sao. Chỉ khác ở chỗ đầu bếp ở đây là một quỷ dữ đội lốt người.
Miệng nạn nhân cũng bị nhét đầy thức ăn, chất đống đến tận cùng cuống họng. Thịt bò tươi, cá hồi sống và sốt mayonnaise đặc sệt, tất cả cùng trộn lẫn với nhau, nát bấy trong khoang miệng nhìn như một bãi nôn. Mùi của máu tươi hòa cũng với thịt sống, thứ hương vị cấm kỵ mà loài người khiếp sợ nhất nhưng cũng tò mò nhất trong tiềm thức.
"Đội trưởng Phuwin!" - Tiếng gọi vang lên từ phía sau, xé toạc không gian đặc quánh mùi tanh nồng, kéo Phuwin ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Anh nheo mắt, quay đầu nhìn cậu cảnh sát trẻ đang đứng thở dốc, gương mặt mệt mỏi được bộc rõ dưới ánh đèn. Mùi huyết tương trộn lẫn mùi thuốc tẩy xộc thẳng vào mũi, khiến giọng Phuwin khàn đi:
"Có phát hiện gì đặc biệt không?"
Cậu cảnh sát nuốt khan, đôi mắt vẫn dán chặt vào thi thể bị phanh bụng trên bàn, rồi đôi tay run rẩy đưa lên, trong găng tay vấy máu là một chiếc túi zip chứa vòng cổ. Đó là một sợi dây mảnh bằng bạc đã xỉn màu, mặt đá đen trên đó xung quanh khắc những kí tự ngoằn ngoèo giống như con giun đang bò trên mặt đất. Dưới ánh đèn, nó phản chiếu tia sáng đỏ mờ ảo, thứ ánh sáng khiến người khác nhìn vào đều có chút cảm giác rợn người.
"Chúng tôi... tìm thấy nó rơi dưới bàn, nghi ngờ là do hung thủ sơ suất làm rơi khi bụng nạn nhân." - Cậu ta lắp bắp, giọng nói run run, ánh mắt vô thức nhìn sang đống nội tạng được bày trên đĩa sứ trắng. "Đã liên hệ với người xác minh. Cậu ta đang trên đường tới."
Phuwin nhắm mắt thờ dài, gật đầu biểu lộ là đã nghe. Anh siết chặt quai găng tay, giọng cũng trầm xuống, vang lên khô khốc:
"Ừ, chụp ảnh hiện trường đầy đủ, bảo quản thi thể cẩn thận mang về trụ sở. Tên Joong chắc khoảng một hai tiếng nữa mới về đến nơi, hắn sẽ xử lý phần khám nghiệm tử thi. À, nhớ dặn bọn họ kiểm tra thật kĩ xung quanh đây, đi hỏi thăm dân cư lân cận xem có phát hiện điều gì bất thường không."
Cậu cảnh sát trẻ vội vàng gật đầu, lùi lại vài bước rồi nhanh chóng hòa mình vào nhóm đồng đội đang cặm cụi ghi chép, chụp ảnh hiện trường. Không khí trong phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tách tách vang lên đều đặn từ máy ảnh và tiếng nhỏ giọt của thứ chất lỏng tanh nồng đang rơi xuống sàn nhà.
Phuwin đeo lại găng tay, trở lại với công việc của mình. Anh cúi xuống, soi đèn pin vào những vết cắt dài trên bụng nạn nhân.
Chiếc bụng bị khoét rỗng vẫn còn bốc khói xám nhạt, khung xương sườn cháy đen lộ ra lởm chởm như nan quạt gãy. Ánh sáng lạnh lẽo lia qua từng mảnh xương sườn cháy sém, soi rõ lớp thịt đen co rúm lại, nham nhở như tro tàn còn vương chút lửa đỏ.
Tay Phuwin bỗng khựng lại, giữa đống xương sườn đen xỉn ấy, có một thứ gì đó khác biệt. Một vật thể nhỏ, đen bóng, vỡ vụn nhưng vẫn phản chiếu ánh đèn pin thành thứ ánh sáng đỏ. Anh cau mày, dùng nhíp gắp lên. Đó là một mảnh đá màu đen, bề mặt khắc chi chít những kí hiệu kỳ lạ xoắn xuýt như rễ cây. Mảnh đá ấy lấm lem tro bụi, nhưng đường khắc vẫn sắc nét, đâm thẳng vào mắt Phuwin, vào tận sâu trong tâm trí cậu một nỗi bất an âm ỉ.
Đúng lúc đó, có một cậu trai trẻ từ ngoài bước vào với dáng vẻ vội vã nhưng vững vàng. Đó là một cậu thanh niên cao gầy, khoác ba lô nặng trĩu trên vai, tay ôm một chồng sách dày cộp. Trên cổ cậu đeo lủng lẳng chiếc thẻ sinh viên vẫn chưa kịp tháo xuống, lắc lư như theo mỗi bước chân cậu di chuyển.
Cậu dừng lại trước mặt Phuwin - anh chàng tỏa ra khí chất người đứng đầu và trông có vẻ đẹp trai nhất phòng, cậu cúi đầu đưa thẻ sinh viên ra trước mặt anh, giọng nói nhẹ nhàng vang lên một cách rành mạch:
"Em là Pond, sinh viên năm tư ngành khảo cổ học, là trợ lý được giáo sư cử đến."
Dưới ánh đèn, một tấm thẻ hiện lên rõ nét: "Đại học B - Khoa Khảo Cổ Học - Pond Naravit Lertratkosum - Năm 4."
Phuwin nhìn qua chiếc thẻ, ánh mắt lạnh lẽo lướt trên khuôn mặt thanh tú kia.
"Cậu xem thử chiếc vòng cổ kia đi." - Giọng anh khàn khàn nhưng dứt khoát, chỉ tay về chiếc vòng cổ đang đặt trong túi vật chứng trên chiếc bàn gần đó.
Nghe vậy, Pond chỉ khẽ mỉm cười, đặt chồng sách nặng xuống bàn phịch một tiếng vang vọng. Tiếng động khiến vài cảnh sát gần đó đang cặm cụi làm việc cũng phải giật mình, ngẩng đầu lên nhìn cậu sinh viên xa lạ.
Cậu tháo ba lô khỏi vai, lục lọi rồi lấy ra một chiếc kính lúp nhỏ, đôi mắt đen láy ánh lên tia hứng thú khó đoán.
"Người bán chiếc vòng cổ này là người quen của em." - Pond nói, giọng nhẹ tênh nhưng vững chắc. "Xíu nữa em sẽ cung cấp thông tin cho bên anh."
Nói rồi, ánh mắt cậu dừng lại chiếc nhíp trên bàn tay Phuwin, nơi đang có một viên đá trên ấy. Trong đôi mắt cậu cũng hiện lên mặt tia sáng lấp lánh - không phải sợ hãi, mà giống như sự hứng thú của một con dã thú dành cho con mồi của mình.
Cậu khẽ nghiêng đầu, ngón tay thon dài chỉ nhẹ vào những kí tự kì lạ trên viên đá, cất giọng trầm trầm hỏi:
"Anh nghĩ cái này có ý nghĩa gì không?"
Phuwin liếc nhìn viên đá đen trên chiếc nhíp, khẽ thở ra một tiếng, giọng nói khô khốc:
"Đó chỉ là một viên đá khắc kí hiệu cổ mà thôi, chúng tôi cần cậu xem chiếc vòng cổ trước."
Pond chỉ nhẹ nhàng cười mỉm, ánh mắt vẫn không rời khỏi viên đá.
"Cả hai đều là thứ đáng để giám định, nhưng mà em thấy viên đá này có chút quen mắt. Có thể nào cho em xem kĩ hơn chút được không?" - Cậu khẽ nói, giọng nhẹ tênh vang lên trong căn phòng im lặng, đôi mắt vẫn nguyên tia sáng lấp lánh ấy.
Khoảnh khắc ấy Phuwin thoáng thấy trong mắt cậu trai trước mặt ánh lên tia sáng khó hiểu, vừa u tối vừa rực rỡ. Phuwin cau mày. Không hiểu vì sao, nhưng anh có cảm giác mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
------------------------------
Hehe, tui đã quay trở lại rồi đây mọi người. Không biết có ai hóng không, chứ tui thì hóng nha=)))
Mong rằng chương này sẽ mang cho các tình yêu của tui một trải nghiệm tuyệt vời, bởi vì từ giờ tui đã có một người chị yêu dấu giúp tui beta từng chap là GocnhocuaAy. Khụ khụ phải nói là tui rất cảm ơn chị iu💓🫂💞🥹.
À sẵn tiện tui cũng khoe luôn cái ảnh bìa tui tự des ở dưới, tại tui thấy con cam nó làm cái ảnh bìa của tui bị xấu đii.
À còn nữa, nay là sinh nhật Phuwin, tui cũng muốn chúc anh bé tuổi mới tốt lành, mọi thứ đều suôn sẻ và như ý muốn. Mong rằng anh bé cũng ngày càng thành công hơn!!💘😽
Thôi thì cũng muộn rồi, tui chúc mọi người ngon nhaaaa. Iu iu nhìu🤏🙂↕️
01:12 ~ 05/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com