Chương 4: Tiếng thở hoảng loạn trong tiệm cầm đồ
Tiệm cầm đồ của Dunk ẩn mình trong con phố nhỏ, nép giữa những bức tường phủ đầy dây leo tối màu. Tấm biển gỗ treo lủng lẳng trên khung cửa, những kí tự chạm trổ đã phai gần hết sơn, chỉ còn sót lại vài đường cong xước xát của chữ 'Antique' hằn lên nền gỗ sẫm, như lời nguyền rỉ máu còn sót lại từ thời xa xưa.
Pond đứng nép sau Phuwin khi cánh cửa gỗ khẽ mở ra, tiếng chuông đồng treo trên đỉnh cửa vang lên lanh lảnh. Bên trong tiệm phủ một màu vàng u ám của ánh đèn dầu mờ nhạt. Mùi gỗ cũ, mùi gỉ sét và mùi ẩm mốc trộn lẫn, quyện vào khứu giác từng người, khiến dạ dày Pond khẽ cuộn lại.
Những kệ gỗ cao ngất ngưởng xếp đầy tượng thần Ai Cập, mặt nạ gốm nứt vỡ, những lọ gốm sứ loang lổ vết thời gian và vô số dây chuyền kỳ quái. Thứ ánh sáng chập chờn ấy chiếu lên chúng, đổ bóng dài méo mó khắp sàn nhà, tựa như hàng vạn con quỷ nhỏ đang ngồi xổm, rì rầm lời nguyền với những kẻ xâm nhập.
Phuwin bước chậm rãi, đôi mắt lạnh lùng quét qua từng ngóc ngách. Joong đi cuối cùng, bàn tay thon dài đút vào túi quần, khóe môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười mệt mỏi nhưng đôi mắt thì tối sẫm như vực thẳm, phản chiếu thứ ánh sáng u ám của căn tiệm.
Trong khoảng không tĩnh mịch ấy, một tiếng rên khẽ vang lên từ cuối tiệm. Cả ba sững lại. Phía sau chiếc quầy gỗ cũ, Dunk gục đầu trên ghế gỗ, hai tay bị trói ngược ra sau lưng, tóc tai rũ rượi che lấp gương mặt đã tím tái vì thiếu máu lên não.
Ngay bên cạnh hắn, một gã đàn ông cao lớn mặc áo khoác nâu cũ mèm đang lục tung từng ngăn tủ, bàn tay run rẩy nắm chặt con dao phay nhỏ vẫn còn dính máu khô. Hơi thở hắn dồn dập, vang lên từng tiếng khò khè ướt át, hòa cùng tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng.
"Sợi dây chuyền mày đã bán, nó ở đâu." - Giọng hắn khàn đặc, vang lên trong căn tiệm cũ kỹ như lời thì thầm từ địa ngục. Dunk chỉ lắc đầu yếu ớt, miệng mấp máy không thành tiếng.
Pond thụt lùi, lưng cậu va nhẹ vào Joong, đôi mắt cậu mở lớn nhìn gã đàn ông. Phuwin không nói gì, ánh mắt anh tối lại, lướt nhanh qua Joong. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Joong hiểu ý, hắn rút từ túi quần chiếc còng kim loại sáng lạnh, ném nhẹ về phía Phuwin. Âm thanh kim loại va vào tay vang lên khô khốc giữa không gian đặc mùi máu và bụi gỗ.
Tên hung thủ nghe tiếng động, quay phắt lại. Đôi mắt hắn đỏ quạch, hằn lên những tia máu vằn vện như mắt chuột cống, trên trán lấm tấm mồ hôi. Hắn rít lên, giơ con dao về phía ba người, giọng run rẩy:
"Đừng... đừng lại gần... tao chỉ... tao chỉ muốn lấy lại sợi dây chuyền... tao không cố ý giết hắn... hắn... hắn không chịu trả tiền... còn tính đuổi việc tao... mẹ tao sắp chết... con tao... con tao còn nhỏ quá..."
Tiếng hắn nấc lên dù cho có đáng thương, nhưng ánh mắt vẫn lóe lên sự điên dại. Phuwin thở ra một hơi, giọng anh khàn đặc nhưng trầm ổn:
"Bình tĩnh. Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện."
"Chuyện... chuyện gì... hắn không chịu trả tiền... hắn cười vào mặt tao... con tao... nó sắp vào lớp một... nó cần đồng phục... cần tập vở... còn tao... tao chỉ muốn sống..."
Những lời lắp bắp vang lên, hòa cùng tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài mái tôn, tạo thành bản nhạc tang thương. Joong khẽ nhíu mày, bàn tay đặt trong túi quần âm thầm siết chặt con dao rọc giấy để phòng bị. Pond đứng im, môi cậu run rẩy, trong đôi mắt đen láy ánh lên thứ cảm xúc hỗn loạn - thương hại, sợ hãi, và cả một nỗi tò mò u ám không tên.
Bất chợt, gã đàn ông gào lên, giơ dao lao về phía Dunk. Nhưng chỉ trong tích tắc, Phuwin bước tới, tay anh giật mạnh cổ tay cầm dao, vặn ngược ra sau, tiếng xương khớp vang lên răng rắc. Anh nhanh tay dùng chiếc còng khóa chặt hai tay hắn lại, động tác dứt khoát, tàn nhẫn nhưng lạnh lùng như một lưỡi dao phẫu thuật.
Gã đàn ông run rẩy ngồi bệt xuống sàn, miệng lẩm bẩm tên con trai mình như thần chú, nước mắt hòa vào mồ hôi và bụi đất trên mặt hắn, tạo thành những vệt nhầy nhụa kinh tởm.
•
•
•
Ánh đèn nhấp nháy của xe cảnh sát vẫn phản chiếu từng vệt sáng xanh đỏ lên vách kính mờ bụi. Bên ngoài, vài người hàng xóm hiếu kỳ đứng lố nhố, những gương mặt nhợt nhạt hiện lên qua lớp mưa phùn, ánh mắt sáng lên thứ tò mò ẩm mốc - thứ tò mò của những kẻ chỉ muốn chứng kiến bất hạnh của kẻ khác để khỏa lấp nỗi khốn cùng của chính mình.
Bên trong tiệm cầm đồ, Pond đứng tựa vào kệ gỗ, đôi mắt cậu dán chặt lên bức ảnh sợi dây chuyền bạc đen trên điện thoại Phuwin. Tim cậu đập dồn dập, trong đầu vang lên vô số câu hỏi, nhưng cậu lại không dám mở miệng. Thứ ánh sáng nhợt nhạt chiếu lên khuôn mặt Pond, làm lộ rõ đôi mắt đen láy phủ đầy sương mù của hoang mang.
"Viên đá đen đó..." - Pond khẽ thì thầm, nhưng câu nói bị nuốt chửng bởi tiếng giày cảnh sát bước rầm rập vào tiệm.
Joong liếc nhìn cậu, khóe môi hắn cong lên, ánh mắt sâu hoắm lướt qua Dunk đang run rẩy bên ghế, rồi ghim thẳng vào tên hung thủ đang bị còng tay dưới nền gạch. Trong đáy mắt đen ấy, một tia khinh miệt lóe lên, nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi vẻ mệt mỏi lãnh đạm thường trực.
"Chỉ một sợi duy nhất..." - Joong cười khẩy, giọng hắn vang lên khàn khàn như tiếng xé vải. "Thứ đồ như vậy không dễ gì có được. Mà cũng không dễ gì tự dưng xuất hiện trong tay một kẻ như hắn."
Hắn khẽ nhíu mày, ánh nhìn tối sẫm lướt qua chiếc dây chuyền trong ảnh, giọng nói chậm rãi vang lên, trầm thấp:
"Có vẻ đằng sau thứ này, vẫn còn nhiều chuyện thú vị hơn chúng ta nghĩ."
Phuwin vẫn im lặng, ánh mắt nâu tối sẫm lướt qua từng chi tiết trong tiệm - những bức tượng thần Ai Cập vỡ mẻ, những chuỗi hạt cổ xỉn màu treo lủng lẳng, những chiếc hộp gỗ khoá đồng đã hoen gỉ. Mọi thứ ở đây đều nhuốm mùi của quá khứ mục rữa, và chính trong đống hoang tàn ấy, con người ta mới lộ ra bộ mặt thật của mình.
"Cậu Dunk." - Giọng anh vang lên, khàn đặc nhưng lạnh lẽo, "Cậu bán sợi dây chuyền này cho hắn từ khi nào?"
Dunk hít sâu, giọng cậu run rẩy, đôi mắt hoe đỏ:
"Khoảng... khoảng ba tuần trước... hắn nói cần nó... để... để bảo vệ bản thân khỏi thứ gì đó... Tôi... tôi cũng không hỏi."
Phuwin nheo mắt, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mép điện thoại. Bên ngoài, tiếng còi xe cảnh sát rời đi xa dần, để lại một khoảng lặng quánh đặc mùi ẩm mốc và máu khô.
Pond siết chặt điện thoại trong tay, mồ hôi lạnh rịn ra dọc sống lưng. Trong đầu cậu thoáng qua hình ảnh của một gương mặt lạ - nụ cười nhạt, ánh mắt sâu không thấy đáy, và giọng nói bình thản đến rợn người. Cậu không nhớ rõ, nhưng linh cảm mơ hồ mách bảo cậu rằng, vụ án này đang được sắp đặt bởi một kẻ khác - một kẻ đứng trong bóng tối, vươn tay thao túng lòng tham, nỗi sợ và khát khao quyền lực của từng con người nhỏ bé.
Phuwin cất điện thoại, ánh mắt anh liếc qua Joong, rồi dừng lại trên gương mặt Pond. Trong khoảnh khắc ấy, ba con người - ba kẻ chứng kiến, ba quân cờ tạm thời đứng cùng một phía - đều cảm nhận được, ván cờ này chỉ vừa mới bắt đầu.
Ngoài cửa tiệm, trời vẫn còn mưa. Những hạt thủy tinh lặng lẽ rơi xuống nền gạch lạnh, vỡ tan thành vô số mảnh vỡ li ti. Bóng tối đang lớn dần lên, tràn qua khe cửa hẹp, len lỏi khắp mọi ngóc ngách như một con thú săn mồi ẩn nhẫn. Và đâu đó trong thành phố này, có kẻ đang ngồi lẫn trong màn đêm tĩnh mịch, đôi mắt khép hờ, khóe môi cong lên thành một nụ cười lãnh đạm.
Cuộc săn chỉ vừa mới bắt đầu. Và những kẻ nghĩ rằng mình là thợ săn... có lẽ chỉ là con mồi đang bị dắt mũi.
------------------------------
Mng ơi bão sắp đổ bộ vào Việt Nam rồi😭 Mong rằng tất cả các độc giả iu quý của tui sẽ bình annn. 🥹🫶🫶💞🫂
12:41 ~ 21/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com