Chương 5: Lời thú tội dưới ánh đèn vàng úa
Ánh đèn vàng úa treo lơ lửng giữa trần phòng thẩm vấn soi thẳng xuống khuôn mặt hung thủ. Đôi mắt hắn vằn lên tia máu, tròng trắng đỏ quạch như nhãn cầu chuột cống mắc bệnh, phản chiếu sự mệt mỏi và hoảng loạn tột độ. Cổ tay hắn bị còng chặt vào chiếc ghế inox lạnh ngắt, khung sắt kẽo kẹt rên rỉ mỗi lần cơ thể kẻ thủ ác run lên bần bật.
Phuwin ngồi đối diện. Đôi mắt anh tối sầm như mặt hồ chết lặng, gương mặt không một biểu cảm. Giọng anh vang lên khàn đặc, từng chữ một cách khó khăn trượt khỏi đôi môi khô khốc, lạnh lẽo như tiếng kẽo kẹt của quan tài cũ.
"Tên?"
"Witthaya… Kaephong…" - Hắn run rẩy, giọng nói khàn đặc. "Tôi… ba mươi tuổi… làm… làm quản lý cho tên Korn."
"Nơi ở?"
"Khu trọ… số 52, quận B." - Hắn cúi đầu, tóc tai rũ rượi che lấp đi một nửa gương mặt nhợt nhạt và tiều tụy.
"Gia đình?"
"Còn mẹ già… bà ấy nằm liệt giường… con trai tôi… nó… nó sắp vào lớp một…"
Phuwin gật khẽ, ánh mắt vẫn không dao động. Anh lật trang hồ sơ, giọng vang lên đều đặn:
"Trình bày về cách thức gây án."
Hắn hít một hơi dài, lồng ngực phập phồng dữ dội, ánh mắt dại đi như con thú bị dồn đến chân tường.
"Tôi… tôi hẹn hắn… đến nhà hắn ăn tối… tôi cần tiền… cần lắm… nhưng hắn… hắn định đuổi việc tôi… còn mắng tôi là đồ vô dụng…
… Lúc hắn mở cửa, tôi đã cầm sẵn con dao phay bọc trong báo cũ. Tôi đã đâm thẳng vào ngực hắn… đâm… đâm mãi… máu văng lên mặt tôi, nóng hổi. Hắn ngã vật xuống sàn, đôi mắt hắn trợn trừng, miệng há ra như định chửi tôi câu cuối…
… Tôi ghét hắn! Ghét cái cách hắn ngồi ăn trước ống kính, cái cách hắn chê bai người khác trong khi bản thân thì tham lam chẳng khác gì ai!
… Tôi lôi xác hắn vào bếp… tôi… tôi muốn hắn phải nhục nhã… nên tôi rạch bụng hắn. Từng đường… da bụng hắn nứt toác… máu và dịch dạ dày trào ra. Tôi móc từng đoạn ruột, lôi cả dạ dày, lá lách, gan… tôi đặt hết lên bàn ăn của hắn - cái bàn mà mỗi tối hắn vẫn thường hay livestream mukbang…
… Tôi muốn… muốn khi cảnh sát tìm thấy… bọn họ sẽ thấy hắn thối rữa bên đống nội tạng của chính mình… Hắn ta đáng bị như vậy mà!
… Tôi chỉ… tôi chỉ muốn hắn trả tiền… tôi không định… tôi không định giết…"
Giọng hắn vỡ vụn, cả cơ thể run lên bần bật. Mùi sợ hãi nồng nặc trộn lẫn với mùi thuốc lá cũ và sàn gạch ẩm mốc, tạo thành thứ mùi tanh tưởi đến buồn nôn.
"Hung khí gây án?"
"Dao… dao phay… tôi giấu… dưới nệm ở phòng trọ…"
Phuwin rút từ trong túi áo vest đen bạc màu hai tấm ảnh, đặt xuống mặt bàn thép lạnh lẽo nhưng lại bóng nhẵn, như thể đang soi rọi lại tội ác kinh hoàng mà tên thủ phạm đã bỏ ra biết công sức để bày biện một cách chỉn chu. Anh đẩy nhẹ về phía gã đàn ông đang cúi gằm, giọng anh khàn đặc vang lên, từng chữ đanh gọn như kim khâu xuyên qua da thịt:
"Sợi dây chuyền này… và viên đá đen này… chúng là gì?"
Gã đàn ông ngước lên. Đôi mắt đỏ quạch, tròng trắng vằn tia máu mờ đục, phản chiếu ánh đèn vàng nhợt nhạt lủng lẳng phía trên trần nhà. Mùi mồ hôi, mùi sợ hãi, mùi tanh của bọt miệng vỡ ra hòa lẫn trong không khí oi bức, khiến căn phòng thẩm vấn đặc quánh như hầm mộ.
Hắn nuốt khan, cổ họng phát ra tiếng lạo xạo ghê tởm. Giọng tên hung thủ lạc đi, khô khốc như tro tàn rơi vãi từ chiếc lư hương cũ:
"Tôi… tôi không biết… viên đá đó… không phải tôi… tôi… tôi không phải là người để nó vào…
Còn… còn cái vòng cổ… là của tôi… tôi đeo nó hôm gây án… chắc… chắc tôi làm rơi lúc lôi xác hắn…"
Hắn cúi gằm, vai run lên từng đợt, đôi tay bị còng ghì chặt vào ghế inox lạnh ngắt, sợi dây xích nhỏ rung lên khe khẽ hòa cùng tiếng thở dồn dập đầy nhục nhã. Mái tóc rũ rượi che lấp gương mặt dính đầy mồ hôi, ánh đèn phản chiếu lớp da sạm nứt nẻ từng mảng, tựa một con chuột cống bị dồn tới chân tường, tuyệt vọng đến mức ghê tởm.
Ánh mắt Phuwin tối lại. Đôi con ngươi nâu sẫm khẽ co rút, phản chiếu bóng hình của kẻ ngồi trước mặt. Anh đóng tập hồ sơ lại, tiếng bìa cứng đập xuống mặt bàn vang lên ớn lạnh sống lưng, giọng anh cất lên đều đặn nhưng lạnh tanh như lưỡi dao cắt vào xương sườn:
"Được rồi."
•
•
•
Phòng họp im ắng đến rợn người. Tiếng điều hòa thổi lách tách, ánh đèn huỳnh quang chớp nháy hắt lên gương mặt từng người, soi rõ quầng thâm mắt và vẻ mệt mỏi ứ đọng sau nhiều giờ liền tra hỏi, khám nghiệm, phân tích hiện trường.
Pond ngồi giữa Phuwin và Joong. Đôi mắt cậu mở lớn, tròng đen ánh lên nét sợ hãi mơ hồ. Cậu cắn chặt môi khi nhìn thấy bức ảnh viên đá đen trên màn hình máy chiếu. Trong đầu cậu vang lên tiếng ù ù khó chịu, trái tim đập vang lên dồn dập. Nhưng cậu vẫn không thể nói rõ - thứ này là gì và nó đến từ đâu. Mọi thứ chỉ là một khoảng mù đặc quánh không tên.
Phuwin chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay gõ nhịp đều đặn, giọng anh khàn khàn vang lên:
"Hiện tại, chưa thể xác định được viên đá này từ đâu. Sợi dây chuyền Dunk bán chỉ có một sợi, còn hung thủ không phải người đặt viên đá vào bụng nạn nhân. Có vẻ là vẫn còn một kẻ khác đứng phía sau mọi chuyện."
Joong dựa lưng vào ghế, mái tóc nâu sẫm nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Hắn cười khẩy, giọng trầm khàn vang lên, kéo dài như tiếng xé vải trong bóng tối:
"Bọn tôi chưa kịp làm gì mà hắn đã tự chui đầu vào rọ. Vụ án này có vẻ là quá dễ dàng rồi."
Câu nói của hắn vang vọng trong căn phòng, để lại dư âm lạnh buốt. Pond rùng mình, ngón tay cậu siết chặt quai balo đến trắng bệch. Trong tim cậu, một linh cảm nặng nề đang trồi lên, kéo theo hơi lạnh thấu xương.
•
•
•
Ngày hôm sau, đội điều tra đến lục soát phòng trọ của Witthaya. Con dao phay gây án được tìm thấy dưới lớp đệm xốp mỏng, lưỡi dao xỉn màu máu khô bám lại thành vệt đen sẫm gợn lên từng mảng sần sùi. Bên cạnh là những hộp thuốc men rẻ tiền, vỏ mì ăn liền và một đôi giày trẻ con cũ sờn. Mùi ẩm mốc trộn với mùi rỉ sét, tanh tưởi như xác chuột chết vùi trong cống lâu ngày.
Vật chứng được niêm phong, gửi thẳng đến viện kiểm sát. Phía cảnh sát thông báo, đủ bằng chứng để truy tố hắn về tội giết người.
•
•
•
Chiều muộn. Ánh nắng nhợt nhạt rơi vãi qua khung cửa sổ phòng bệnh cũ kĩ, loang lổ như xác hoa tàn. Phuwin đứng tựa lưng vào bức tường loang lổ vôi tróc, đôi mắt anh nhìn qua tấm kính mờ bụi, dõi theo những đám mây xám xịt vần vũ phía chân trời.
Trước mặt anh, trên chiếc giường sắt gỉ sét, là một bà lão gầy gò, da bọc xương, đôi mắt lõm sâu lờ đờ đục trắng. Mùi thuốc sát trùng, mùi mồ hôi lẫn mùi nhựa nệm cũ bốc lên nồng nặc, quện vào lồng ngực anh nặng như bã chì. Bà nằm bất động, chỉ còn tiếng thở khò khè khe khẽ vang lên cùng nhịp giọt dịch truyền tí tách trong không khí đặc quánh mùi tử khí.
Đó là mẹ của Witthaya. Người phụ nữ già nua ấy chẳng biết gì về tội ác con trai mình gây ra. Cả đời bà chỉ quanh quẩn với căn bệnh tai biến gây liệt giường, sống lay lắt nhờ những đồng tiền lẻ con trai mang về từ công việc bị khinh rẻ.
Điện thoại trong túi áo vest rung lên. Phuwin nhìn tên người gọi, đôi mắt tối lại. Anh ấn nút nghe, giọng bác sĩ pháp y vang ra từ đầu dây bên kia, khàn đục và lạnh tanh:
"Hung thủ… hắn tự sát rồi, anh Phuwin."
Tiếng giày y tá vang lên lộc cộc ngoài hành lang, hòa cùng tiếng cọt kẹt của bánh xe giường bệnh đẩy qua. Âm thanh ấy vang lên rền rĩ như tiếng móng ngựa gõ xuống con đường đá trong đêm khuya, chầm chậm nhưng tàn nhẫn.
Phuwin không nói gì. Đôi mắt anh nhìn xuống bàn tay nhăn nheo đang buông thõng bên mép giường của bà lão, những đốm gan tay dày đặc, lớp da xám ngoét khô cứng như vỏ cây mục. Anh nghe giọng bác sĩ vang lên lần nữa, chậm rãi mà tuyệt tình:
"Hắn cắn viên cyanide giấu trong kẽ răng hàm trên. Liều lượng đủ để chết ngay tức khắc."
Phuwin im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, anh có thể nghe rõ tiếng tim mình đập, chậm chạp và nặng nề, hòa cùng tiếng máy trợ thở kêu rì rì bên giường bệnh, như khúc nhạc tang lê thê tiễn một linh hồn xuống địa ngục.
•
•
•
Trời đã tối dần. Thành phố lên đèn, từng cột đèn vàng vọt soi xuống những vũng nước đọng phản chiếu hình ảnh méo mó của loài người.
Trong góc phòng làm việc, Joong ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt tối sẫm nhìn ra cửa sổ phủ đầy hơi nước mờ đục. Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười nhạt như dao lam cắt lên da thịt:
"Hắn chết rồi và vụ án cũng đã kết thúc!"
Nhưng trong mắt hắn, trong mắt Phuwin, và trong tim Pond, tất cả đều hiểu - ván cờ này chỉ mới bắt đầu. Thứ đáng sợ hơn… vẫn còn đang ẩn mình trong bóng tối, dõi theo từng bước đi của họ.
Đêm. Tiếng mưa rơi lộp độp, hòa cùng tiếng thở dài của thành phố đang mục ruỗng. Và đâu đó, kẻ thao túng thực sự, vẫn đang mỉm cười trong màn đêm thăm thẳm.
------------------------------
Hellu mấy bồ, vậy là vụ án đầu tiên đã khép lại rùi khụ khụ. Mấy bồ có hóng vụ án tiếp theo khum??? Có hóng hai anh đẹp zai, ngầu lòi GemFot xuất hiện như nào khum??? Nếu có thì hãy lót dép hóng tiếp nhen 😗.
01:10 ~ 26/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com