Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Mấy ngày sau Phuwin cũng đã dần không nghĩ đến chuyện tìm hiểu về ngày hôm đó nữa. Tinh thần cậu cũng càng ngày ổn định hơn , nhan sắc ngày càng xinh đẹp khiến ai nấy đều phải chăm chú nhìn khi cậu cùng Fourth và Dunk đi ngang qua.

Sáng hôm nay cũng vậy , khi Phuwin đang một mình đi tới thư viện thì một toán học sinh nữ từ đâu ùa đến tặng hoa, kẹo cho cậu khiến cậu rất bất ngờ. Cứ vậy , mỗi ngày đi học của Phuwin đều như là đi chạy show vậy , lúc nào cũng có máy ảnh chụp cậu , thêm vào đó là lượng fan nữ cũng không ít.

“ Ái chà bạn tôi dạo này làm người nổi tiếng rồi ha. Ước gì mình cũng được như vậy ”

Louis lúc sáng đến trường có đi ngang qua một nhóm các bạn nữ đang nói chuyện thì cậu có nghe một người trong đó có nhắc đến cái tên Phuwin. Mà Phuwin là ai ? là bạn thân của cậu cho nên cũng làm cậu nở mày nở mặt ra hẳn.

“ Mày bị ảo gái hả ? coi chừng ông Neo ổng nhốt mày ngoài đường bây giờ ”

“ Ơ kìa mày không nói tao không nói thì làm gì ảnh biết được?? ”

Louis đang cao hứng nghĩ đến được các bạn nữ xinh đẹp vây quanh giống Phuwin thì hết sức là phấn khởi , nhưng khi nghe bạn mình dồn lại một câu đã khiến cho ước nguyện của cậu vỡ tan tành. Hên sao lúc đó cũng là lúc giáo viên vào lớp nên Phuwin mới thôi ngưng chọc , chứ không chắc đội quần nữa rồi.

--------------------------

Thời gian cứ thế trôi qua , và còn một tháng nữa thôi là ngày Phuwin đi ra nước ngoài cũng đã đến. Nên dạo gần đây nếu có ngày nghỉ ở nhà thì cậu sẽ cùng Fourth hoặc Dunk đi mua sắm trước ít đồ để chuẩn hành lý , còn không thì ngày nào có lịch học hoặc cả hai người kia đều bận thì cậu sẽ luôn ở thư viện đến tối muộn để học bài cho xong thì mới chịu về. Về tới nhà thì Dunk và Fourth cũng đã ngủ. Vì không muốn làm ồn nên cậu liền lấy đại đồ ăn còn thừa mà Dunk và Fourth chừa lại cho mình sau đó là lên phòng , vừa học vừa ăn đến sáng mới chịu đi ngủ. Do là năm cuối nên việc học rất nặng cộng thêm việc phải làm thủ tục để đi các thứ đè nặng lên vai khiến Phuwin gần như kiệt sức mà phải nhập viện.

“ Tao bảo mày rồi , làm cái gì cũng phải nghĩ đến sức khỏe của mình. Mày muốn đến lúc mày sắp đi làm rồi còn phải để tạo bận lòng sau Phuwin ”

Dunk gọt trái cây vừa luôn miệng chửi cậu vì không chịu quan tâm đến sức khoẻ của mình. Fourth thì ngồi kế bên cũng gật đầu đồng tình nhưng mắt vẫn đâm chiêu vào trò chơi điện tử.

“ Em xin lỗi , chắc do dạo này làm nhiều quá nên kiệt sức thôi , bác sĩ chỉ bảo nằm nghỉ ngơi truyền nước biển xíu là về được rồi anh đừng lo nữa mà ”

Phuwin khi thấy Dunk lo như vậy cũng rất không vui , nhưng cậu biết vì mình không chịu chăm sóc tốt bản thân mới để dẫn đến việc như này nên cũng phần nào tự thấy tội lỗi.

“ Ừ mày liệu hồn mà ăn uống điều độ vào. Mai mốt đi rồi , tao không có lo cho mày được đâu ”

Cứ thế mà Dunk vừa nói mà nước mắt vừa rơi lã chã khiến cho Phuwin cũng xót xa và chỉ biết nắm lấy tay anh mà an ủi.

----------------------------

Những ngày sau thì Phuwin cũng đã gần như giải quyết xong mọi giấy tờ , báo cáo cũng đã nộp thế nên bây giờ cậu rất rảnh. Vậy nên chiều hôm nay cậu sẽ quyết định đi đến một nơi mà chỉ có cậu và anh biết để nói lời từ biệt.

Sau nửa tiếng chạy xe thì cũng đã đến. Chỗ này là một nơi nằm cách biệt với thành phố hoa lệ , nơi đây như là một ngôi làng nhỏ rất bình yên nằm ở ngoại ô cách thành phố rất xa. Cậu biết được nơi đây là vì được anh dẫn đến khi hai người còn học và làm việc trong trường. Cậu vẫn nhớ như in ngày hôm ấy là một buổi chiều mát mẻ , vì hôm nay cậu kiểm tra được điểm cao nên Pond đã thưởng cho cậu rằng sẽ dẫn cậu đến một nơi rất bình yên và chỉ có hai người được biết. Cảm giác của cậu khi vừa đến đây là một cảm giác vui sướng , đứng trên ngọn đồi phóng tầm mắt ra xa nhìn về những ngôi nhà mái ngói nghi ngút khói khi chiều tà làm trong lòng cậu có chút gì đó dao động. Thật ấm áp , một bàn tay vòng nhẹ ôm lấy cậu từ sau lưng mà hôn vào cổ khiến cậu chợt giật mình mà quay lại. Hình ảnh của Pond lúc đó thật đẹp biết bao , mái tóc nâu bồng bềnh rối nhẹ do gió phảng phất cùng với gương mặt đầy nét thanh tú đã khiến cậu phải đơ người vài giây. Từ từ Pond tiến sát lại và đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng , thật thơ mộng , lãng mạn biết bao.

Nhưng giờ đây , với hiện tại phũ phàng đã đánh tan mọi sự cố gắng của cậu làm trăm mảnh , thật đúng là ông trời biết cách làm tổn thương người khác mà , cậu chỉ biết ngồi đó nhìn về phía hoàng hôn đang dần lặng đi , cùng với vài đợt gió thổi qua khiến cậu càng nhớ đến anh.

*Pặc pặc

Cậu lại hút thuốc. 1 điếu ... 2 điếu... cũng không biết là đến bao nhiêu cho đủ. Cậu càng muốn quên đi thì lại càng nghĩ đến , nói nào ngay chính cậu còn đang bị mắc kẹt lại giữa lưng chừng bờ vực là buông hay giữ thì làm sao có thể quên đi được.

Làn khói trắng xoá dần bao phủ lấy tâm trí của cậu , hình bóng anh cũng dần tan đi theo khói hoà vào không khí khi có một làn gió thổi qua.

Có tiếng điện thoại reo lên , Phuwin nhẹ nhàng móc ra coi thì đó là Dunk gọi. Chắc là thấy cậu đi lâu quá nên gọi kiếm đây mà.

[ Halo P' , có chuyện gì sao ]

[ À Phuwin em đi đâu đó , về chưa ? về đi rồi còn đi qua thăm mẹ nữa , mày cũng sắp đi rồi cũng nên nói với mẹ một tiếng !! Về lẹ nhá !! ]

Tút tút

Sau khi nghe một đoạn hồi thoại dài của Dunk xong thì cậu mới nhìn vào xem đồng hồ thì đã gần 6 giờ rồi. Không ngờ là cậu lại ở đây 2 tiếng rồi phải mau về thôi.

Trước khi rời đi cậu còn không quên tháo chiếc vòng tay bằng bạc mà khi xưa cậu đã từng rất nâng niu , giữ gìn nó vì đó là món quà đầu tiên mà anh tặng. Nhưng chắc bây giờ cũng nên để nó lại đây với nơi kỉ niệm của hai người và bước đi tiếp thôi. Và đó cũng chính là câu trả lời của cậu , sẽ chẳng luyến tiếc nữa quá đủ rồi chấp nhận ra đi là điều đúng đắn và cũng giải thoát cho người mình yêu có tình yêu mới.

“ Phải thật hạnh phúc nhé !! ”

Nói xong cậu liền quay người ra xe đi về , khi Phuwin vừa đi không lâu thì một bóng hình to lớn xuất hiện. Trên người anh mặc một bộ vest đen sang trọng , hai tay đặt trong túi quần. Mái tóc nâu ngày nào bây giờ đã được chuyển về với màu mặc định của nó là màu đen , càng làm tôn lên nước da bánh mật của anh. 

Khẽ cuối người nhặt chiếc vòng lên mà nắm chặt trong tay khiến nước mắt anh cũng tuông dài.

“ Xin đừng chúc anh hạnh phúc vì không có em thì làm gì có hạnh phúc ”

Và người đó chính là Pond. Kể từ ngày gặp Dunk ở bệnh viện thì Pond gần như đã hiểu ra mình cần phải làm gì để tốt cho cuộc sống của cậu , và anh cũng đã biết người khiến Phuwin bị xe tông cùng hàng loạt các vụ tai nạn của người anh thương yêu đều do chính một người làm. Pond dùng đôi mắt câm giận , hừng hực đi thẳng ra ngoài và leo lên xe đi thẳng đến sân bay , và bay qua Mỹ ngay trong đêm để kiếm người đó.
_______________________________________

Sự thật đằng sau. Ê sắp ngọt rồi ráng đi bây =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com