Chap 9
Sáng hôm sau cậu dậy không nổi cả người ê ẩm đau nhức hình như cậu bệnh rồi.Dunk thấy cậu không khoẻ có nộp đơn xin cho Phuwin nghỉ một hôm,đêm qua khi quay về phòng người cậu ướt sũng Dunk có hỏi thì cậu bảo đi dạo cho dễ ngủ nhưng vô tình trượt chân rơi xuống hồ.Tối qua khi cơ thể cậu lao từ sân thượng xuống ngoài Joong còn một người nữa chứng kiến chuyện này.Người ấy đứng sau tấm rèm chứng kiến tất cả.
-Gemini:Tụi em đi học đây.
-Pond:Phuwin đâu nay em ấy không có tiết hả.
-Dunk:Phuwin nó bệnh nên không đi học tụi em đi trước.
-Joong:...
Anh cầm ly cà phê đứng tựa vào cửa ngăn cách giữ nhà bếp và phòng khách lẳng lặng quan sát biểu cảm của từng người.Dunk với Fourth chắc cũng chả hay biết đêm qua bạn mình ra sao.
Các cậu ra khỏi nhà Joong cũng đi lại sofa ngồi cạnh Pond.
-Joong:Sao nay quan tâm nó vậy thích con người ta hả.
Anh huých nhẹ vào tay Pond giọng điệu trêu chọc,Pond đối với hành động đó của Joong cũng chỉ cười nhẹ.
-Pond:Hỏi một câu không có nghĩa là thích bình thường tụi nó đi đâu cũng có nhau nay thiếu một đứa thì hỏi thôi.
-Joong:Sáng nay tao có việc ra ngoài ở nhà trông nhà đi.
-Pond:Ừ.
Joong lên phòng thay quần áo chuẩn bị ra ngoài Pond lúc sáng có đem tài liệu với laptop xuống phòng khách nên anh ngồi đó làm việc luôn.Nay Joong về trễ Pond đợi đến gần trưa định gọi đồ ăn ngoài về cho tiện thì sực nhớ Phuwin nằm trên phòng từ sáng đến giờ.Không phải em đang bệnh sao thế sáng giờ đã ăn gì chưa lỡ em cần gì ai lấy cho em.
Vô số câu hỏi được Pond đặt ra.Anh không biết tại sao bản thân lại có cảm giác lo lắng cho cậu.Anh dẹp công việc chưa hoàn thành xong quá một bên vào bếp bắt một nồi cháo.Nấu xong còn đem lên phòng Phuwin.
Cốc cốc cốc...
-Pond:Phuwin anh vào được không.
Anh gõ cửa mãi nhưng cậu không trả lời dù sao cửa cũng không khoá anh nghĩ cậu mệt nói không ra hơi nên không trả lời anh.Không nghĩ nhiều anh mạnh dạn đẩy cửa đi vào thấy Dunk đã dán miếng hạ sốt cho cậu thì yên tâm hơn phần nào, anh đặt khay đồ ăn lên tủ nhỏ rồi ngồi xuống giường lay nhẹ người cậu.Nhưng Phuwin không có động tĩnh,anh thấy trên bàn học có nhiệt kế nên lấy kiểm tra xem cậu nóng sốt bao nhiêu độ
Lần này khi anh vừa chạm vào cậu có chút động đậy.Cậu mệt mỏi mở mắt nhìn xung quanh mi mắt nặng trĩu làm cậu không tài nào mở hết mắt được chỉ thấy mờ mờ ảo ảo.
-Phuwin:Dunk về rồi hả.
Cậu không mở mắt nhưng vẫn hỏi để xác nhận người kia là ai.
-Pond:Em đang sốt cao lắm đó có cần đến bệnh viện không anh đưa em đi.
-Phuwin:Anh Pond ạ..
-Pond:Ừ là anh,Dunk với Fourth chưa học về anh có nấu ít cháo em dậy nổi không.
-Phuwin:Cảm ơn anh em không đói.Anh không cần lo đâu.
-Pond:Trong nhà giờ có mỗi anh với em,em bệnh mà bạn em về không kịp ai chăm em đây.
-Phuwin:Ngủ một giấc sẽ đỡ thôi.
-Pond:Từ trước tới giờ em luôn như vậy mỗi lần bị bệnh sao?
-Phuwin:Em không sao đâu mà.Anh ra ngoài được không em muốn đi ngủ.
-Pond:Anh để cháo lại đây vậy lác Dunk cho em ăn sau.
Trước khi đến lớp Dunk có cho cậu ăn với uống thuốc xong mới dán miếng hạ sốt cho cậu.Dunk với Fourth ở trường trong lòng cũng nôn nao không kém lỡ cậu sốt cao mà hai cậu không ở nhà phải làm sao.Hai cậu không kiên nhẫn nước vừa hết tiết bốn đã lấy cặp ra về.
-Fourth:Sáng giờ Phuwin có xuống nhà không anh Pond.
-Pond: Không anh vừa cho Phuwin ăn xong đã ngủ rồi.
-Dunk:Tụi em cảm ơn.
Hai cậu chạy nhanh lên phòng,Dunk kiểm tra thân nhiệt cho cậu thấy ổn hơn một chút người cũng ấm hơn không còn nóng bừng như sáng nay.
Hai người lo cho Phuwin không hết,dáng người cậu cao nhưng lại gầy không có da thịt là mấy còn dễ bệnh đêm qua người vừa thấm nước nay đã sốt cao.
May còn Pond ở nhà cho Phuwin ăn rồi uống thuốc.Từ lúc về đến phòng Dunk với Fourth thay phiên nhau thay khăn đắp cho Phuwin.Khi nào cậu còn sốt lúc đó Dunk với Fourth sẽ không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một chút.
Tối đó.
Cậu đã khoẻ hơn và có thể ngồi dậy được.Dunk với Fourth thấy thân nhiệt cậu không còn ấm nóng nữa thì tranh thủ chợp mắt một chút.Gemini biết Phuwin bệnh,Dunk với Fourth sẽ hạn chế ra khỏi phòng nên đến giờ cơm đã mang cho hai cậu bữa tối.
Đêm đó như thường lệ Joong lại lên sân thượng hóng gió trước khi ngủ.Trong đầu anh chạy loạn một đoạn ký ức Pond đang nằm trong phòng phẫu thuật.Anh nhớ rõ lúc đó em trai mình đau đớn ra sao.Anh hận người khiến em trai mình phải khổ sở vì sự biến mất của họ,họ nào hay biết sự mất mát đó là rất lớn với em trai anh.
Pond tìm kiếm người con trai ấy khắp nơi đến mức tuyệt vọng,anh rơi vào trầm cảm vào thời điểm đó Joong không thể ngồi yên nhìn em trai ngày ngày tự nhốt bản thân trong bốn bức tường.Sau một thời gian thuyết phục đưa được Pond đến bệnh viện điều trị tâm lý,qua xét nghiệm bác sĩ thông báo gần não bộ của Pond xuất hiện khối u ác tính phải phẫu thuật cắt bỏ gấp nhưng rủi ro là rất cao nếu cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ khi tỉnh lại Pond sẽ hoàn toàn mất đi ký ức cũ nhưng nếu không may Pond có thể sẽ mất mạng.
Giây phút gặp lại Phuwin anh gần như muốn giết chết cậu nhưng anh nhớ ra Pond không còn nhớ đến cậu thì việc gì anh phải giết cậu ngay.Những gì Pond phải chịu anh tự hứa sẽ trả dần cho Phuwin.Nhưng có một điều anh sẽ không bao giờ biết.
"tại sao cậu lại chọn cách im lặng rời đi"
Lúc đó một cậu học sinh cấp ba đã phải trải qua những gì.Cậu cũng đau đớn không thua kém gì Pond.Bộ dạng thảm hại đó cả Dunk với Fourth còn không được thấy.Cậu chọn trở lại vì muốn giải quyết cho xong mọi chuyện.Mọi tình trạng của Pond cậu đều biết cậu yêu anh hơn bất cứ ai.Anh đau về thể xác khi cuộc phẫu thuật kia diễn ra thì tinh thần của cậu cũng yếu đi.Joong muốn làm gì cậu,Phuwin cũng sẽ không ý kiến.Cậu rời bỏ anh là cậu sai.
End
______________________
trong truyện Phuwin có mối quan hệ yêu đương với Pond từ trước chỉ có cậu và Joong Pond biết.Trước khi đi đến hiện tại người mang trong mình sự tự trách,người hận thù,người không còn nhớ gì về quá khứ.
Kết HE nha mọi người nhưng hạnh phúc nào cũng trải qua sóng gió.Tui mong mọi người đọc xong cảm nhận của mọi người ra s có thể nói cho tui biết nha.Tui cũng đang cố hoàn thiện lối viết truyện của mình á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com