Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

《Lặng Yên Như Chúng Ta Chưa Từng》 GeminiFourth | One-shot | SE

.
.
.

Cơn mưa chiều rơi lặng lẽ, xám xịt như bầu trời tháng Bảy ở Bangkok. Fourth đứng dưới mái hiên của quán cà phê quen, tay siết chặt quai túi, ánh mắt dõi theo bóng người phía bên kia đường — người mà cậu từng nghĩ sẽ cùng cậu đi đến cuối đời.

Gemini bước xuống từ chiếc xe màu đen bóng loáng, lịch lãm trong bộ vest xám tro. Dưới tán ô lớn mà trợ lý cầm, hắn ngước lên nhìn về phía cậu, và chậm rãi khựng lại một giây. Một giây rất ngắn, nhưng cũng đủ khiến tim Fourth nhói lên.

Hắn không bước tới. Chỉ gật đầu nhẹ, như một cái chào lịch sự với người quen cũ. Rồi hắn quay người, bước vào nhà hàng nơi tiệc đính hôn của hắn diễn ra — với một người khác, không phải Fourth.

Fourth bật cười, khẽ lắc đầu. Đôi mắt cay xè, nhưng chẳng có giọt nước nào rơi. Cậu không còn khóc được nữa. Cậu đã cạn nước mắt từ đêm Gemini rời đi, để lại một câu duy nhất:

“Anh xin lỗi. Anh phải chọn sự nghiệp.”

Cậu đã chờ. Một năm. Hai năm. Nhưng hóa ra, cái gọi là “sự nghiệp” ấy có tên là một cô gái thuộc dòng dõi danh giá — người sẽ trở thành vợ Gemini hôm nay.

Chiếc nhẫn trong túi áo Fourth vẫn còn đó. Là chiếc nhẫn mà cậu từng định trao vào một ngày sinh nhật, nhưng chưa bao giờ kịp.

Cậu bước đi. Mỗi bước chân là một lần trái tim thắt lại. Đến khi cậu rẽ ngang qua con hẻm nhỏ từng là nơi hai người hôn nhau lần đầu, cậu mới dừng lại, ngửa mặt lên trời.

Mưa vẫn rơi.

Giống như ngày họ gặp nhau.

Giống như ngày họ xa nhau.

Gemini nhận được cuộc gọi ngay giữa buổi tiệc.

“Xin hỏi, anh là người thân của Fourth phải không? Người vừa được đưa vào cấp cứu vì tai nạn giao thông... nhưng... chúng tôi xin lỗi...”

Thế giới của hắn chao đảo. Hắn không nhớ mình đã lao ra khỏi buổi lễ như thế nào, không nhớ những tiếng gọi thất thanh phía sau. Chỉ nhớ lúc đến bệnh viện, hắn thấy người ấy nằm đó — khuôn mặt trắng bệch, lạnh lẽo, và yên lặng như chưa từng tồn tại trên đời này.

Một hộp nhung rơi ra từ chiếc túi Fourth mang theo người. Mở ra là một chiếc nhẫn bạc đơn giản, nhỏ nhắn, bên trong khắc hai chữ “Gem ♡ Fourth”.

Gemini quỳ sụp xuống.

“Em chờ anh… lâu như vậy… để rồi em phải đi một mình sao?” – Hắn thì thầm, tiếng nấc nghẹn chặn nơi cổ họng.

Mưa bên ngoài vẫn rơi.

Nhưng lần này, là hắn không thể đứng dậy nữa.
Anh đến căn hộ em và anh từng ở nói đúng hơn thì là nơi mà anh bỏ em lại một mình...Anh đang dọn dẹp lại vài thứ cho cậu đi đến phòng fot anh chợt sững lại vì mùi hương ở trong đó nó còn mang mùi của cậu dù rất nhẹ. Vội đóng cửa lại sợ mùi người ấy sẽ biến mất, nơi này chứa rất nhiều kí ức của hai người khiến anh không tự chủ đi tới giường nhưng khi đến anh lại thấy một thứ gì đó bên cạnh tủ gỗ để đèn ngủ...

LÁ THƯ CUỐI CÙNG
Được Fourth để gọn trên tủ, bên trong thư nét chữ gấp gáp nhưng ngay ngắn, phần cuối hơi nhòe vì nước mưa — hoặc nước mắt.

Gửi anh, Gemini.

Em không chắc có còn kịp để gửi những lời này đến tay anh, nhưng nếu anh đang đọc được nó… thì có lẽ em đã không còn cơ hội nói với anh bằng lời nữa rồi.

Thật buồn cười, phải không? Em từng nghĩ, nếu đủ yêu, thì dù lạc nhau bao lâu, cũng sẽ quay về bên nhau. Nhưng em sai rồi.

Có những người chỉ có thể đi cùng ta một đoạn, dù trái tim ta vẫn gọi tên họ đến tận cuối đời.

Em không trách anh. Em chưa từng.

Anh chọn con đường của mình, và em hiểu điều đó. Chỉ là, em vẫn không ngăn được mình quay lại nhìn phía sau. Nhìn anh…

Hôm nay, em đã nhìn thấy anh. Vẫn đẹp như lần đầu tiên em yêu anh — chỉ khác là, em không còn thuộc về thế giới đó nữa.

Anh có biết không, em mang theo chiếc nhẫn bên mình mỗi ngày, như mang theo một ước mơ chưa từng kịp ngỏ.
Em từng định sẽ trao nó cho anh vào một ngày đủ nắng, đủ yên. Nhưng không sao đâu… giờ thì em không cần giữ nó nữa.

Nếu có thể xin một điều cuối cùng:
Xin anh đừng quên em vội.

Đừng quên người từng yêu anh đủ nhiều để rút lui, để im lặng, để rời đi trong khi vẫn mang theo anh trong tim đến phút cuối cùng.

Em yêu anh. Chưa từng ngừng.

– Fourth.

Khi đọc đến dòng cuối, Gemini buông lá thư xuống. Bàn tay hắn run bần bật, chiếc nhẫn trong hộp rơi xuống nền gạch xám phòng cậu phát ra âm thanh rất nhẹ — nhưng cứa vào lòng hắn như một nhát dao.

Lần đầu tiên, hắn gào khóc như một đứa trẻ.

Muộn rồi. Mãi mãi là quá muộn.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com