Chương 1: Trốn
Cảnh báo: Không phù hợp với tất cả đối tượng, cần đọc trước văn án để nhận xét xem fic có đúng gu hay không.
Fic dành cho người trên 18 tuổi, không kì thị LGBT+, phân biệt được giữa fic và đời sống.
___
"Không được!" Tiếng quát của Pond vang lên.
"Này anh! Không được cái gì cơ?" Fourth đập tay lên bàn, đôi lông mày liền nhíu lên.
"Nhốt tiểu thiếu gia của các người lại, tôi không cho phép thì không được mở cửa"
Đối mặt với sự lớn tiếng phản kháng của nhóc, anh chỉ nhấc tách trà lên đưa ngay miệng, cực kì bình tĩnh đến đáng sợ.
"Anh... Anh Pond! Anh nói chuyện rõ ràng cho em!" Fourth lại tiếp tục vùng vẫy, nhưng đám người đã nhanh chóng tiến lại khống chế.
"Bỏ ra! Bỏ ra mau! Anh không được nhốt em! Không thì... Không thì em sẽ đến trước mộ cha mẹ mà mách lẻo!" Nhóc cứng đầu gào lên một cách láo xược, không để ý lời này là cực kì không phải phép.
"Quản lý cho tốt cái miệng em đi, là anh trai, anh không để em tùy tiện làm mất mặt gia đình đâu" Tách trà được anh nhẹ nhàng đặt xuống, đã có phần quen thuộc với cái miệng hỗn kia.
"Nè! Bỏ tôi ra! Bỏ ra! Đau tôi! Các người bỏ tôi ra!"
Tiếng la hét cũng dần dần lặng đi.
Cuối cùng thư phòng của Pond Naravit cũng đã trở lại yên ắng.
Anh bất lực gác tay lên trán, cả người mệt mỏi dựa hoàn toàn vào ghế.
Anh - Pond Naravit - Người thừa kế của gia đình này.
Em trai của anh - Fourth Nattawat - Một sinh viên năm hai.
Hai anh em luôn sống hòa thuận với nhau, trước đến giờ Fourth đều luôn trốn sau lưng anh để anh che chở bảo vệ.
Nhưng hôm nay, đứa em trai này đã thay đổi.
"Tch" Anh tặc lưỡi, tay cũng bỏ khỏi trán.
Gương mặt góc cảnh điển trai cũng lộ ra dưới ánh sáng. Đôi mắt đen láy lay động mạnh mẽ.
Hôm nay, em trai của anh muốn yêu rồi.
Lại còn là yêu Gemini Norawit Titicharoenrak.
Nghĩ đến đó, anh liền thấy tức giận, đầu bốc lửa, tay mạnh bạo đâm liên tục bút máy vào những tờ hợp đồng đắt giá ngay trên bàn làm việc.
"Cái thằng nhóc đó, tý tuổi đầu đã đòi yêu đương" Anh đen mặt xoa xoa thái dương.
Vài giây bình tĩnh, cuối cùng anh lại thở dài.
Thật ra 20 tuổi mới yêu đương không phải là không được.
Nhưng mà... Một nhóc con chỉ tắm nước ấm 36°, uống sữa bò tiệt trùng, ăn tôm phải lột vỏ, ăn rau chỉ ăn rau xanh, thịt phải là hàng loại tốt nhất, phương tiện di chuyển cũng phải là loại xe có cửa bay, quần áo hàng hiệu, mỗi tháng du lịch 1 lần, đến cả ăn vặt cũng phải là món dát vàng.
Kiểu người như vậy phù hợp để yêu đương sao?
Rõ là Pond đã cố tình nuông chiều Fourth đến mức khiến cho Fourth chỉ có mỗi anh, để tương lai Fourth không thể yêu ai cả, chỉ có thể sống cùng anh, để cho riêng mình anh chăm sóc.
Ấy vậy mà một cậu nhóc khó tính lớn lên trong giàu sang ấy lại vẫn tìm được người thích hợp để yêu đương thật.
Là cái tên Gemini kia.
Pond ảo não ôm đầu.
Gemini dư sức đáp ứng tất cả yêu cầu của Fourth.
Vì Gemini còn giàu hơn cả anh.
Hắn là người thừa kế duy nhất của dòng họ Titicharoenrak, là người sở hữu hơn trăm cái bất động sản.
Nói ra thật khó chịu, nhưng trên chiến trường thương mại, dù anh đã có kinh nghiệm 5 năm vẫn không đấu lại thằng nhóc Gemini mới thừa kế gia nghiệp được 2 tháng.
Từ thời xưa, gia đình của anh và Gemini vốn đã có hận thù sâu sắc. Dường như sự đấu tranh giữa hai gia tộc đã được lưu truyền lại nhiều đời đến mức đã không còn ai biết lý do vì sao họ lại đấu đá nhau.
Nhưng điều đó không quan trọng, bởi Pond đã quyết định sẽ chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa ấy.
Chỉ là... Đột nhiên bây giờ lại lòi ra chuyện Geminifourth đang yêu nhau.
Pond không kiềm lòng được mà cảm thấy nóng máu.
Anh không muốn Fourth yêu đương, vì nhìn vào hôn nhân của gia đình mình, anh không muốn nó tái diễn trên người nhóc con ấy.
Một cuộc hôn nhân chính trị.
Không có tình yêu, ngày ngày chỉ sống để hoàn thành nghĩa vụ.
Ngột ngạt và khó thở.
Anh không muốn Fourth phải trải qua chuyện ấy.
Anh muốn bản thân sẽ là người trải thảm hoa cho cả cuộc đời này của đứa em trai kia.
Nhưng thật ra Fourth cũng phải lớn, biết yêu cũng là chuyện bình thường, anh đã tính trước rồi.
Nhưng anh cứ nghĩ, chỉ cần là anh nói không, Fourth sẽ ngoan ngoãn từ bỏ.
Chẳng dám ngờ nhóc con này hôm nay còn dám đập bàn quát cả vào mặt anh.
"Đúng là nuông chiều quá rồi" Pond thầm trách mình.
Trước đây, Fourth đã để lộ dấu hiệu tâm lý nông nổi của tuổi vị thành niên rất nhiều lần. Hổ báo cáo chồn, nói chuyện đanh đá, thậm chí là lén đi xăm mình.
Nhưng Pond nghĩ đó là điều Fourth thích, cảm thấy nó sẽ không gây ảnh hưởng lớn đến đứa nhỏ nên chọn nhắm mắt cho qua.
Để rồi dần dần, Fourth tiếp xúc với những người ngoài xã hội kia, tính cách dần bị bóp méo, anh mới biết việc làm ngơ kia là sai lầm.
Pond có mắng, có chửi, thậm chí còn có đánh đòn. Fourth đổi lại cũng rất ngoan ngoãn nghe lời anh trai từ bé đến lớn nên chỉ cần bị dạy bảo vài lần đã lại trở thành đứa em trai ngoan ngoãn như bình thường.
Mọi chuyện trong mắt anh có lẽ ổn. Nhưng đến hôm nay anh mới biết nó không ổn dễ dàng đến vậy.
Hóa ra sự nghiêm khắc bất chợt của anh không khiến Fourth nghe lời, mà nó dạy cho Fourth biết cách giấu giếm.
Nhóc vẫn lén xăm một hình xăm khá lớn ở phần bắp tay trái, đổi lại, nhóc sẽ luôn mặt áo có phần tay dài hơn bình thường.
Nhóc vẫn luôn tụ tập đánh nhau, đổi lại, nhóc sẽ mang về thành tích học tập xuất sắc để che mắt gia đình.
Đều là Pond quá tin tưởng vào gương mặt ngây thơ đáng yêu của Fourth nên mọi chuyện mới ra đến nước này.
"Gemini Norawit... Cái thằng nhóc đó" Anh nhớ đến hình ảnh của Gemini trong đầu.
Một thằng nhóc có vẻ giang hồ, xăm mình khá nhiều, tóc tai bảnh bao, thường mặc trang phục đen.
Ấn tượng của anh về hắn rất xấu. Thậm chí là tệ.
Bởi hắn năm 20 tuổi đã tự mở một quán bar ngay giữa trung tâm thanh phố hoa lệ này - Quán bar Gamble - Một nơi theo đánh giá của Pond là nơi tụ tập của đủ thử tệ nạn.
Fourth có thể yêu bất cứ ai miễn là người đó lo được cho nhóc, trừ Gemini.
Tại sao cứ nhất định phải là hắn?
"Thưa ngài Naravit, thiếu gia vẫn còn đập cửa" Một người nhẹ nhàng ngắt đứt mạch suy nghĩ của anh.
"Ừm, chăm lo cho nó đi, không được để nó sút ký"
Pond đặt bút xuống bàn, nhàn nhạt vứt tất cả hợp đồng đã bị đâm xuyên qua vào sọt rác.
"Từ mai cử người đi theo nó, không được để Gemini tiếp cận, tịch thu điện thoại của nó đi" Anh ra lệnh.
Người đàn ông liền chảy mồ hôi khi vô tình nhận được sự tức giận của Pond. "Dạ", rồi anh ta bỏ đi.
Tối hôm ấy, Pond ra khỏi biệt thự vì có chút việc.
Fourth đứng nhìn chiếc xe sang trọng dần rời đi qua khung cửa sổ, gương mặt trẻ con khẽ mỉm cười một cách tinh quái.
Ánh trăng chiếu lên gương mặt thanh thuần trong sáng, khắc họa dáng hình mỹ nam. Mái tóc đầu nấm hơi lắc lư theo điệu nhạc cổ điển trong phòng ngủ. Fourth đảm bảo xe đã đi liền kéo rèm cửa lại, đôi chân thon dài bắt đầu một mình khiêu vũ.
Nhóc thường xuyên tự mình luyện tập khiêu vũ, bởi nhóc biết rằng sau này, khi nhóc đã lớn hơn, nhóc phải cùng anh trai Pond và chồng tương lai đi đến những buổi kết giao.
Dù Pond luôn muốn tốt cho nhóc, không muốn nhóc phải câu nệ những thứ sến xẩm này, nhưng nhóc vẫn luôn lén tập luyện.
Chỉ lạ một điều, biểu cảm của nhóc hiện giờ không có gì là tức giận, không có gì là khó chịu, đổi lại là sự thoải mái trên từng bước nhảy.
Cuối cùng, khi giai điệu cổ điển kết thúc, nhóc cũng vừa nghiêng mình, cả cơ thể tạo thành một đường cong, đôi lông mi tinh xảo nhắm hờ lại.
*Bốp bốp*
Tiếng vỗ tay vang lên.
"Bé con tiến bộ rồi nha~" Sau đó, một giọng nói trưởng thành cũng phát ra từ ban công của phòng nhóc.
"Anh tới rồi" Nhóc ngã người về phía trước, lấy lại thăng bằng, đôi mắt long lanh quay về phía ban công.
Gemini mang áo sơ mi đen phanh cổ 3 nút, đứng sừng sững ở trước mắt nhóc, hai tay đều vắt lên thành thạch cao.
Màn đêm phía sau là cả một bầu trời đen thẩm, lại thêm hắn chỉ mang độc nhất một màu đen trên người khiến cho mọi thứ trở nên khó thở.
Hay nói đúng hơn, chính là khí thế át người của hắn.
Nhưng nhóc lại không sợ, sự tinh ranh thể hiện rõ ràng qua nụ cười, cứ vậy tiến về phía hắn.
"Anh giỏi thật đấy, tầng năm mà cũng lẻn lên được rồi?" Fourth vừa cảm thán, vừa vòng tay ôm lấy cổ hắn, để hai người dính chặt lại với nhau.
Gemini ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp của đứa nhóc trước mặt, gương mặt sắc xảo liền nảy sinh cảm giác muốn ức hiếp.
Nhưng nếu ức hiếp đứa trẻ này, hắn dám chắc hắn sẽ bị trả thù lại gấp bội.
Nhìn thì đáng yêu vậy thôi, nhưng Gemini đây là người từng bị nhóc đánh đến mức xém gãy một ngón tay đấy.
"Có bé con đang chờ, đơn nhiên chuyện đơn giản này phải làm được rồi" Hắn đưa tay nắm cằm cậu.
"Woa~ Anh giỏi thế! Thưởng cho anh"
Nói rồi, nhóc nhón chân, đưa đôi môi hai người chạm nhau.
Hắn cũng chẳng hề bài xích, cực kỳ thoải mái đón nhận sự tấn công ngọt ngào này, một tay giữ cầm, một tay nhấn mạnh đầu nhóc.
Rõ ràng là Fourth chủ động, nhưng thật ra Gemini mới là người nắm quyền điều hành. Hắn không cho phép, Fourth cũng không thể dứt nụ hôn này.
Tiếng mút lưỡi của hai con người vang lên trong không gian đêm tối yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Họ thành thục quấn lấy nhau dưới điệu nhảy của ánh trăng.
Xác thực đây phải là lần hàng trăm họ hôn nhau say đắm đến thế.
Cuối cùng, người phải ra yêu cầu dừng lại vẫn là Fourth. Nhóc đập mạnh tay vào ngực hắn, rõ ràng dưỡng khí đã hoàn toàn cạn kiệt, bị hắn hôn đến mức chân muốn mềm nhũn.
Gemini cũng cảm thấy lén lút ức hiếp nhóc con này như vậy đã đủ, thế nên thành thật buông lỏng bàn tay đã nhấn chặt đầu nhóc kia.
Dưới tia sáng của trăng khuyết, sợi chỉ bạc được kéo ra cùng gương mặt đã đỏ bừng của nhóc khiến trái tim hắn không khỏi lệch nhịp.
"Lần sau không thưởng cho anh nữa!" Nhóc dậm chân, giọng hơi dỗi hờn.
Hắn cười xòa vui vẻ, tay cẩn thận luồng xuống, chạm nhẹ nhàng bờ mông căng mộng ẩn sau lớp quần dày dặn.
"Làm chứ?" Hắn nhướng mày hỏi.
Nhóc lại theo đó mà bật cười, hai tay đưa lên, áp vào má hắn.
"Không được~ Làm luôn thì mệt lắm, chúng ta cần phải bỏ trốn cơ mà? Anh nhịn chút đi"
Hắn nghe câu này, có chút tiếc nuối nhưng cũng chẳng hề phản đối lại, liền một tay ôm chặt lấy eo cậu.
"Chắc chưa? Giờ mà trốn cùng anh, anh sẽ không bao giờ trả bé lại cho Pond đâu đấy!"
"Nhốt em trong lồng kính cũng được"
Nhóc tưởng hắn đùa, vui vẻ hùa theo, cười đến tít cả mắt. Nhưng nhóc lại chẳng biết, lời nào nói ra với nhóc, cũng đều là hắn thật tâm mà nói.
Đêm hôm đó, Gemini đem Fourth bỏ trốn.
Sáng hôm sau, Pond tức đến phát điên khi xem lại camera ngoài vườn, nhìn cảnh em trai mình núp vào lòng Gemini, để Gemini từ từ đưa xuống, rồi cả hai lại trèo rào trốn ra ngoài, hoàn toàn mất tích khỏi thành phố thượng lưu này.
Anh đập bàn đã phải mấy lần, vẫn không tin vào điều trước mắt.
Đám người bảo vệ cũng chỉ biết lo lắng đứng cạnh.
Bị cướp người trắng trợn như vậy, ai mà không tức.
"Cử người, tìm cho ra thiếu gia đem trở về! Số còn lại, theo tôi qua nhà Titicharoenrak đòi người!" Anh đập bàn lần cuối, đôi mắt sói trắng ánh lên một tia nóng giận không được kiềm chế.
Là anh đã muốn xóa bỏ hận thù của hai nhà.
Nhưng là họ dám lén lút đem em trai bé bỏng của anh đi.
Trước khi trách người của mình, anh nhất định phải hỏi tội họ cho ra lẽ.
Có chết cũng không thể để yên vụ này!
[ 1 tháng sau ]
*Leng keng*
"Chào mừng quý khách đến với Gamble~" Một nữ nhân viên mang trang phục hầu gái, váy dài ngang đầu gối rạng rỡ cười tiếp đón. Cô nàng có mái tóc đỏ rực rỡ, lại thêm đôi mắt nâu huyền bí, phong thái toát ra như một quý cô sang trọng.
Dưới bầu trời xanh ngắt, hai người con trai nhẹ nhàng bước vào quán Bar nằm tại một thành phố xa hoa chỉ dành cho giới thượng lưu.
"Xin chào nhé, Rei~" Một người con trai mỉm cười chào hỏi, mắt mang kính râm trong rất thời trang, tóc tai được chải chuốt gọn gàng lại rất đẹp mắt, chiếc áo sơ mi xanh lam tôn vinh làn da trắng ngần không tỳ vết.
"Ồ? Phuwin à? Cười tươi quá ta ơi, đúng là nam khôi của Gamble có khác nhỉ?" Rei đáp lại trêu đùa.
Phuwin chính là chàng trai trong vừa cao to vạm vỡ, lại vừa nhỏ bé đáng yêu kia.
"Vậy đây là..." Đến đây, cô nhỏ giọng, mắt nâu liếc nhìn sang người đứng kế bên cậu.
Đó là nhóc con không có lợi thế về chiều cao như Phuwin, đầu còn rủ xuống, dùng mái tóc che đi gương mặt của mình. Trong vừa bé nhỏ vừa đáng thương.
"Ừm... Giới thiệu với mày, đây, Dunk Natachai Boonprasert! Em trai mưa của tao~" Vừa nói, đôi tay dài thon thả của Phuwin cũng gỡ mắt kính râm trên mặt cậu xuống, để lộ đôi con ngươi đen láy làm rung động lòng người, tổng thế dáng vẻ vô cùng tinh nghịch, tay chạm vào vai Dunk chấn an.
Y cũng từ từ lấy lại hơi thở.
Là lần đầu đến nơi xa lạ này, Dunk thật sự rất lo lắng.
"Em trai mưa? Đủ tuổi vào đây chưa vậy?"
"Em 20 ạ" Dunk nhỏ giọng đáp lại, tay đẩy lên gọng kính dày cộm của một học sinh chăm đèn sách bài vở.
Cuối cùng cái đầu nhỏ cũng chịu ngẩng lên, nhưng vẫn rụt rè nhìn đâu đó dưới đất.
Ánh mắt lung linh lấp ló sau mái tóc, ánh sáng dịu nhẹ của mặt trời cũng từ ngoài hắt lên gương mặt bé nhỏ kia.
Xinh càng thêm xinh.
"Ồ, 20 á... Nhỏ hơn chị có 4 tuổi thôi à?"
"Được rồi, đừng có so đo tuổi tác~ Hôm nay bạn tao muốn thử làm dancer, mày sắp xếp chút nhá?"
"Em muốn làm dancer à?" Rei đưa mắt nhìn cậu nhóc đang lúng túng.
Làn da trắng mịn hồng hào như em bé, má to tròn phúng phính, mắt kính gọng tròn giấu đi sự sợ hãi trong đôi mắt kia.
Dáng vẻ cứ như thỏ non giữa bầy soi xám.
"Vâng... Vâng... Muốn thử sức ạ" Y lấp bấp đáp, tay nắm chặt lấy chiếc áo hoodie dày cộm.
"Uầy~ Tao thì được rồi đó, còn ông chủ thì sao? Hôm nay ông chủ dẫn cổ đông đến mà? Lỡ cho người mới lên nhảy mà vụng về không vừa ý thì..." Cô cười xòa, có chút thích thú nhưng không khỏi lo lắng.
Hiếm khi cô lại thấy có một học sinh ngoan chủ động muốn đến một quán bar làm việc.
Ban đầu cô còn tưởng là Phuwin dụ dỗ con nhà lành cơ.
Ai bảo bình thường cậu sống cũng không tốt đẹp lắm, chuyện lừa trẻ con vào đây cũng không phải chưa từng, không ít lần hại cô bị mắng vì quản lý khách vào không nghiêm, để trẻ dưới 18 bước chân đến quán bar Gamble này.
"Với cái cơ thể tuyệt vời này của tao, ông chủ nào mà không đồng ý?" Phuwin nhướng mày, tự tin cởi chiếc áo sơ mi ra, để lộ bên trong là chiếc áo phong tay ngắn.
Không cách nào có thể nhìn thấy được thân hình của cậu, nhưng gương mặt tự tin mang một dáng vẻ thanh cao kia cũng đủ để người ta xao xuyến.
"Rồi rồi, thấy ớn! Đưa áo đây, đem cất cho. Phía ông chủ tự lo liệu đi đấy"
Cô cũng đành bật lực. Dù bị mắng cũng nhiều, nhưng chiều theo ý của Phuwin sớm đã là thói quen của cô rồi, khó lòng mà từ chối được sự lém lỉnh đáng yêu của cậu.
"Rõ rồi"
[ 30 phút sau ]
"Phuwin, mày làm gì ở đây vậy?"
Cũng vẫn là Dunk, nhưng cái vẻ rụt rè sợ hãi của một cậu nhóc mới lớn đã hoàn toàn biến mất.
Chỉ còn một Dunk tự cao tự đại, bước đi mà ngẩn mặt, không hề ngại ngùng, ăn nói cũng thoải mái hơn.
Gọng kính đã được thay bằng kính áp tròng.
Lúc này, sự xinh đẹp ấy mới thật sự được bộc lộ hoàn hảo.
Quả nhiên, kết hợp cùng gương mặt nai tơ này, nét tính cách của một bạch liên hoa vẫn là phù hợp nhất.
Dunk hiên ngang bước đi, tay bỏ vào túi áo hoodie, dù thấp hơn Phuwin thì khí thế cũng không hề kém cạnh dù chỉ một chút.
"Thưa anh, em làm bartender ạ" Phuwin trêu chọc, làm bộ dáng như là đàn em cấp dưới của Dunk để đáp lại.
"Ồ, nghề đó cũng vui, để bữa nào đó làm thử xem sao"
"Vui cái gì không biết, nằm nhà sướng hơn. Phòng tập nhảy ở đây, nếu muốn tìm tao thì cứ đi ra cửa, tìm cô gái vừa nãy rồi hỏi, tao đi xin ổng chủ cho mày chơi ở đây trong đêm đã"
Phuwin chỉ tay vào một căn phòng cửa đơn màu trắng trên hành lang.
"Này... Bán thân để xin cho tao thật đó hả?" Dunk chần chừ vài giây rồi hỏi.
"Ừ, bán cái cù lôi tao nè! Đi xin miệng là cho rồi, có mồm làm gì mà không phát biểu, thân thể vàng ngọc này ngoài cha mẹ tao thì không ai được nhìn đâu"
"Ôi, làm như đắt giá lắm vậy" Dunk liền bĩu môi chê bai.
Nhưng sau đó, họ lại cười vui vẻ vì đều hiểu đối phương đang đùa giỡn.
Đã chơi cùng nhau được bốn năm, chút chuyện nhỏ như khịa nhau này cả hai đều đã không để bụng từ lâu, chỉ đơn giản coi nó như một trò đùa mang đến tiếng cười mà cả bản thân và đối phương đều thấy thoải mái.
Thế là y và cậu tách nhau ra.
Dunk thích thú bước vào căn phòng ấy.
Một tấm gương lớn bao trọn một mặt của bức tường. Dàn loa to nhìn đã biết đồ xịn. Một góc của phòng nhảy là những cây cột biết xoay.
Ánh mắt của y cứ vậy dần dần sáng lên.
Là một đứa con của vùng quê, đây là lần đầu y thấy một nơi như vậy. Tính tò mò của y liền nổi lên nhanh chóng.
Đôi chăn ngắn chạy đi lon ton, nhanh nhẹn cởi chiếc áo hoodie trên người.
Bên trong là một chiếc áo ba lỗ, để lộ hoàn toàn cả cánh tay của y.
"Tối nay vui rồi đây" Vừa nói, y vừa từ từ đi ra giữa phòng tập, tay nhanh nhẹn kết nối loa bluetooth với dàn âm thanh bên kia.
*Cốc cốc*
*Cạch*
"Xin lỗi, có dancer nam nào đang rảnh không?"
Một cô gái tóc vàng gợn sóng ló đầu vào từ cửa, chỉ vừa hay chạm mắt vào Dunk.
"Ô... Xin... Xin chào! À, tôi bị lạc đường rồi, có thể... Có thể chỉ đường cho tôi một lát chứ?"
Giọng nàng nhẹ nhàng lại uyển chuyển, nói cứ như rót mật vào tai. Còn ngọt ngào hơn cả đường mía.
Khuôn mặt nàng trong sáng, chỉ được đánh nhẹ lớp kem dưỡng, trang phục giản dị không giống người sống ở thành phố thượng lưu này.
"Tôi là người mới, không biết đường" Dunk cũng đáp lại nhưng theo một cách lạnh nhạt.
"À... À... Xin lỗi đã làm phiền" Nàng liền ngại ngùng định khép cửa lại.
"Này" Nhưng rồi y gọi lại.
"Vâng?"
Bỗng, y ném mạnh chiếc áo hoodie dày cộm kia vào người nàng.
"Đây là quán bar, nếu cô không phải nhân viên thì đừng ăn mặc như vậy, không phải cứ trời còn sáng thì sẽ không có biến thái"
Y khoanh tay trước ngực, cẩn thận nhắc nhở một cách nhẹ nhàng.
Nàng đỏ mặt, ôm lấy chiếc áo vào lòng.
Quả thân trang phục của nàng có chút khá phóng khoáng.
Áo hai dây và quần đùi jean, bên ngoài là lớp áo khoác sơ mi mỏng dài ngang đầu gối.
Dù biết là phụ nữ thì mặc gì cũng được, nhưng y chỉ có ý tốt cảnh báo nàng thôi, nàng nghe qua là hiểu.
Rồi, thiếu nữ liền nở một nụ cười ấm áp.
"Cảm ơn nhiều lắm, tôi là Anna"
"Ừm, tôi không có tên, chưa làm giấy khai sinh"
Lời này của y, cứ như dội lên người nàng một gáo nước lạnh, khiến nụ cười tỏa nắng kia vừa nở đã chợt tắt vội.
"À... À... Vậy, tôi xin phép đi trước, chiếc áo này..."
"Phuwin Tangsakyuen, cứ đưa nhờ nhân viên và bảo trả lại cho Phuwin là được"
"Thật... Thật cảm ơn cậu!"
[ 2 tiếng sau ]
Tiếng nhạc vẫn không ngừng vang lên, cơ thể nhịp nhàng hòa quyện vào từng lời hát.
*Cạch*
Tiếng mở cửa lại xen vào.
Cơ thể nhễ nhại mô hôi cũng dừng lại.
"?" Bên lông mày của Dunk nhướng lên.
"Xin... Xin chào, tôi là Pond" Chàng trai trẻ rụt rè bước vào.
"Ồ? Nhân viên hả? Chào nhé, tôi là nhân viên mới~"
Y nhìn trang phục vest đen sơ mi trắng của người đàn ông, cảm thấy đó chính là đồng phục nhân viên giống với trang phục hầu gái mà cô gái tóc đỏ tên Rei đã mang khi đứng ngay cửa, liền ngay tức khắc nhận định đây chính là nhân viên.
Pond im lặng vài giây, hơi chút lúng túng. Cuối cùng, anh lại hạ quyết tâm, đáp lại đôi mắt nghi ngờ của y bằng một cái gật đầu.
"Thật ra tôi chỉ mới thực tập thôi, gọi là nhân viên của chưa phải lắm" Anh gãi đầu, thân thiện mà giải thích.
y nghe lời này cũng hiểu tại sao chàng trai lại do dự, cũng liền tin.
"Là dancer sao? Nhảy cùng tôi chứ? Tôi chưa có bạn nhảy!"
Dunk thấy Pond khá điển trai, đổi lại cách ăn nói cũng rất thân thiện, tự nhận định anh cũng là đi làm vì đam mê như mình, thế là liền muốn hợp tác.
Pond ở đây không phải để làm dancer, anh ở đây vì Fourth.
Một tháng qua, tung tích của Fourth hoàn toàn bị chặn đứng, thế lực của Gemini quá tốt anh không cách nào tìm được nhóc.
Vậy nên anh quyết định tấn công vào người của hắn.
Đó là lý do duy nhất anh có mặt ở đây.
"Ừm, vậy chúng ta nhảy đôi đi" Anh bắt tay y, hoàn toàn chấp nhận người lạ mặt trước mắt này.
____
Pond hơi nghiêm khắc, nhưng mà là vì thương Fourth thôi nè. Giữa Fourth và Pond có khoảng cách thế hệ đến tận 7 tuổi, vậy nên có nhiều điều Pond quản Fourth hơi nghiêm. Mong mọi người thông cảm cho anh nhà nhá.
Còn chuyện tình của Geminifourth mọi người thấy nó hơi người lớn quá, hơi 18+ quá không? Thật ra hai bé nó mới làm có một lần duy nhất cách đây 4 tháng à:>
Bye bye💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com