Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tiếp cận

Cảnh báo: Không phù hợp với tất cả đối tượng, cần đọc trước văn án để nhận xét xem fic có đúng gu hay không.

Fic dành cho người trên 18 tuổi, không kì thị LGBT+, phân biệt được giữa fic và đời sống.

___

Pond từ nhỏ đã được đặt áp lực người thừa kế trên vai, việc học nhảy là bắt buộc phải học qua, vậy nên anh dễ dàng lừa được Dunk tin rằng anh thật sự là một dancer.

Tập đến khi cả hai mỏi nhừ, trời về chiều để lại ánh hoàng hôn thì họ mới nghỉ.

"Cậu làm ở đây bao lâu rồi?" Pond thở dốc hỏi y.

"Mới sáng nay" Y đáp lại.

Lời này thốt ra, anh liền cảm thấy cả thế giới vừa sụp đổ.

Anh đã lãng phí một buổi chiều cho một người không biết gì về Gemini ư?

Suy nghĩ sẽ lợi dụng cậu nhóc ngây thơ trước mắt này của anh liền bay mất.

Nhìn y có kỹ năng nhảy tốt như vậy, tập cùng với anh - Người đã rèn luyện nó từ năm 7 tuổi thì y vẫn theo kịp, anh đã nghĩ y cũng phải theo Gemini ba hoặc bốn năm gì đó. Hóa ra hắn chọn người có sẵn kỹ năng chứ không phải người trung thành về để bắt đầu đào tạo.

Đây có lẽ là điểm khác nhau lớn nhất của hai gia tộc.

Trong khi nhà Titicharoenrak chọn cách chiêu mộ nhân tài, thì nhà anh chọn cách tạo ra nhân tài.

Nhưng chuyện đó bỏ qua đi. Quan trọng là anh vừa tiêu phí thời gian của mình cho một việc hết sức vô bổ rồi.

Y tinh ý nhìn ra sự thất vọng trên gương mặt đang giữ bình tĩnh kia.

"Sao vậy?"

"À, không có gì, tôi ra ngoài mua chút đồ ăn, đến giờ diễn sẽ quay lại, cậu nghỉ ngơi đi ha" Pond biện lý do một cách nhanh chóng.

Giác quan thứ 6 bỗng khiến Dunk thấy nghi hoặc chàng trai thân thiện đang cười tít cả mắt này.

Nhưng đó cũng chỉ là chút xúc cảm thoáng qua nơi đầu lưỡi, chưa đủ để y bật ra thành lời.

[ 21:00 ]

Bầu không khí nhộn nhịp đúng chất một quán bar. Người người nhà nhà cùng nhảy trên một giai điệu được nữ DJ Rei phổ lại.

Mùi rượu nồng nàn, từng tiếng cười đùa bắt tai.

Pha loãng trong không khí còn là vô số mùi nước hoa.

Dunk với lợi thế chân ngắn và cơ thể nhỏ bé, dễ dàng luồng lách qua đám người đông ngạt.

Y đang tìm chàng trai sẽ nhảy đôi với y.

Bối rối là y vẫn chưa nhớ tên người ta, vì thế cũng chỉ biết tìm trong biển trời bao la này.

Đi lướt qua vài căn phòng có không gian mở, y lại chạy đến cả những căn phòng được đóng kín.

Chạy từ tầng 1 - Nơi tiếp khách, chạy lên tầng 2 - nơi náo nhiệt nhất, rồi đến tầng 3 - Nơi có một dãy phòng đặc biệt cho chuyện làm ăn.

Cuối cùng là tầng 4 - Một tầng như khách sạn với lượng phòng ngủ đông đảo.

Không có bóng dáng chàng trai kia ở đâu cả.

Y cảm giác có chút hụt hẫng, cuối cùng đành bỏ hi vọng, lại đi xuống tầng 2.

Tầng 1, tầng 3 và tầng 4 đều có ánh sáng rất tốt, lại còn có không gian rộng rãi và thoáng mát.

Nhưng đổi lại, tầng 2 này cực kì tối, không gian bao phủ với thứ ánh sáng tím cùng nhiều chùm sáng đủ sắc màu.

Lại ngột ngạt bởi đám người đông cứng.

Điều với y - Một người thích sự mới mẻ thì chính là một sự hoàn hảo.

Lạ đời là vậy đó.

"Đành chịu thôi, bị bỏ rơi rồi" Dunk bĩu môi chấp nhận số phận, y vừa bước xuống bật cầu thang cuối cùng thì lại vô tình va vào một người khác.

Nhắm mắt nhắm mũi, khi y vừa ngồi dậy đã bỗng dưng thấy tầm nhìn mờ đi.

Người đụng trúng cậu cũng chỉ nghĩ y là nhân viên, không cần xin lỗi nên cứ thế bỏ đi.

Dunk miễn cưỡng đứng dậy sau một cơn ê ẩm, lại nghĩ vì đầu hơi choáng nên mắt mới mờ.

Trong lúc đợi cơn đau vơi đi, y bỗng thấy bóng lưng quen thuộc lấp ló trong đám đông.

Vội vã, đôi chân nhỏ liền chạy nhanh đến.

"Anh đây rồi, tôi tìm nãy giờ đấy! Đi nhảy thôi!" Y chộp lấy cổ tay người kia, vui vẻ lên tiếng rồi kéo đi vội.

Đám đông thấy hai người lao tới, vì lý do nào đó mà tự giác nhường đường khiến Dunk hơi bất ngờ.

Đến khi y kéo được chàng trai lên sàn nhảy, ngước nhìn xuống dưới lại vô tình thấy biểu cảm của mọi người có chút ngạc nhiên.

Nhạc cũng dần đổi.

Mắt y vẫn mờ.

"Ôi... Hình như... Hình như là thiếu gia nhà Aydin đúng không?" Đám đông bắt đầu bàn tán.

Khi thị giác có vấn đề, các giác quan khác sẽ ngay lập tức trở nên nhạy bén.

Câu nói ấy dù bị hòa vào tiếng nhạc đang dần tăng tiết tấu, nhưng y vẫn nghe rõ.

Thiếu gia nhà Aydin?

Y biết cái tên đó, là Joong Archen Aydin.

Cái tên này rất nổi tiếng trên các bài báo, được mệnh danh là cờ đỏ của giới thượng lưu.

Y rất ghét người này, lối sống xa hoa đã đành, lại còn là kiểu hay trêu hoa ghẹo nguyệt, nổi tiếng với những cuộc tình chóng vánh chỉ trong một đêm.

Nhưng y cũng chẳng ngờ, người vừa bị y kéo tay lên, lại chính là kẻ mà y ghét nhất.

Joong Archen đứng khoanh tay nhìn y bắt đầu phô dáng theo điệu nhạc.

Sau chừng sáu giây, khi nhạc đã vào đến phần cao trào, mọi người đều dựa lưng vào bạn nhảy của mình, bắt đầu trường xuống.

Dunk không ngoại lệ.

Y thậm chí không nhìn rõ mặt chàng trai kia, vẫn tin chắc đó là người nhảy cùng y vào buổi chiều.

Tức thì, y cũng thực hiện động tác như bao người.

Chỉ là khi vừa dựa lưng vào ngực người kia, cảm giác khác lạ liền khiến y nghi ngờ nhân sinh.

Hình như... Cơ ngực này to hơn.

Là vì ăn tối rồi nên lại mập ra một chút sao?

Không để tâm nhiều, y trường xuống, bám sát vào người chàng trai.

Đám đông bên dưới không thôi phấn khích trước cảnh một chàng trai thư sinh quyến rũ một anh chàng mặt lạnh.

Đến Rei cũng cảm thấy rạo rực đến mức tiếp tục tăng cao nhịp độ để tạo ra sự kích thích.

Khi cảm xúc dâng trào nhất.

Cũng là lúc Phuwin vừa pha chế rượu xong nhận ra vấn đề.

Đôi mắt của cậu mở to, không hiểu nổi cạnh tượng này mà méo xệch cả mặt.

Từ khi nào Joong lại ở đó? Từ khi nào bạn của cậu lại nhảy với gã?

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Chỉ mất một chút thời gian cậu đã đoán chắc Dunk đã nhìn nhằm người, liền bất lực ôm đầu, cảm giác suy sụp dâng lên tận cổ họng.

Hết rồi... Toang thật rồi...

Joong Archen Aydin là ai chứ?

Một tên thiếu gia khó tính bật nhất thành phố này.

Gã là bạn thân của Gemini, cũng là cổ đông lớn nhất và duy nhất của quán bar Gamble này.

Trước đây cậu không ít lần đắc tội với gã, đều là nhờ cậu có quan hệ tốt với Gemini nên mới miễn cưỡng được tha cho.

Còn lần này, ai cứu bạn của cậu đây?

Y trên sân khấu đã ngồi bệt xuống dưới chân người kia, theo điệu nhạc, tay liền xoay sang bám vào bắp chân người nọ.

Đến bắp chân cũng mập hơn rồi.

Y lấy đà từ đó mà đứng lên, dự định sẽ thực hiện động tác tiếp theo.

Nhưng rồi đây là lúc ông trời mách bảo y rằng đang có vấn đề.

Bởi, người này hình như cao hơn nhiều rồi.

Làm sao có thể cao lên chỉ sau một buổi ăn tối?

Họ đều không mang giày độn cơ mà?

Nếu không phải sân khấu nghiêng, nơi y đứng thấp hơn nơi người trước mặt này đứng.

Vậy thì chỉ còn một lý do.

Cái mắt cận này của y nhận nhằm người rồi...

Cứ vậy, chỉ có cặp của y là phá vỡ đội hình, y lục tìm trong túi đôi mắt kính của mình.

Dám đoán có lẽ vừa rồi ngã nên đã có vấn đề xảy ra với kính áp tròng của Dunk.

Hiện tại, chỉ có thể dùng đến kính gọng tròn kia.

Khi đôi mắt trở nên rõ ràng, y ngước lên nhìn.

"Joong... Joong Archen..." Y lấp bấp.

Gã sớm đã đen hết mặt mũi, tay nắm chặt tức giận.

Lần đầu trong cuộc đời của gã phải chịu cảnh xỉ nhục như vậy.

Nhóc con trước mắt này, quả thật không còn cần mạng nữa rồi.

"Tôi... Tôi xin lỗi... Nhận nhằm người mất rồi..." Y lúng túng gãi gãi má, khóe môi hơi cong lên lấy lệ.

Gã chỉ nhếch môi cười.

"Được, đi giải quyết vấn đề với tôi" Vừa nói, gã liền cầm chặt tay y, kéo đi một cách quyết liệt.

Y không cách nào phản kháng, sức mèo độ không lại sức hổ, cực kỳ miễn cưỡng bị gã kéo đến tầng 4.

Phuwin nhìn bóng lưng hai người, cảm giác bất lực trong tâm càng lên cao. Nếu cậu không nhanh nghĩ cách thì Dunk chắc sẽ bị gã kia dọa chết mất.

Ở cái giới thượng lưu này, sao y cứ nhất định phải đụng vào người không được đụng chứ...

Thà là đụng vào nhà Titicharoenrak, cậu còn có thể xin Gemini bỏ qua. Hay là chạm vào gia tộc của Pond Naravit, cậu cũng có thể lợi dụng mối quan hệ của Gemini và Fourth mà nhờ Fourth bỏ qua cho.

Ấy vậy mà cứ nhất định vừa đến chơi là phải đụng vào nhà Aydin.

Cậu có 10 cái mạng cũng chẳng dám xin Gemini kêu Joong bỏ qua.

Gemini sẽ cắt cổ cậu.

Được hắn cưu mang từ nhỏ, cậu biết đâu là giới hạn của hắn.

Nhưng bây giờ, làm sao để cứu Dunk đây?

"Xin chào~"

Một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của Phuwin.

"À, xin chào, ngài muốn uống gì?" Cậu đánh mình ra khỏi suy nghĩ, cuối đầu xuống nhìn vị khách vừa đến.

"Anh là Pond Naravit! Thấy em rất dễ thương, muốn làm quen chút" Pond nở nụ cười tươi rói.

Anh đã trốn từ nảy đến giờ chỉ để chờ Dunk rời đi.

Giờ thì thấy y đã đi rồi, anh liền tiếp cận con mồi mà anh đã nhắm đến - Phuwin Tangsakyuen.

Thông tin về Phuwin bị Gemini can thiệp khá nhiều, vậy nên anh cũng phải mất cả buổi chiều để tra ra được thông tin thật về cậu.

Một đứa trẻ mất cha mẹ trong vụ tai nạn giao thông, được Gemini cứu giúp trong một lần hắn dạo chơi công viên, từ đó, Phuwin trở thành một phần của gia đình Titicharoenrak.

Anh cũng biết, Phuwin chính là ngoại lệ duy nhất của Gemini - Một nhân tài do hắn tạo ra chứ không phải chiêu mộ.

Phuwin là một người có sự trung thành tuyệt đối, điều này anh dám cá.

Chỉ là anh biết nếu muốn thu thập thông tin về Fourth từ người thân cận của Gemini, vậy thì nhật định phải là cậu.

Bởi lẽ, Gemini không coi cậu là một nhân viên thật sự.

Họ giống như anh em trong gia đình vậy.

Vậy nên, anh chắc rằng Phuwin chính là người ngoài cuộc duy nhất rõ nhất về những gì anh cần biết.

Điều khó là Phuwin rất thông minh, để lừa được cậu khai ra, có lẽ không hề đơn giản.

"Oh~ Tôi đã nghe về nó khá nhiều, nhưng tôi thích lời khen rằng tôi quyến rũ hơn" Phuwin mỉm cười nhạt đáp lại.

"Nếu quyến rũ... Vậy thì phải lên giường xem mới biết được"

Cậu nhìn người này vài giây, thử suy đoán xem rốt cuộc đối thủ của ông chủ nhà mình đến quán bar này để làm gì. Đầu óc nhanh nhẹn nảy ra câu trả lời.

Fourth Nattawat.

Nếu không đến đây vì Fourth thì không thể là vì ai khác nữa.

Ai trong cái thành phố này cũng rõ, Pond Naravit chính là người cực kỳ ghét quán bar Gamble này.

Nhưng anh ta tiếp cận cậu làm quái gì?

"Ngài thật khéo đùa~" Phuwin miễn cưỡng hùa theo.

"Không đùa..." Pond đưa tay đến, nắm lấy tay cậu, ánh mắt bỗng dưng trở nên rất khát tình.

"Anh hứng thú với em, em rất đẹp~" Giọng nói của anh cũng trở nên gợi cảm hơn cả.

Và cậu cũng bất giác nuốt một ngụm nước bọt trước cảnh tượng này.

Ở quán bar, cậu đã gặp gỡ không ít loại người.

Loại ăn chơi như Joong, loại chỉ đến để khám phá như Dunk, loại đến đây để kiếm tiền như chính cậu, loại vì sở thích mà đến như Gemini.

Loại đến vì tình dục cũng chẳng ít.

Lượng người có ý với Phuwin cũng rất nhiều.

Gương mặt xinh đẹp mềm mại của cậu, sự thanh cao trong sạch, đôi mắt sáng lấp lánh và đôi môi căng mọng màu đào tự nhiên.

Quan trọng nhất chính là dáng người được tôn vinh hoàn hảo dưới bộ vest người hầu kia.

Ai cũng muốn được lên giường với nam khôi của quán bar Gamble.

Cậu bị nhiều người dụ dỗ, sớm đã học quen cách thoát thân.

Cơ mà con người trước mặt cậu thì khác...

Tại sao khi nhìn vào đôi mắt ấy, cậu vô hình không có cảm giác muốn tránh xa. Từ bao giờ mà cậu ham mê cái đẹp lịch lãm của quý ông rồi chứ?

"Được rồi, chắc đã làm em khó xử nhỉ? Đây là danh thiếp của anh, sau này anh mong chúng ta sẽ gặp lại" Anh nhìn lướt qua dáng vẻ bối rối như thể đứa nhóc đang bị mình dụ dỗ thì cảm thấy hơi khó để nói chuyện, quyết định đành phải để lại phương thức liên lạc trước.

Nhưng cậu chỉ nhìn thoáng qua một chút rồi hơi mỉm cười.

Anh ta đang giả ngốc sao?

Hay là anh ta ngốc thật vậy?

Trong cái thành phố này, kiếm ở đâu ra một người không biết anh ta là ai cơ chứ?

"Không nhận à? Tôi bị từ chối rồi sao?" Pond dừng vài giây chờ phản ứng tiếp theo của Phuwin để có thể thuận theo đó mà rời khỏi nơi ám mùi bia rượu này, nhưng cậu lại chỉ đứng yên mà nở một nụ cười khểnh.

"À~ Thì là như này... Tôi không chủ động liên lạc với ai bao giờ cả" Vừa nói, cậu vừa lấy ra một tấm danh thiếp.

"Nếu muốn thử nói chuyện, phiền anh thể hiện chút lòng thành rồi" Cậu cười gian xảo, đẩy nó đến trước mặt anh.

Chẳng biết Pond đến đây làm gì cả, nhưng mà cậu thấy khá yên tâm về người đàn ông này, ít nhất anh ta không làm mấy chuyện xấu xa như ông chủ của mình.

"Lòng thành...?" Pond hơi hoang mang.

Cái lòng thành đó là gì vậy? Là tiền ư?

Nếu là trên bàn đàm phán công việc, anh sẽ dám chắc điều đó, nhưng hóa ra ở đây cũng vậy ư? Chỉ cần vung tiền sẽ được nói chuyện với người khác à?

Giới trẻ bây giờ loạn đến mức này sao?

Anh nhìn vào danh thiếp một lúc lâu.

Ồ, thật sự có số tài khoản ngân hàng.

Cứ thế, anh không tiếp tục suy nghĩ nữa, cầm điện thoại lên, nhập dãy số tài khoản kia vào.

Mà nên đưa bao nhiêu đây nhỉ? Giờ trẻ bây giờ thành công rất sớm, vậy nên có lẽ rất giàu có, ở khoản này chắc sẽ chi không ít.

Vậy thì anh giàu, anh cũng không cần phải tiết kiệm với người sau này sẽ buôn thông tin cho anh nhỉ?

Nghĩ đến đây, anh liền nhập vào một dãy số.

08**.***.**7

Hơn tám trăm triệu một chút.

Bình hường khi giao dịch làm ăn, anh thường khá ghét việc phải thường xuyên chuyển qua chuyển lại nhiều lần, hay phải chuyển nhiều khoản nhỏ lẻ, càng ghét việc dùng tiền mặt vì lại phải ngồi kiểm tra.

Vậy nên khoản định mức cho tài khoản của anh đủ cao để anh có thể bấm chuyển khoản.

Cậu quan sát gương mặt kẻ đối diện, khi thấy nụ cười kia xuất hiện, cũng là lúc cậu cảm nhận được điện thoại trong người mình run lên.

Nhưng không phải là run vì có cuộc gọi đến như cậu suy nghĩ, mà là run lên vì có thông báo.

Nhưng trên tờ danh thiếp đó ngoài số điện thoại thì còn có cái gì à?

Cậu liền cầm điện thoại lên kiểm tra.

"Đó là số điện thoại của tôi" Anh mỉm cười nhàn nhạt.

"Tôi... Tôi... Tôi kêu anh chuyển tiền đấy à?" Cậu ngơ ngác nhìn tài khoản của mình trực tiếp tăng lên hơn tám trăm triệu thì sốc đến mức không kiểm soát được biểu cảm.

"Hừm... Thì là chút lòng thành nhỏ của tôi thôi~" Anh mỉm cười một cách ấm áp.

Nhưng cậu lại nhìn anh hai giây rồi cảm thấy thật bất lực.

Nếu anh cảm thấy giới trẻ giờ đã loạn, thì cậu lại cảm thấy người già thật là khó bảo.

Tám trăm triệu, anh ta vung ra làm gì? Trả tiền tình một đêm à?

Mà cũng không phải, nếu là tình một đêm, cậu dám cá những người giàu ở đây đều biết số tiền này là quá nhiều.

Chẳng có tình một đêm nào có thể mua gần được cả một căn nhà ở vùng ngoại ô chỉ sau đúng một đêm cả.

Sau đó, cậu lại bắt đầu thấy nghi ngờ cuộc sống này.

Có khi nào người giàu thường ngốc không?

Sau vài giây suy tư, cậu đặt điện thoại xuống.

"Anh tiếp cận tôi làm gì? Nếu là tình một đêm, tôi không làm"

Nhìn Phuwin bỗng dưng có vẻ giận dữ, anh liền ngay lập tức thẳng lưng nghiêm túc.

"Em xinh, vậy nên anh muốn thử cảm giác yêu đương với em!" Pond cười ngốc giải thích.

Anh cũng không cố tình bày ra bộ dáng ngốc nghếch đến vậy. Nhưng Phuwin lại rất giống Fourth, nhỏ nhắn đáng yêu, nói chuyện đanh đá, khiến anh cứ vô thức đối xử với cậu như cách anh hay làm với Fourth.

Mà bình thường ở nhà, anh không giả ngốc để em trai mình thể hiện tài năng thì còn làm gì nữa?

"Này, anh nói lời này thì tôi dám chắc anh bị ngu rồi đấy" Phuwin lên tiếng xen ngang.

Yêu đương cái khỉ gì với người mình vừa gặp cơ chứ.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên à? Yêu vì nhan sắc ư?

Ừ thì cậu đẹp.

"Này~ Thế có cho anh cơ hội không?" Pond chớp chớp mắt đáng yêu, ngẩn mặt nhìn dáng vẻ đã hơi tái nhợt sau cú sốc chấn kinh kia.

Bình thường cũng hay bị Fourth trêu là kẻ ngốc nên anh không quá nhạy cảm với từ ngữ đó. Hoàn toàn bình thường nếu nó được thốt ra từ miệng một đứa nhóc đáng yêu.

"Này... Muốn yêu đương thật đó à?" Cậu xác nhận lại lần nữa.

"Ừm, rất muốn thử~" Anh cười đến híp cả mắt lại.

Thay vì là cảm thấy thương cảm cho kẻ giàu lại ngốc, hay cảm thấy rung rinh trước số tiền tám trăm triệu kia. Phuwin lại có một cảm giác khác.

Lợi dụng thôi.

Giàu, ngu, vung tiền không ngần ngại, loại người này có trên đời chính xác là để lợi dụng rồi.

Cậu hơi cong khóe môi.

Phuwin cậu không thèm làm nhân vật chính đâu, nếu được, cậu sẽ chọn làm nhân vật phản diện.

Cậu không muốn làm thiên sứ giúp người, cậu muốn làm kẻ ác, sống vì chính mình và kệ người khác.

Trùng hợp là vừa có con mồi ngon dâng đến tận miệng.

Phuwin suy nghĩ thêm vài giây, cuối cùng chọn cất giấu chút tâm tư xấu xa này đã.

"Số tiền này tôi sẽ chuyển lại cho anh, tôi không bán thân, sau này trước mặt tôi đừng vùng tiền... Lòng thành trong lời tôi... Ý là muốn anh chủ động liên lạc trước"

Dù nói lời này, nhưng thật ra trong đầu cậu đang nghĩ một điều khác.

Làm thế nào để vắt sạch sẽ người này đây?

"Được~ Tiền thì em cứ giữ đi!"

Lời này của anh, cậu không nghe được.

Bởi cậu biết phải lợi dụng anh như nào rồi.

Cái anh có lớn nhất không phải là tiền.

Là quyền lực.

Nghĩ đến đây, cậu đánh mắt nhìn xung quanh một vòng.

Phuwin đã chán ngán công việc này từ lâu rồi...

Ngày nào cũng bị tra tấn bởi đủ thứ âm thanh, sơ hở lại bị đụng chạm cơ thể.

Lâu lâu lại thấy những người quen thuộc quanh cậu bị ép trở thành kỹ nam.

Đây là một điều thường xuyên xảy ra trong đời sống của cậu.

Những người quen thuộc ấy, thật ra cũng là cấp dưới của Gemini như cậu vậy, nhưng chỉ khác là họ quá vô dụng, hoặc họ phạm lỗi gì đó, vậy nên bất đắc dĩ bị ép trở thành kỹ nam, phải phục vụ người khác.

Phuwin đã phải chứng kiến rất nhiều người gào khóc xin tha.

Vài lần vô tình đi vào tầng 3, nơi dùng để ngồi bàn bạc, cậu chỉ là đem rượu đến cho khách, nhưng ngoài dự đoán mà thấy được cảnh tượng những người từng rất thân với cậu bị đem ra để tiếp rượu người khác, phải tự hạ thấp nhân phẩm của mình.

Điều đó khiến cậu cũng kinh tởm nơi này, không khác gì anh cả.

Trừng phạt người của mình bằng cách thức đó, thật sự quá tàn bạo.

Đến cả Pond cũng biết về điều này, vậy nên anh luôn có cái nhìn không thiện cảm về Gemini.

Dù vậy, trên thực tế, anh lại công nhận Gemini đang làm đúng.

Những người bị ép thành kỹ nam, trăm phần đều là vì họ gây ra tội lỗi tày trời. Có những kẻ là cố ý giết người nên phải nhận trừng phạt, có những kẻ lại là cố ý làm sai kế hoạch đẩy những người đồng đội khác vào vòng nguy hiểm.

Chuyện Gemini phạt người của mình bằng cách đó thật ra lại khá nổi tiếng.

Nhiều người còn cho rằng đó là cách làm khá nhẹ tay.

Tổn thất về người, về của cải lên cả tỷ đô, nhưng kẻ gây ra sẽ chỉ phải chịu sự xỉ nhục trong 5 ngày, sau đó sẽ được thả đi và được cung cấp một khoảng tiền đủ để duy trì cuộc sống trong vài tháng.

Nếu là Pond, những kẻ đó sẽ còn phải chịu sự tra tấn lớn hơn nhiều.

Nhưng bỏ qua đi, lệch hướng câu chuyện rồi.

"Vậy... Về nhà anh sẽ liên lạc với em, lúc đó chúng ta nghiêm túc nói chuyện nhá?"

Phuwin nhìn chàng trai này vài giây, sau đó thầm đánh giá.

Nếu phản bội Gemini, cậu sẽ phải chịu đựng một hình phạt rất khắc nghiệt. Cậu cũng chẳng biết hắn sẽ làm gì.

Nhưng nếu đúng là cậu bắt tay với đối thủ của hắn, thì có lẽ hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Đổi lại, nếu bắt tay với anh, cậu dám tin anh có đủ khả năng để đem cậu ra khỏi nơi này.

Cậu ghét cay ghét đắng quán bar này lắm rồi.

Cậu muốn được yên bình bên ông chồng giàu có và những đứa trẻ được nhận nuôi từ cô nhi viện.

Chứ không phải ba ngày là thấy đánh ghen, 5 ngày lại bị đụng chạm cơ thể.

"Được" Phuwin đáp.

Muốn rời khỏi đây, cậu không thể bắt đầu từ Gemini, nhưng cậu có thể bắt đầu từ một người có quyền ngang với Gemini.

Dù gì cậu cũng chỉ là muốn tìm công việc khác lành mạnh hơn thôi, đâu phải cậu phản bội hắn đâu nhỉ?

Cùng lắm thì cậu cũng chỉ là cầm tiền của người khác, có khi cậu còn lấy được thông tin của Pond đem về cho hắn thì sao?

Như vậy cũng được mà nhỉ?

___

Phuwin bị overthiking! Đừng tin hoàn toàn vào những gì bé Phu nghĩ.

Ye, Gemini hoàn toàn trong sạch🤧

Mà anh Pond cũng hay ghê, vừa vung tay đã cho bé yêu tương lai hơn 800 triệu rồi, sau này bé nó bào chớt luôn á.

Ahihi, hong biết về Joongdunk mọi người thấy thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com