Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Chia tay (1)

Cảnh báo: Không phù hợp với tất cả đối tượng, cần đọc trước văn án để nhận xét xem fic có đúng gu hay không.

Fic dành cho người trên 18 tuổi, không kì thị LGBT+, phân biệt được giữa fic và đời sống.

___

[ 10 phút sau ]

Mười phút.

Chỉ trong mười phút, nửa thành phố như bị lưỡi dao cắt đôi. Không còi xe, không tiếng người, cả đám đông thường ngày chen chúc trên đại lộ đều biến mất như chưa từng tồn tại.

Người ta bảo nhau đóng kín cửa, kéo rèm, khóa chặt cổng. Ai cũng biết hắn đang tìm người. Người đó đã chạy đâu mất ngay dưới mí mắt của hắn.

Và hắn - con thú mất dây xích - đang phóng như điên trên đường, lái chiếc xe đen bóng với tốc độ có thể cắt gãy xương gió.

Đèn đỏ nhường đường. Cảnh sát tránh sang bên. Đường cao tốc thành đường riêng.

Vì không ai muốn trở thành nơi hắn trút cơn giận. Không ai ngu đến mức xuất hiện giữa tâm bão.

Chỉ có hắn - và chiếc xe như hoá quỷ - lao đi xuyên cơn gió, xuyên qua nỗi sợ của cả thành phố.

Bằng tốc độ bay của tử thần, Gemini đã thành công chạy nửa vòng thành phố chỉ trong mười phút, chạy đến ngôi nhà của anh rể tương lai.

Ngay lúc hắn bước xuống xe, hai người đứng canh cổng liền bước ra chặn đường: "Xin lỗi cậu Norawit, ngài Naravit đặc biệt dặn không thể cho cậu vào ạ"

Hai người đàn ông cao to lực lưỡng, nhưng trong mắt Gemini, hiện tại chỉ như hai con sư tử con đang cản đường, chỉ cần hắn dậm chân, có thể đè bẹp tất cả.

Dù thật ra hắn còn thấp hơn cả người ta.

Nhưng khí thế là thứ hắn không thua kém.

"Tránh đường" Giọng hắn trầm thấp, hoàn toàn không có ý định rời đi.

"Để nó vào, canh cổng, từ giờ trở đi, bất kì ai nhà Titicharoenrak cũng không được vào" Pond bước ra ở cửa, nói lớn.

Vẻ mặt như đang làm phản diện, muốn chống lại thế giới của hắn lập tức xuất hiện vết nức, đôi mắt trừng lên đáng sợ cũng dần chuyển sang sáng rực, hạnh phúc.

Lời này, như thể đã chấp nhận hắn không còn là người của nhà Titicharoenrak nữa, mà là người nhà Naravit.

"Anh rể!" Hắn chạy vội vào trong, đến trước Pond thì dừng lại, nhưng không giấu đi sự hớn hở trên gương mặt.

Pond nhìn con sói đen ngoan ngoãn trước mặt, mắt vô tình đặt vào hình xâm lấp ló sau gáy của hắn.

Dù anh không thích, nhưng anh sẽ ngó lơ.

"Chuyện của Phuwin sao rồi?" Pond dựa lưng vào cửa, bình tĩnh hỏi.

"Có lẽ phía cha em sẽ không chủ động giao người. Em đã cho người đi kiểm tra camera rồi" Gemini cũng nghiêm túc lại, nhanh chóng trả lời.

"Còn biển số xe đó thì sao? Có tra được gì không?"

"Chỉ có thể xác định là xe của gia đình em thôi" Hắn bất lực lắc đầu ngán ngẩm.

"Chỉ còn hi vọng vào đống camera phế liệu đó thôi nhỉ? Xem ra phải bắt đầu điêu tra từ phía cô tiểu thư bí ẩn đó thôi" Pond nhìn vào Gemini, đang suy đoán tâm tư trong đầu hắn.

"Khó đấy, đều là người nhà giàu, cô ta phạm tội mà chạy được cả vòng pháp luật, xem ra trước đây cũng có uy quyền. Mà cô ta phạm tội gì vậy?" Gemini rút ra điếu thuốc từ trong túi quần, ngậm vào miệng.

Bình thường hắn không hút thuốc, nhưng những lúc có chuyện lớn cần bàn bạc thế này, hắn cũng châm một điếu để an thần.

"Giết chồng... Nghe từ miệng cha của cậu thôi nên cũng chưa chắc chắn"

Pond giựt lấy điếu thuốc trong miệng hắn, bình thản vứt vào sọt rác bên cạnh.

Gemini bất ngờ, miệng vẫn còn mở ra chẳng hiểu gì.

"Tôi chấp nhận cậu xâm mình được, nhưng tôi không chấp nhận cậu hút thuốc, hại sức khỏe em trai tôi"

Pond nghiêm nghị đáp lại sự nghi hoặc trong đáy mắt hắn. Tay khoanh trước ngược, mặt ngẩn cao, nhìn hắn đang lúng túng.

"A... Em cũng không hút thuốc khi có Fourth ở đây đâu, chỉ là khi căng thẳng thì sẽ hút thôi"

"Hại phổi, em trai tôi không thể có hai đời chồng được" Pond rời đi vào nhà, chỉ để lại một câu đó.

Gemini ngẩn người một lúc lâu, rồi bỗng dưng hình như hiểu ra nghĩa trong câu đó: "Anh rể~ Lo cho sức khỏe của em thì nói thẳng chứ? Sao mà lại nói vòng vo thế, xém chút em đã không hiểu được rồi"

Hắn nhảy chân sáo vào nhà, mắt híp lại vì cười trong hạnh phúc.

"Fourth đâu ạ?"

"Đang đứng phạt. Vào phòng gia quy mà tìm" Pond lạnh nhạt, tiến thẳng vào phòng bếp.

Người làm đều đã bị anh cho tạm nghỉ. Sắp tới Fourth ở cùng Gemini, anh cũng phải cấm đầu trên công ty. Vừa hay dùng khoảng thời gian này, rà soát lại người nhà mình, xem thử con sâu bọ nào đã dám ức hiếp em trai anh.

"Hả? Sao anh lại phạt em ấy? Có chuyện gì à?"

"Nếu không phải cậu đã lên chức gia chủ nhà Titicharoenrak thì giờ chắc cậu cũng đứng cùng rồi đó. Như nào? Giờ tôi phạt em trai tôi còn cần hỏi ý kiến của ngài đây à? Hay ngài rảnh rỗi, muốn quản cả chuyện của nhà tôi?"

Anh nửa đùa nửa thật, đeo tập dề vào người, quay lại với bếp núc.

"Ôi anh ơi, em nào dám~ Thôi, để em đi thăm cục dàng của em nha" Gemini bày ra bộ mặt lấy lòng.

"Tầng 2, phòng cuối. Vào đó thì đi nhẹ nói khẽ, giấu cái tâm tư xấu xa của cậu vào. Còn lại, làm gì thì làm" Pond điềm tĩnh, sớm đã đoán trước, tập chung nấu ăn.

Gemini nhẹ chân, bước đi đến nơi được Pond hướng dẫn.

*Cạch*

Vốn hắn định an ủi đứa nhỏ vừa bị mắng. Nhưng cảnh tượng lại không như hắn nghĩ.

Nếu ở nhà hắn, phạm vào gia quy thì một là đánh, hai là quỳ tạ tội với gia tiên. Thì ở đây, mọi chuyện lại đơn giản đến khó tin.

Nói là đứng phạt, nhưng Fourth lại đang đứng lưng dựa tường, tay cầm truyện tranh.

Có thể nói là bị phạt, nhưng giống như là đang nghỉ ngơi.

"Hửm?" Fourth ngơ ngác quay ra nhìn hắn đang đứng ở cửa, hai mắt to tròn.

Rồi nhanh chóng, nhóc đưa một ngón tay đặt lên môi, ra hiệu bảo hắn giữ im lặng.

Gemini cũng tuân theo, nhẹ nhàng bước vào phòng.

"Sao anh lại tới đây? Cũng bị anh Pond phạt nữa hả?" Fourth nhỏ giọng hỏi, cẩn thận gấp quyển truyện lại, chân cũng vô thức mà đứng thẳng hơn.

"Anh tới thăm em, được anh rể chỉ lên đây. Anh tưởng em đang đứng phạt nghiêm túc lắm chứ?" Gemini cũng đáp lại.

"Em đang đứng nè, nhưng mà trong gia quy cũng đâu có nói lúc đứng phạt thì không được đọc truyện tranh đâu. Hihi" Nhóc âm thầm cười xinh, khóe môi mỏng cong lên.

Gemini cũng phải ngơ ngác một hồi.

Cái nhà này cũng hơi thoải mái quá rồi đúng không?

Nếu thật sự có tồn tại, bây giờ chắc ông bà tổ tiên nhà Naravit đang tức đến muốn đội mồ sống dậy. Hận tại sao lại có một thế hệ tinh ranh thế này.

"Bị phạt bao lâu thế?"

"Ừm... 10 phút? Đúng rồi, 10 phút"

"Thế đã đứng bao lâu rồ?"

"8 phút rồi? Em nghĩ là mới đứng 5 phút thôi, nhưng đồng hồ nó bảo 8 phút, em không biết đâu"

"Em chỉnh đồng hồ để ăn gian thời gian à?"

Fourth nghe câu này của Gemini, liền cười khúc khích vui vẻ.

"Khụ, nghiêm túc, nơi này không được đùa!" Fourth cố kìm lại.

Gemini liền nhoẻn miệng: "Lỡ ăn gian rồi, chỉnh lên thành 10 phút luôn đi!" Hắn là người hòa tan, dám chắc Pond đã ngó lơ cho Fourth tự tung tự tác cả ở nơi linh thiêng này rồi, hắn cũng không cần giữ ý nữa, nhấc tay mang đồng hồ của Fourth lên.

"Anh cũng ranh ma quá ha? Ông bà tổ tiên nhà em đang nhìn anh đó, muốn kết hôn với em mà anh dung túng em làm việc xấu ngay trước mặt họ à?"

Nghe câu này, đột nhiên Gemini cảm thấy lạnh gáy. Như có cả ngàn đôi mắt nhìn đang nhìn hắn.

"Vẫn là nên ngoan ngoãn chịu phạt nhỉ? Còn 5 phút, anh đứng cùng em" Gemini cuối cùng cụp đuổi, chấp nhận không thể thật sự làm loạn.

Hắn đứng về phía bên phải của Fourth, nghiêm túc mà đứng, thẳng lưng, thẳng gối.

Không khí ồn ào nhộn nhịp vừa rồi liền lắng xuống.

Pond đứng ngoài cửa, âm thầm mỉm cười: _Đứa nhỏ này, dù vô pháp vô thiên, nhưng xem ra vẫn có đạo đức. Tin tưởng được_

Anh gật đầu hài lòng, thở phào nhẹ nhõm.

Không phải anh quá dung túng Fourth, mà anh biết Fourth sẽ tự mình đặt ra giới hạn, không bao giờ có chuyện phá vỡ ngưỡng đó.

Chỉ có Gemini còn khiến anh lo lắng, vì anh không hiểu được một người lạ vừa bước vào đời anh. May mắn, em trai anh thật sự giống anh, không chỉ thông minh đẹp trai, còn có mắt nhìn người rất tốt.

"Này... Hay mai anh với em cùng nhau bỏ trốn tiếp đi? Anh dẫn em ra nước ngoài chơi nhé?"

Giọng Gemini thầm thì vang lên. Không trách hắn quá vô tư, nên trách Pond có tai rất tốt.

Sắc mặt của anh liền tối đi, một chút thiện cảm vừa nhen nhớm liền bị gáo nước dập tắt.

Không đúng, máu nhà Titicharoenrak vẫn còn trong người hắn, suy cho cùng vẫn không phải người tốt.

"Dẫn theo Phuwin nữa~ Dunk sắp tới bận rộn, chắc không đi cùng được. Phải dẫn theo Phuwin em mới đi!" Fourth tinh nghịch đáp lời.

Pond bỗng dưng thấy khí thế của chính mình liền biến mất.

Em trai của anh cũng không phải người anh nên tin tưởng rồi.

Hai đứa nhóc ở cạnh nhau, thật sự có thể làm anh tức chết.

Vẫn là không nghe, không biết thì tốt hơn nhiều.

"Tụi mình bỏ trốn, có phải đi du lịch đâu?"

"Anh ra đến nước ngoài thì coi như dính vào tầm mắt của anh Pond rồi? Ở trong nước anh còn tạm coi là ngang hàng"

"Em khinh anh à? Đợi đó, anh sẽ phát triển mạnh ở nước ngoài, sau này chắc chắn đem em đi được"

"Ồ? Anh dành công ăn việc làm của anh trai em hả?"

"Ừm... Vậy thì đầu tư vào ngành mà anh rể không động vào đi. À mà không phải! Tương lai chúng ta là đồng đội thương trường rồi, không còn là đối thủ nữa, đâu có tính là dành công ăn việc làm"

_Được rồi, chúng nó muốn leo lên đầu mình rồi_ Pond bất lực thở dài, chân bước xuống dưới.

"Bác sĩ? Một chút nữa Fourth xuống, bác sĩ kiểm tra cho nó đi. Nó vừa lấy lại được trí nhớ, nhưng mà trong cũng khỏe khoắn lắm"

"A... Nếu lấy lại trí nhớ rồi thì nên đến bệnh viện chứ ạ? Ngài Naravit, tôi cũng chỉ là bác sĩ tư gia thôi, không có năng lực lớn đến vậy..."

"Ồ? Ừ nhỉ. Xin lỗi nha, không hiểu sao lại theo thói quen gọi bác sĩ tới rồi"

Vị bác sĩ già thở hỗn hển vì vừa chạy đến, ông mồ hôi nhễ nhại, cả người bất lực: _Đứa trẻ Naravit này, từ khi nào lại có phần ngốc nghếch rồi?_

[ Nhà Aydin ]

Lại thêm một lần nói chuyện. Nhưng bầu không khí hôm nay, so với những lần trước tạm coi là ổn.

"Con đồng ý... Thật sao?" Bà Aydin ngơ ngác, giọng hơi run.

Joong cuối gầm mặt: "Vâng, con đồng ý rồi"

Dù nói thì chắc chắn, nhưng rõ ràng sắc mặt gã không hề phục. Gã đã chấp nhận nhường bước, thật ra thì lại không phải quyết định từ tận tâm can.

"Con trai à... Chuyện này nghiêm túc, không thể đùa được... Nếu con lừa cha mẹ..."

"Con không có lá gan đó đâu ạ. Từ đó đến giờ con tự tung tự tác, cái gì cha mẹ cũng ủng hộ con... Lần này, con cũng không nỡ làm cha mẹ buồn"

"Thằng nghịch tử này nói thật à? Bà nhìn xem, con trai cưng của bà, bà hiểu nó nhất mà?" Ông Aydin thì thầm vào tai người phụ nữ nhã nhặn ngồi cạnh.

"Cũng là con trai cưng của ông còn gì... Thôi được rồi, nó chịu quay đầu là được rồi, ông coi rút người phía cha mẹ thằng nhỏ Natachai đi" Bà cũng hoang mang đáp lại.

"Phải rút người chứ, cũng không thể làm hại người không liên quan"

Joong ngước mắt nhìn cha mẹ mình - hai người đang thì thầm với nhau như thể gã chẳng có mặt ở đó. Mắt gã khẽ giật, đảo quanh căn phòng rộng lớn, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại ở cha.

Gã nhớ lời Pond đã nhờ người truyền lại vào sáng hôm nay.

Cha của gã - một người từng đứng trên đỉnh cao quyền lực - giờ chỉ vì tuổi già mà mắc phải căn bệnh ung thư tim, còn đã vào đến giai đoạn cuối, chỉ có thể nhờ hóa trị mà duy trì cuộc sống đầy đau đớn này.

Mà chính tay ông ấy đã từ chối điều đó, không đồng ý việc hóa trị.

Gã không biết. Chẳng ai nói với gã. Không một tiếng báo động, không một cơ hội chuẩn bị... Nếu Anna không nhẫn tâm chơi bài đạo đức, thì có lẽ đến lúc mang khăn tang, gã mới biết người cha này đã ra đi vì lí do gì.

Phải nói, nếu tính riêng đạo làm con, thì gã thật sự không làm tròn. Cả đời gã không có gì nên hồn, học tập không xuất chúng, năng lực không cao siêu, kể cả việc thừa kế gia nghiệp cũng không tự làm chủ nổi, bản thân khởi nghiệp thì cũng chẳng có gì đặc sắc, lâu lâu còn tiện thể bôi xấu danh tiếng nhà Aydin.

Là cha mẹ gã phải đứng ra dọn dẹp. Đến cả giờ, khi đã già yếu, họ vẫn phải lo lắng cho tương lai của gã, mới phải đi đến nước đường ép gã kết hôn.

Joong chưa bao giờ làm họ yên lòng, chứ đừng nói đến việc báo hiếu.

Ngực gã như thắt lại. Đau. Nhưng không phải đau đớn muốn bật khóc, mà là thứ đau lặng im.

"Haizz... Được rồi, con nói đi Joong, con thật sự muốn làm gì?" Giọng mẹ gã kéo gã về thực tại.

Gã mỉm cười, một nụ cười như thể chẳng còn sức để phản kháng. Gác chân lên chân, dáng vẻ bỡn cợt thường ngày quay lại như một cái mặt nạ. Joong đeo nó lên một cách miễn cưỡng.

"Không gì cả... Con không muốn cha mẹ buồn, vậy thôi"

"Con nói dối tệ lắm đấy!" Ánh mắt mẹ gã đâm xuyên qua lớp vỏ bọc.

Nhưng gã cũng chẳng còn gì để đáp.

Thật sự... Gã không có kế hoạch nào cả.

Chỉ là lần đầu tiên trong đời, gã thấy sợ. Sợ sáng mai thức dậy, căn nhà này bỗng trống vắng. Sợ rằng người đàn ông luôn yêu thương gã vô điệu kiện - sẽ ra đi, mà gã lại là kẻ cuối cùng biết tin.

Gã không biết mình đang thấy gì trong lòng. Mọi thứ đều trống rỗng. Không biết mình đã bỏ lại thứ gì phía sau. Nhưng nếu phải chọn...

Gã chọn gia đình.

Không phải vì ai xứng đáng hơn ai. Hay là Gã thương ai hơn ai.

Mà vì... Đạo đức không cho phép gã làm điều ngược lại bây giờ.

Gã im lặng. Không gian trong phòng như phủ một lớp bụi dày đặc, nghẹn ứ nơi cổ họng. Từng nhịp thở đều đặn của cha mẹ, tiếng kim đồng hồ tí tách trên vách tường, và cả tiếng máu chảy trong lồng ngực gã - tất cả hòa vào nhau thành một khúc nhạc nền ngột ngạt.

Gã đã nói rồi. Đã gật đầu, đã cúi đầu. Gã đã nhận thua.

Và điều đó nghĩa là: gã đồng ý từ bỏ Dunk Natachai.

Một lần nữa, ánh mắt gã hướng về cha - người đàn ông già nua hơn gã từng nhớ, với mái tóc hoa râm không còn dấu vết của vị thương gia sắc sảo năm nào.

Một nắm tro tàn đang cháy âm ỉ, từng hơi thở cũng mang mùi cuối đời. Gã thấy rõ sự yếu ớt trong mắt ông, thấy cả thứ gì đó giống như... Mong manh, giống như đang cần gã.

Gã thương ông.

Không phải kiểu thương êm đềm còn đầy cuồng nhiệt như dành cho người yêu, mà là thứ thương yêu vụng về, đầy xấu hổ mà gã không dám thừa nhận.

Một đứa con trai lớn lên trong sự che trở của cha mẹ, tự tung tự tác, đã quen việc có được tất cả thứ mình muốn mà không cần lựa chọn, hiện giờ đối mặt với lần đầu tiên phải từ bỏ, đột nhiên nhận ra: mình vẫn chưa hề sẵn sàng để mất đi người đã sinh ra mình.

Joong nhắm mắt.

Một giây.

Hai giây.

Bên trong mí mắt nhòe tối, hình bóng của Dunk hiện ra. Cái tên ấy như được khắc vào lồng ngực gã - không ồn ào, không phô trương, nhưng bền bỉ và không thể xóa mờ. Một cái tên gợi đến ánh mắt long lanh luôn nhìn gã, như thể thế giới này dù mục nát đến đâu, Joong Archen Aydin vẫn đáng được yêu thương theo cách nhẹ nhàng nhất.

Gã nhớ giọng Dunk - trầm ấm và ngọt ngào, nhớ y từng từng nói với gã qua một vách tường rằng: "Em tin anh... Anh chắc chắn sẽ làm được thôi, đến cả em mà anh còn làm rung động được, thì người khác không là gì cả"

Joong bật cười trong lòng. Gã yêu Dunk, và gã yêu câu nói đó.

Từng tin mình có thể chống lại tất cả, có thể đứng lên, vì Dunk mà làm lây động giang sơn.

Nhưng hóa ra, khi sự sống của cha gã đặt trên một cán cân mong manh, khi biết di nguyện của ông lại là muốn gã phải cưới một người con gái khác, thì tình yêu của gã - dù đẹp đến đâu - vẫn là điều phải hy sinh.

Không ai bắt gã phải làm vậy.

Không ai dí súng vào đầu.

Nhưng gã biết, chỉ cần gã tiếp tục cố chấp, cái giá phải trả không còn là gã – mà là những người gã yêu.

Và Dunk... Dunk không đáng phải hứng chịu tất cả những thứ đó.

Y xứng đáng với một tình yêu có thể nắm tay đi tới tận cùng, chứ không phải thứ tình cảm đầy gian truân trắc trở như tình yêu mà Joong có thể cho.

Dunk từng là chốn bình yên của gã. Là nơi mà gã thấy mình không cần mạnh mẽ, không cần giàu có, không cần phải đeo mặt nạ. Chỉ cần là Joong. Một Joong rất người, rất nhỏ bé, dù to lớn vẫn có thể được xem là cún con mà vuốt ve đầu.

Nhưng giờ, gã biết mình sẽ không quay về nơi đó nữa.

Gã sẽ không còn những tin nhắn gửi đi lúc nửa đêm. Không còn giọng cười trầm ấm bên tai khi mệt mỏi. Không còn những cái ôm siết chặt mỗi lần thế giới quá tàn nhẫn.

Tất cả sẽ kết thúc tại đây.

Không phải vì hết yêu.

Mà vì... gã yêu quá nhiều.

Gã yêu Dunk.

Yêu đến mức không muốn y phải chết mòn trong thứ tình yêu này với gã.

Gã cũng yêu gia đình. Không phải kiểu tình cảm mà người ta viết thành thơ, mà là thứ nợ máu, nợ nghĩa, nợ sinh thành. Một món nợ mà gã không còn thời gian để trả nữa, nếu không bắt đầu từ hôm nay.

Joong mở mắt. Cảm giác nóng rát nơi sống mũi, nhưng gã không cho phép mình rơi nước mắt. Không trước mặt cha mẹ. Và không phải bây giờ.

Tình yêu của gã sẽ chết lặng, không ồn ào. Chỉ âm thầm tan biến sau một lời đồng ý nhẹ tênh.

Gã sẽ kết hôn.

Với người mà cha mẹ gã chọn.

Gã sẽ đeo nhẫn, chụp ảnh cưới, mỉm cười trước ống kính, ký tên lên giấy hôn thú - như một người con ngoan.

Còn Joong của Dunk - Joong từng dám yêu, từng dám mơ - đã chết ngay trong đêm hôm qua, ở cái giây phút gã nốc chai bia cuối cùng, đưa ra quyết định.

Joong Archen Aydin. Chàng thiếu gia bị đồn là ăn chơi lêu lỏng, đạp gió cưỡi mây cũng không một lần dừng lại, quay đầu nhìn xem gia đình đang khổ sở vì tính cách bốc đồng của gã thế nào. Nhưng hôm nay đã khác, như thể một Joong khác từ thế trong gương đã bước ra, như thể Joong Archen đã trưởng thành chỉ sau một đêm.

Gã đã chọn gia đình.

Gã đã từ bỏ tình yêu.

"Con đi nói chuyện với Dunk" Sắc mặt Joong không được tốt lắm.

Vốn dĩ, gã còn muốn cố chấp thêm một chút, nhưng thời gian không dừng lại, cố níu thứ phải buông tay cũng chỉ làm cả hai đau thêm.

"Hả? Con còn chưa nói chuyện với thằng bé à? Mấy chuyện này không phải nên giải quyết với nó trước sao?"

"Con sợ nói với cha mẹ sau, có người sẽ chờ không nỗi đến lúc biết tin, tức đến chết"

"Thằng nghịch tử! Ăn nói hỗn hào!" Ông Aydin tức giận quát lớn, nhưng trên mặt, nếp nhăn dường như đã giãn ra.

"Con đi trước đây. Về phía Pupem, cha mẹ cứ thảo luận đi, con nghe theo sắp xếp thôi" Joong đứng lên.

"Này, con có chắc thằng Natachai chịu buông tha cho con không? Dù gì nó rõ ràng là nhắm đến gia sản nhà mình!"

"Cha! Quá giới hạn rồi. Cha nghĩ với tài năng của em ấy, em ấy còn cần chút tiền lẻ của nhà mình à? Nếu mà nói, phải là nói nhà mình trèo cao. Không biết có bao nhiêu gia tộc muốn mời em ấy về làm, nếu không phải em ấy thật sự muốn làm giáo viên bình thường, thì em ấy đã sớm giàu rồi"

Gã dậm chân, ánh mắt lóe lên chút sự tức giận.

Nhưng cuối cùng, tia tức giận đó cũng bị dập tắt. So ra thì gã cũng đã không còn tư cách gì để tức giận cả.

"Con biết cha chỉ là lo cho tương lai của con, không phải thật sự có ý ghét bỏ em ấy. Con cũng đã đồng ý kết hôn rồi, cha buông tha cho em ấy đi" Joong trầm mặt, quay đầu, bước chân chậm rãi rời đi.

"Thằng bé... Có hận chúng ta không?" Bà Aydin nhìn bóng lưng đầy cô đơn của gã, ánh mắt buồn rầu đầy sót xa.

"Hận thì nó chỉ hận tôi thôi... Tôi đi rồi, bà nhớ bảo ban nó một chút, sống hòa thuận với con bé Anna đó... Dù gì cũng là con mình, dù nó có hận thì cũng phải lo cho nó một đời an yên"

Ông thở dài bất lực.

"Đi cái gì mà đi? Tôi với ông phải sống trăm tuổi, cùng lo cho nó! Nó ngỗ nghịch như vậy, một mình tôi làm sao mà lo cho xuể?" Bà hơi rưng rưng, ôm lấy cánh tay của ông.

Đều là người lớn, họ không biết tình cảm của lứa trẻ bây giờ là như thế nào. Nhưng họ biết họ thương con của họ.

[ Quán Caffe ]

Joong biết buổi chia tay sẽ ra sao. Nhưng ít nhất, nó phải đến. Và gã đã chọn hôm nay để bắt đầu nỗi đau đó

Vốn dĩ Joong Archen muốn đến thẳng phòng trọ của Dunk, dù cảm xúc có đang không ổn, gã cũng muốn phải nói rõ ràng cho Dunk.

Nói rõ với y... Rằng gã thật sự đã buông tay rồi.

Nhưng Dunk bỗng dưng lại hẹn gã ra quán caffe này.

Đây là một nơi khá vắng vẻ, là do nó theo phong cách vùng quê thanh bình, không ồn ào, không có những món ăn đắt tiền, không gian chẳng sang trọng, đơn nhiên không vừa lòng bất kì ai trong thành phố thượng lưu này.

Nhưng đây lại là nơi Dunk rất yêu thích.

_Liệu... Có phải em ấy muốn đi hẹn hò không... Em ấy muốn hẹn hò, vậy mà mình lại muốn chia tay... Thật sự không còn mặt mũi nào nữa_

Dù thấy trong lòng rất khó chịu, nhưng gã buộc lòng phải nói ra câu nói khiến cả hai đều phải đau lòng ấy.

Gemini từng gợi ý gã, chỉ cần giả chia tay, kết hôn với Anna, để sau này không còn ai ngăn cản nữa thì quay lại với Natachai, như vậy là xong.

Nhưng không được. Khi còn sống, gã đã không thể báo hiếu, hà cớ gì khi họ chết rồi còn làm họ đau lòng. Cái chiêu trò lừa gạt ấy, gã không nỡ làm.

"Joong Archen, em tới rồi"

Giọng nói ngọt ngào cất lên, cắt đứt suy nghĩ rối như tơ vò của gã.

Joong khẽ ngước lên, hai mắt mở to bất ngờ.

Khác với suy nghĩ của gã, rằng Dunk sẽ ăn mặc đẹp đẽ, sáng rạng ngờ, ngượng ngùng trong lúc hẹn hò.

Dunk mang áo trắng đi học, quần tây. Nói rõ ràng nhất, chính là đồng phục cấp ba.

"Cái... Cái này là sao?"

"Em có chuyện muốn nói với anh, một lát sau em cần đi chụp ảnh thẻ nên ăn mặc thế này cho tiện" Dunk bình tĩnh ngồi xuống.

"Chụp ảnh thẻ cũng không cần mang đồng phục đi học đâu..."

___

Hai thái cực tình yêu đối lập^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com