Chương 12 - 7 năm trước?
Sáng sớm tất cả đều có mặt tại bàn ăn, Fourth vẫn đang ngượng ngùng vì chuyện tốt qua, Dunk nhìn Fourth đang có vẻ mặt buồn ngủ hỏi.
Dunk: "Sao đấy, hôm qua em không ngủ được à Fourth"
Fourth: "Vâng"
Dunk: "Em lại Gặp ác mộng nữa à"
Fourth: "Không ạ"
Dunk: "Vậy tại sao lại không ngủ được"
Fourth tính nói gì đó thì Gemini cất tiếng chen vào.
Gemini: "Hôm qua cậu ta tập luyện tới gần sáng mới chịu đi ngủ"
Phuwin nhìn Gemini với vẻ mặt kinh ngạc hỏi.
Phuwin: "Làm Sao cậu biết"
Gemini: "Hôm qua tôi ở đó xem cậu ta tập luyện"
Fourth sợ hãi nhìn sắc mặt Phuwin đang đen đi, đang tính giải thích thì Gemini lại một lần nữa cất tiếng.
Gemini: "Công nhận Phòng tập các cậu rộng thật đấy"
Dunk: "Cậu tới đó rồi sao"
Gemini: "Ừm"
Gemini bình thản trả lời, không hề hay biết sắc mặt Phuwin càng ngày càng đen đi.
Phuwin: "Em ăn xong rồi, mọi người ăn ngon miệng"
Phuwin dừng động tác đang ăn lại,đứng dậy bỏ đi, Fourth hoang mang gọi cậu lại, nhưng Phuwin không quay lại mà vẫn bước đi, Fourth biết cậu đang rất giận, vì đó là nơi bí mật chỉ có ba người bọn họ biết và chỉ có ba người bọn họ mới có quyền bước vào căn phòng đó, mà giờ đây Fourth lại để Gemini bước vào, mà quên đi lời hứa của họ.
Fourth chạy đi lên phòng tìm cậu nhưng không thấy, Fourth liền đi tới căn phòng đó thì thấy cậu đang cầm khẩu súng bắn liên tục vào tấm bia, Fourth tiến tới gọi cậu.
"Anh.. em không cố ý dẫn anh ta vào đâu.."
"Không sao, anh không để ý đâu"
"Nhưng tại sao anh lại tức giận"
"...."
"Thấy chưa, em biết là anh để ý mà, em xin lỗi"
"Ừm, lần sau đừng để ai vào đây,bí mật của chúng ta đừng để ai biết, họ có thể dùng nó mà làm hãi chúng ta đây biết chưa"
"Vâng..."
Đang nói thì Fourth cảm nhận có người tới, em cầm lấy khẩu súng, thấy vậy Phuwin cũng nhìn về phía đó, chỉa súng vào cánh cửa, nhìn thấy Dunk và đám người kia, Fourth liền bỏ súng xuống, Phuwin thì vẫn chỉa súng vào họ, cậu tra hỏi.
Phuwin: "Ai cho phép mấy người vào đây, cút ra ngoài"
Dunk: "Phuwin, em đừng sống trong nghi ngờ như vậy nữa"
Phuwin: "Anh quên lời hứa giữa chúng ta rồi à, chúng ta không nên tin tưởng vào ai hết, toàn lũ giả tạo thôi"
Mark: "Phuwin, em sao đấy"
Phuwin: "Lũ khốn, giả tạo, họ chỉ lợi dụng chúng ta thôi, em phải trả thù, em phải giết những người đó"
Mark: "Giết người sao.."
Dunk: "Phuwin Tangsakyuen"
Thấy cậu đang mất kiểm soát lời nói, Dunk hét lên khiến cậu tỉnh táo lại.
Phuwin: "Em..em xin lỗi"
Dunk: "Fourth đi lấy thuốc vào đây"
Fourth: "Vâng..ạ"
Pond: "Thuốc??, tại sao cậu ta lại phải uống thuốc vậy"
Dunk: "Em ấy xém mất kiểm soát, hên chỉ mới mất kiểm soát lời nói.."
Gemini: "Mất kiểm soát sao??"
Dunk: "Đúng, nếu em ấy mất kiểm soát sẽ làm hại những người xung quanh, vì vậy mỗi lần mất kiểm soát phải cần uống thuốc"
Nói xong, Fourth cũng đem thuốc đến, Dunk đưa thuốc cho cậu, Phuwin uống thuốc xong cũng đã bình tĩnh hơn, Dunk mới lên tiếng.
Dunk: "Lần này em lại nghe thấy ông ta nói gì không"
Phuwin: "Không"
Fourth: "Rốt cuộc ông ta muốn làm gì anh vậy chứ"
Pond: "Ông ta?, là ai"
Joong: "Rốt cuộc mấy cậu đang nói về chuyện gì vậy"
Phuwin: "Không phải chuyện của mấy người, mau dọn đồ rồi đi về đi"
Fourth: "Đây là lần thứ 4 anh mất kiểm soát rồi "
Phuwin: "Không là lần thứ 5"
Fourth: "lần thứ 5 sao?"
Dunk: "Theo anh nhớ em chỉ mới bị 4 lần thôi mà"
Phuwin: "Có một lần anh và Fourth không có ở nhà"
Fourth: "có phải lần mà anh hôn mê 3 tháng đúng không "
Phuwin: "Ừm"
Dunk: "Cái gì, tại sao Lúc em tỉnh lại anh hỏi em lại không nói hả"
Phuwin: "Em..."
Mark: "Hôn mê 3 tháng"
Phuwin: "Sau ngày đó tôi bị ngất rồi hôn mê 3 tháng, bác sĩ cũng không biết lý do tôi hôn mê là gì"
Fourth: "Giờ anh có thể kể lại mọi chuyện được không "
Phuwin: "Nhưng.."
Cậu vừa nói vừa nhìn qua đám người Pond Mark Gemini Joong.
Dunk; "Không sao em cứ nói đi"
Nghe Dunk nói xong, cậu vẫn còn chừng chừ một lúc rồi cũng kể ra hết.
Phuwin: "Lần đầu là 7 năm trước, hôm đó là lần duy nhất em mất kiểm soát mà làm hại người khác, hên có anh và Fourth nên không có án mạng xảy ra, lần thứ 2 và thứ 3 cũng giống như lần này, em mất kiểm soát nhưng vẫn còn tỉnh táo uống thuốc kịp nên không có chuyện gì xảy ra, còn lần thứ 4.."
Dunk: "Có phải lần đó em mất kiểm soát rồi tự làm hại bản thân không"
Phuwin: "Cũng không hẳn là vậy, lần đó em nghe thấy ai đó ra lệnh cho em giết anh và Fourth, em không muốn làm nên em cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát nên..."
Dunk: "em tự gạch cổ tay, để bản thân không làm hại anh và Fourth , nên em tự làm hại bản thân sao"
Phuwin: "Em..em"
Dunk: "Làm sao em có thể có suy nghĩ như vậy hả Phuwin"
Phuwin: "Em.. xin lỗi.."
Dunk: " Hứa với anh lần sao không được làm vậy nữa"
Phuwin: "Em không hứa"
Fourth: "Tại sao chứ"
Dunk: "Lý do là gì?"
Phuwin: "Em..em không muốn làm hại người khác, em câm ghét bản thân mình vì mém làm hại người khác"
Dunk: "Đó không phải lỗi em"
Fourth: "Em không đồng ý anh ghét bản thân đâu.."oà khóc
Phuwin: "Đừng khóc, anh..anh hứa"
Fourth: "Vâng..."
Dunk "Ngoan đừng khóc nữa nhé"
Fourth: "Vâng ạ.."
Bao giờ cậu mới để ý tới đám người đang đứng kia, mà cất tiếng.
Phuwin: "Vậy còn bọn họ thì sao, họ biết hết bí mật của chúng ta rồi"
Joong: "Tôi sẽ không nói với ai về chuyện này đâu yên tâm "
Pond: "Đúng, sẽ không nói với ai đâu"
Mark: "Yên tâm đi anh đảm bảo họ sẽ không kể với ai đâu"
Gemini: "Đúng....vậy.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com