Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHương16

Dunk đứng lên bỏ vào nhà vệ sinh thì Joong cũng đứng lên đi theo vào trước bao nhiêu con mắt của mọi người trong bàn .
Vào nhà vệ sinh , Dunk vào nhà vệ sinh tay chống vào thành bồn mặt và tai đỏ rực . Hất nước lên mặt để bản thân được tỉnh táo .
Nhìn vào gương thì thấy Joong đang đứng khoang tay dựa lưng vào cửa môi nở nụ cười gian manh nhìn cậu. Dunk phóng ánh mắt thẳng vào gương một làn sóng xanh chạy dọc theo sống lưng của anh làm anh phải đứng thẳng dậy đi đến bên cạnh cậu vòng tay qua ôm eo , cằm chống lên vai , mặt có hơi xụ xuống.
- Dunk: Anh vào đây làm gì ?
- Joong: Em không nhớ anh à ?
- Dunk: : Tại sao tôi phải nhớ anh ?
- Joong: Au em đừng thế mà anh nhớ em lắm . Mình quay lại được không ?
- Dunk: Quay lại ? Hứ anh bị mơ à ? Bỏ ra .
Nói rồi cậu gỡ tay anh ra khỏi eo mình xoay lưng bỏ đi , để lại anh với gương mặt có thể khóc bất cứ lúc nào ? . Còn hỏi tại sao họ quen nhau ư ? Thế thì phải quay lại 2 năm trước .
- 2 năm trước -
Năm đó Dunk đang học thạc sĩ về chuyên ngành của mình , cậu bước vào một quán cafe gần trường gọi một ly trà hoa quả , thì đột nhiên có một chàng trai cao lớn đi vào , chen hàng với cậu đã thế còn lấy luôn cốc trà cậu vừa mới gọi , cậu bật ngờ đứng lùi ra sau chơ mắt nhìn mình bị chen hàng và lấy đi cốc trà mình vừa mới gọi . Đến khi hoàn hồn cậu lên tiếng . ( Dunk nói bằng tiếng anh nhé ).
- Dunk: Này anh kia , anh đã chen hàng rồi lại còn lấy đi cốc trà của tôi , anh có biết tôi phải xếp hàng lâu lắm mới mua được không ?
- ??: Thì sao ?
- Dunk : Sao chăng gì ? Trà tôi gọi mà sao anh dám lấy chứ , không có ý thức à ?
- ??: Cậu gọi vậy cậu đã thanh toán chưa ? Còn tôi đã thanh toán rồi vậy thì trà này là của tôi .
- Nói rồi hắn dơ tay lên lắc lắc cốc nước trước mặt cậu rồi quay lưng bỏ đi mà không một lời từ biệt . Dunk đứng nhìn theo hóng lưng rời đi mặt tức trắng không còn giọt máu nào , đứng khoanh tay , dẫm chân như sắp khóc vậy . Vì đây là lần đầu tiên có người đối xử với cậu như vậy . Trước đến nay cậu được sống trong nhung lụa , được mọi người nâng niu chưa bao giờ chịu thiệt vậy mà một tên nào đó ngang nhiên đến cướp trà của cậu đi như vậy để lại một câu nghe có tức không cơ chứ .
Cậu quay lại oder thêm môtn ly trà khác lần này cậu cẩn thận hơn là thanh toán luôn không thể để tên nào giống tên kia ngang nhiên lấy đồ của cậu đi được .
Dunk cầm theo tập hồ sơ chứa bản thiết kế thời tranh của mình đi vào một công ti JAC để nộp bài phác thảo thời trang để chuẩn bị cho buổi tuần lễ thời trang sắp tới của Pari vì công ty JAC  là 1 trong những công ty chủ quản người đứng ra tổ chức tuần lễ thời ở Pari .
Cậu đang tung tăng cầm bản phác thảo đi vào công ty thì đột nhiên va phải một người làm hồ sơ và bản phác thảo của cậu rơi tứ lung tung cậu cúi người nhặt bản thảo mồm liên tục xin lỗi. không thấy người kia phản hồi gì cậu ngẩng mặt lên thì thấy một đàn ông cao lớn  mặc áo vets đen , quần tây trông vô cu gf quyền lực , đằng sau là 1 dàn vệ sĩ cao to , làm cậu nuốt khan một cái . Cậu thấy vậy nhanh tay nhặt bản thảo rồi đứng lên cúi người xin lỗi , nhưng mà cậu cứ cảm thấy người này rất quen hình như là đã gặp ở đâu đó rồi . Load một lúc thì cậu À một cái rõ to .
Cậu nhớ ra rồi là người chen hàng sáng nay cậu gặp đã thế còn cướp ly trà cậu mất công đứng đợi nữa chứ.
- Dunk: À thì ra là anh , hứ anh là người đã chen hàng tôi đã thế còn cướp ly trà của tôi nữa hứ làm tôi phải mua lại cốc khác đó . Hứ
Nghĩ đến chuyện này cậu lại tức , từ sáng đến giờ cậu vì chuyện này mà hậm hức không vui tí nào đã thế đến chiều còn đụng phải tên đáng ghét này . Xui hết chỗ nói .
- ?? À là cậu à ? Vẫn nhớ rõ vậy sao ? Là tôi thì tôi đã quên lâu rồi chứ không hậm hức đứng đây giận dỗi đâu .
- Dunk: Anh anh ..
- ??: Sao ? Tôi làm sao ?
- Dunk: Hứ không nói chuyện với anh nữa . May cho anh là giờ tôi đang có việc bận đó . Hứ
Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi , mặc kệ người phía sau . Nhưng có lẽ cậu không biết người đăng sau đang nhìn cậu với ánh mắt nuông chiều , một ánh mắt khó tả nhìn về phía cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com