Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Đêm rầm

Sau đêm ngày hôm đó,ông luôn mệt mỏi để tìm ra thứ gì đó đang bên trong người con của mình

Nhiều ngày trôi qua,ông vẫn một mình trong phòng tìm kiếm trong vô ít còn cô người luôn bên cạnh an ủi ông không sao

Nhưng trong lòng bà cũng rất lo lắng,thằng bé mà bị gì,chắc cô sống không nổi mất

"Anh ăn chút gì đi...đã mấy ngày anh không ăn gì rồi!"

Cô cất tiếng,giọng nói vẫn nhỏ nhẹ như ngày nào nhưng hôm nay nó mang một chút gì đó thương xót và lo lắng,trong lúc này cô chỉ biết bên cạnh an ủi và đồng hành cùng ông

Ông im lặng và chỉ tập trung vào đống sách trước mặt,cô cũng không nói gì thêm,chỉ đặt thức ăn trên bàn rồi rời đi

Tiếng đóng cửa vang lên nhưng cũng không làm ông phân tâm,bây giờ trong đầu ông chỉ muốn tìm cách giúp con trai của mình,những thứ khác ông không thèm để ý

------------------------------------------------------

Thời gian cứ trôi mãi mà ông vẫn vậy,vẫn không tìm được gì,ông không biết hắn đã dùng phép gì và cũng không biết hắn đã yểm lên con mình cái gì

Ông ngồi kế con mình,nhìn cậu bé đầy tội lỗi và sợ hãi,cảm giác lo lắng càng ngày đến gần ông

Ông thất thần ngồi đó,im lặng và không nói gì nhưng ánh mắt của ông đã nói lên tất cả

Ánh mắt đau lòng,cảm thấy có lỗi,trách bản thân vô dụng đã khiến con mình dính vào chuyện này

Ông khóc,giọt nước mắt rơi xuống là bao nhiêu sự kìm nén bấy lâu,một người đứng đầu cả gia tộc vậy mà lại rơi mắt như này

Ngoài cửa,cô và hai người con đứng nhìn ông mà chỉ im lặng,cô lo cho ông nhưng chẳng giúp được gì cho ông cả

Dunk và phuwin thấy mẹ buồn liền dẫn cô đi ra chỗ khác,cô rất dễ khóc,nếu cứ đứng nhìn ông khóc chắc chắn cô sẽ khóc theo lúc đó khó mà dỗ cô lắm

"Mẹ ơi...chắc cha buồn lắm"

Phuwin vừa đi vừa nhìn cô nói,cậu bé chỉ mới 5 tuổi nhưng rất hiểu chuyện,cậu cầm lấy tay cô mà xoa xoa

"Mẹ ơi con muốn ăn bánh kép của mẹ làm ạaa"

Cậu mỉm cười nhìn cô nói,nụ cười xoa dịu lòng cô đỡ thấy nặng nề hơn nhiều,cô mỉm cười đáp lại cậu

"Anh hai ăn hongggg?"

"Hả...không ăn"

Cậu xoay qua nhìn dunk hỏi,dunk vẫn lạnh lùng như trước,chỉ trả lời ngắn gọn như vậy rồi bỏ đi mất tiêu

"Hảaa sao dạyyyy?"

Cậu luôn muốn bắt chuyện với anh hai nhưng anh cứ luôn xa lánh cậu,nhiều lúc cậu thấy buồn lắm nhưng mà cậu vẫn cố gắng thân thiết với anh hai

Không nghe người kia đáp lại,cậu phồng má rồi trách móc anh hai vô tâm,sau đó thì cùng cô xuống nhà bếp làm bánh

------------------------------------------------------

Sau bao nhiêu nỗi đau ấy thì ông cũng phải mạnh mẽ đứng dậy để tiếp tục tìm kiếm lời giải

Hôm nay là đêm trăng rầm,cũng là ngày tổ chức đầy tháng cho cậu nhóc nhỏ Fourth. Cả gia tộc nhộn nhịp chuẩn bị từng chút một cho bữa tiệc sắp tới

Hai cậu nhóc kia cũng phụ mọi người,cậu nhóc phuwin háo hức chạy hết chỗ này đến chỗ kia để coi,còn thằng nhóc dunk vẫn lạnh lùng nhưng cũng phụ các cô giúp việc

Trong phòng cô đang chuẩn bị đồ cho hai cậu nhóc và ông. Cô hạnh phúc mà chuẩn bị từ hôm trước tới hôm nay

Mọi người ai nấy cũng bận rộn làm việc của mình mà không để ý đến căn phòng của cậu nhóc nhỏ

Cậu nhỏ nằm trong noi bỗng nhiên ngồi dậy,bò ra khỏi noi mà tiến tới cửa sổ,cậu nhóc leo lên khung cửa sổ đứng,nhìn về phía mặt mặt một hồi lâu

Một làn khói bay qua che đi cả người cậu nhóc,đến khi làn khói tan hết thì không còn thấy cậu nhóc đâu

Trên khung cửa sổ xuất hiện vài vết máu nhỏ,cả căn phòng trở nên u ám hơn,cứ như nó đang chìm trong bóng rối vậy

------------------------------------------------------

Bữa tiệc bắt đầu,khách mời cũng đã đến đầy đủ,các vị khách đến từ các gia tộc khác nhau trên đất nước và có các người bạn đến từ ngoại nước đến

Mọi người cũng đã chuẩn bị xong xuôi,hai cậu nhóc lộng lẫy trong bộ đồ hoàng gia,bộ đồ toát lên sự kiêu hãnh và sang trọng của nó

"Hai đứa đẹp trai quá!"

Cô chỉnh chu lại cổ áo cho hai đứa rồi mỉm cười khen ngợi,ông và cô cũng đã sửa soạn xong,bây giờ thì đi qua cậu nhóc chủ tiệc thôi

Cả bốn người cùng nhau đi qua phòng nhóc con,thằng nhóc nằm gọn trên noi ngủ ngon lành

Cô từ từ bế cậu nhóc trên tay,chợt cô khựng lại một chút rồi nghiên đầu nhìn ông nói

"Anh nè...sao em thấy thằng bé hình như nặng hơn trước thì phải?"

"Có kẽ em nghĩ nhiều quá thôi anh thấy con vẫn bình thường mà,thôi chúng ta đi xuống thôi mọi người đợi!"

Ông bước lại ôm vai cô nói,cô nghe thì thấy cũng hợp lý nhưng mà cô vẫn nghi ngờ lắm chỉ uống sữa thôi mà sao lại nặng đến vậy được?

"Mẹ ơi mau lênnnn!!"

Phuwin cầm tay cô kéo đi,tuy cô tò mò nhưng cô vẫn gác lại mà bắt đầu bữa tiệc không thể để vì chuyện này mà bỏ bê bữa tiệc được

------------------------------------------------------

Tất cả cùng nhau bước xuống bậc thang,gia đình họ vừa xuất hiện đã thu hút hàng trăm ánh mặt nhìn về phía họ

Bọn họ thật lấp lánh và cao quý,đúng là một gia tộc hoàn hào,từ cha mẹ lẫn con đều có nhan sắc thật sự hấp dẫn và cuốn hút

"Cảm ơn các vị đã giành thời gian đến tham dự bữa tiệc đầy tháng của con trai tôi mọi người cứ tự nhiên nhé!"

Ông cất tiếng lên,giọng nói đầy quyền lực khiến ai nghe cũng lạnh sống lưng,tuy vậy chất giọng đặc khàn của ông đã nhẹ nhàng hơn bình thường rất nhiều rồi

Tất cả mọi người bắt đầu nhập tiệc,ai cũng lộng lẫy hoành tráng,nhiều người nhờ sự gặp mặt này mà đến muốn hợp tác với ông

Nhiều người dẫn theo con mình chỉ để giới thiệu cho ông,ý rằng muốn con họ được gia tộc Jirochtikul để mắt

"Lyly con lại làm quen với ngài dunk đi con!"

Một ông bố lớn tuổi đi lại gần rooif bảo con mình qua chỗ nhóc dunk còn bản thân thì đi qua chỗ ông mà làm quen

"Chào cậu! Tớ tên lyl-"

"Biến chỗ khác!"

Con bé kia chưa kịp nói xong liền bị giọng nói của nhóc dunk làm cho sợ hãi mà òa khóc

Cậu nhóc nhìn con bé đó rồi bày tỏ sự khinh bỉ mà bước qua người con bé như chưa có chuyện xảy ra

"Oa~ oa sợ quá đi...hic!"

"Sao vậy con?"

Ông bố của con bé thấy con mình khóc liền tá hỏa chạy lại,con bé sợ hãi chỉ biết khóc,tiếng khóc của con bé gây sự chú ý của mọi người khiến quay quanh để xem. Ông bố thấy nhiều người nhìn liền bế con đi ra chỗ khác để bầu không khí trong bữa tiệc trở lại bình thường

Phía bên cậu nhóc dunk,nhóc cảm thấy ngột ngạt nên đã đi ra sau vườn ngồi một mình thì cậu chợt nhìn thấy bóng dáng người lạ

Nghĩ là kẻ trộm nên cậu không nghĩ gì nhiều liền chạy lại hét to làm tên kia giật mình

"Này!!"

"Úi!!!!"

Người đó có thân hình to hơn cậu một chút bộ đồ cậu trai đó mặc cũng là loại đắc tiền,cậu ngẫm nghĩ rằng chắc đây là con của khách trong bữa tiệc liền khó chịu mở miệng nói

"Đây là khu cấm vào ai cho ngươi vào đây hả!!!!"

"Ưm...anh chỉ vô tình đi lạc thôi em bình tĩnh đi!"

Cậu trai kia mỉm cười,gãi đầu ngại ngùng nói,nhóc dunk nghe xong thì cũng chẳng thèm quan tâm mà đuổi cậu trai kia

"Biến chỗ khác nhanh!!"

"Uầy còn nhỏ không được hỗn đâu nhá nhóc!"

Cậu trai kia lại tiếp tục mỉm cười nói,dunk cảm thấy tên này phiền,chỉ muốn đá cho tên này một phát

"Kệ tôi!"

"Này cho làm quen đi nhóc con!"

Cậu ta đưa tay,ngỏ ý muốn làm quen nhóc dunk nhưng nhóc chỉ đứng đó nhìn tên này,nhìn cũng đẹp mà sao cứ nhoi nhoi như con nít

"Không và tôi cũng không phải nhóc con!! Đừng tùy tiện gọi tôi như vậy"

"Tại sao lại không? Nhóc cho anh biết tên đi rồi anh không kêu nhóc bằng nhóc nữa!"

"Tại sao tôi phải cho ngươi biết?"

"Thì...tại nhóc bảo đừng kêu nhóc bằng nhóc nữa còn gì! Cho anh biết tên nhóc đi nha nha nha"

Cậu trai kia cao hơn nhóc dunk chỉ nửa cái đầu nhưng tên đó to con hơn nhóc,tên đó đứng đó xoa xoa đầu nhóc rồi mỉm cười nói,nhóc dunk tức giận đến nỗi mặt nổi gân và con mắt dường như biến đổi màu sắc

Từ màu nâu nó đã chuyển sang màu đỏ đầy tia máu trong con ngươi mắt,tức giận mà hấc tay của tên kia ra khiến cậu trai bị văng vào tường

"NÈ!!! BỎ CÁI TAY DƠ BẨN ĐẤY CỦA NGƯƠI RA MAUUU!!!!"

ĐÙNG

Một tiếng động va chạm khá lớn,xung quanh toàn các mảnh tường vỡ vụn,cậu trai khi nằm trong đóng đổ nát đó mà hấp hối,dường như không cử động được nhưng vẫn thở chỉ có điều hơi thở rất yếu

Nhóc dunk nhìn thấy,cơ thể run rẩy đứng đó nhìn lấy bàn tay của mình rồi nhìn về phía cậu trai kia

"Cái...cái gì...đã xảy ra..vậy?"

Dunk hoảng loạn đứng đó,cả cơ thể cứ như bị đóng băng vậy,mặt và mắt của nhóc cũng đã bình thường trở lại

Nhóc dần trở nên hoảng loạn và bối rối,ngồi xuống mà ôm đầu bối rối

"Không..phải mình...làm! Mình không...không có làm như vậy..."

"Ớiiii mọi người! Có người bị thương nặng!!!"

Bỗng từ xa có một người xuất hiện,ông ta hoảng hốt mà kêu gọi mọi người,tất cả đều tò mò đi lại cả ông và cô cũng đi lại xem

"JOONG!!"

Trong đám đông có một người phụ nữ đứng gần đó nhìn thấy cậu trai đang nằm ở đó liền hoảng hốt chạy lại,mọi người đều sợ hãi đứng nhìn

"Trời ơi...con ơi! Con ơi...joong ơi..ai đó...mau gọi thầy y tới đây mauuuu!!!"

Tất cả mọi người rối tung lên đi tìm thầy y,ông và cô cũng hoảng loạn mà chạy lại xem tình hình

Ông lo lắng xem xét cậu trai đó rồi nhìn xung quanh,thấy từ xa là dunk ông liền lo lắng chạy nhanh tới con

"Dunk!! Con có sao không con?"

"Hic...!!! Không phải mình làm...cậu ta...cậu ta..!!"

Nhìn thấy đứa con của mình hoảng loạn như vậy khiến ông lo lắng mà không biết làm gì,cô đang lo cho người mẹ kia thì cũng thấy dunk nhưng có ông ở đó nên cô cũng yên tâm mà lo chuyện cậu bé này

"CÓ...CÓ NGƯỜI CHẾTTTT!!!"

Từ xa lại vang lên một tiếng hét lớn của người phụ nữ làm mọi người trở lên sợ hãi mà chạy tứ tung

Trong nhà chính hiện đang có một người nằm dài trên sàn,máu me khắp nơi,cả cơ thể trở nên méo mó cứ như búp bê

Ai nấy đều hoảng sợ chạy đi ra ngoài,ai cũng rời khỏi cung điện trong hình hài sợ hãi và mất bình tĩnh

Bữa tiệc trở nên rối tung cả lên,mọi thứ cứ thế biến mất và không còn gì ngoài sự đau đớn hoảng sợ,trong chợp mắt,mọi thứ biến tan như làn khói

------------------------------------------------------
Ụa flop quá điiii:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com