Chương 3. Ám ảnh
Sau biến cố đã xảy ra tại cung điện của gia tộc khiến nhiều người sợ hãi và cảm thấy ám ảnh
Hình ảnh của người phụ nữ chết một cách thảm hại,cậu bé joong bị con cả của gia tộc hấc tung đến mém chết,hiện tại cậu nhóc đó đã được cứu nhưng tình hình hiện tại là cậu bé vẫn chưa tỉnh
Người phụ nữ thì đã chết tại chỗ,hình ảnh ấy khiến ai nhìn cũng ám ảnh còn không thì có thể sợ hãi đến phát ngất
Trên người dường như bị ăn sạch nội tạng,hai con mắt mở to như đang sợ thứ gì đó,tay chân bị bẻ khớp cứ như búp bê vậy,quan trọng là người ta đã phát hiện ra trên tay của người phụ nữ đó là một vật gì đó mà không ai biết nó là gì
Nhìn giống móng tay của người nhưng nó khá nhỏ giống món của trẻ em vậy
------------------------------------------------------
Hiện tại,ông và cô cùng cảnh sát địa phương đang điều tra vụ án mạng này,ông cho phép mẹ cậu bé joong ở lại cung điện để chăm sóc và chữa trị cho cậu bé
Sau khi trải qua cảnh tượng đó,cậu nhóc dunk bị ám ảnh và dường như nhốt mình trong phòng,không ăn không nói chuyện với ai trong gia tộc
Còn nhóc phuwin,từ bữa tiệc nhóc đã dường như biến mất trong bữa tiệc vậy,đến khi giải quyết mọi thứ thì thấy nhóc bước ra từ phòng của mình
Nhóc phuwin nói rằng là lúc đó tự nhiên thấy buồn ngủ nên lên phòng ngủ đến giờ
Khi nhóc nghe tin dunk nhốt mình trong phòng nên đã đến để an ủi anh nhưng toàn bị anh mắng chửi
"Anh hai...mau ra chơi với em điii"
"Anh hai ơi...?"
"Ưm...anh hai.."
"Mày biến đi!"
"Anh ha-"
"TAO NÓI MÀY BIẾN!"
Cậu bé sợ nên đành ngâm ngùi rời đi,cậu đi dòng dòng thì ngửi được mùi gì đó khó chịu phát ra từ trong một căn phòng
"Ưm...mùi gì kinh thế!!"
Bước lại căn phòng có mùi đó mà ngó vào,thấy có người nằm trên giường liền tò mò đi lại,cơ thể xung quanh toàn kim đâm vào và có mùi gì đó phát ra từ cơ thể người đó
Cậu nhóc joong nằm trên giường to,cơ thể băng bó khắp người,đầu cậu bé bị chấn thương mạnh nhất,có khả năng bị mất trí
"Ai vậy nhỉ? Sao băng bó dữ dị ta"
Nhóc con tò mò nên đã leo lên giường ngồi rồi nhìn chăm chú,nhìn một hồi thì chả thấy quen nên cậu bỏ đi ra ngoài,cảm thấy hôm nay có gì lạ quá trời
Cung điện cứ im lặng sao á,với lại cũng có mùi gì đó nồng lắm,hình như là máu thì phải,ai bị thương hả ta,à là cậu kì lạ kia thì phải
Nhưng mà lúc lại gần đâu có mùi nồng giống bây giờ đâu,mùi nó cứ sốc thẳng lên mũi nhóc khiến nhóc vừa đi vừa bịt mũi
"Kì lạ...mấy dì nô tì đâu rồi nhỉ?"
"Ba mẹ đâu rồi ta?"
Bước xuống cầu thang,mùi máu nó càng nồng hơn trước nữa,cậu nhóc khó chịu nên bước lên phòng của mình
"Sao mà mùi máu nồng dữ vậy nhỉ...hưmmmm??"
Thằng bé ngồi trên giường thắc mắc,cảm thấy khó hiểu nên thằng bé đi tắm,nay không có mấy dì nô giúp nên tự tay cậu làm hết mọi thứ
"Huhu cái bồn cao quá vậy...aaa"
Cậu cố leo lên bồn tắm nên đã bị trượt chân rồi ngã xuống đất,may là không sao nhưng mà hơi đau một chút,mặc dù đau nhưng cậu vẫn tìm cách leo lên được cái bồn
Sau khi cực khổ leo vào bồn tắm thì cậu cũng nằm mệt mỏi trong bồn
"Haiz...cuối cùng cũng vào được!"
------------------------------------------------------
Sau khi tắm xong,cậu bước ra khỏi phòng tắm thì mém xíu nữa té xuống đất
"Aaaa...giật mình hà!! Ủa sao nhóc út ở đây được vậy?"
Cậu thắc mắc mà bước lại giường nhìn,thằng nhỏ sao qua đây được vậy,còn đang nằm ngửa nhìn cậu nữa,mà cái quan trọng là sao thằng bé nằm ngửa được ta,bé mới đẻ mà??
"Ê sao em nằm ngửa được dạ em bé"
"Hm...mà sao em qua đây được dọ?"
Cậu leo lên giường ngồi kế bé con rồi nhìn em,thằng bé hình như cũng biết cậu nên cũng lết lại cậu nằm rồi leo lên người cậu ngồi
"Ê em bé! Nguy hiểm lắm á!!"
Cậu hốt hoảng hoản mà đỡ lấy cậu thằng bé nhưng mà sao thằng bé ngồi được vậy trời
"Em bé nằm xuống iii...đừng ngồi té đó!"
Cậu hoảng quá không biết nên làm gì hết trơn,thằng bé cứ ngồi mãi mà không chịu nằm,ai đó chỉ phu vớiiiii
Tự nhiên ngoài trời mưa to,sét đánh ầm ầm luôn,mà nhóc phuwin sợ tiếng sét đánh lắm
"Aaaa!"
Cậu sợ hãi cuộn tròn người vào chăn mà núp vào góc tường,cậu quên mất đứa em trai của mình còn ở đây mà troins trong chăn run người rẩy bẫy
"Hức! Aaa-"
Cậu dần nhớ ra là em bé còn bên ngoài,cậu cố gắng kìm chễ cơn sợ lại mà bước ra với em nhưng khi vừa bước ra thì cậu không thấy em đâu,cậu vừa sợ hãi vừa lo lắng cho em
"Ưm...em bé ơi?"
Cậu bước xuống giường để kiểm tra thì nghe thấy âm thanh ngoài cửa,nghĩ là em nêm chạy ra ngoải
"Em bé ơi?"
"...??"
Vừa bước ra ngoài cửa,cậu chứng kiến được cảnh tượng một dì nô nằm dài trên đất,bên cạnh là em bé đang ngồi trên xác nhìn,nhóc phuwin sợ đến nỗi hai chân bị cứng đơ ở đó mà di chuyển được
"...em bé.?"
Nhóc con nghe tiếng của cậu liền quay qua rồi lao vào lòng anh ôm rồi ngước lên nhìn
"A-anh ba...à"
Cậu đang sợ hãi trước đứa em này,càng sợ hơn khi thằnh bé lên tiếng,quái lạ...thằnh nhóc vừa mới đẻ mà
Nhưng mà thằng bé đã biết ngồi,biết bò và cả nói rồi sao?
"Em...hức! Ba mẹ ơi...hiccc!"
Cậu hoảng sợ mà khóc òa lên,tiếng khóc vang khắp hành lang đến nỗi dunk trong phòng còn nghe
Mặc dù lo lắng cho em của mình nhưng dunk không muốn gặp ai cả,nhưng mà nghe em mình khóc như vậy sợ thằng bé bị gì mất
Đành bước ra khỏi phòng rồi tìm em,vừa chạy ra thì thấy em mình ngồi dưới sàn,kế đó là dì nô và nhóc fourth đang ngồi trong lòng phuwin
Tuy không hiểu chuyện gì nhưng dunk vẫn chạy lại nhóc phuwin mà hỏi han,thấy em không bị gì thì mới thở phào
"Sao vậy phu?"
"Hức! Anh hai...em bé.."
Cậu xoa lưng bé phuwin để an ủi rồi ôm nhóc fourth trên tay,thằng bé ngủ rồi
"Không sao! Nín đi em vào phòng với anh"
"Nhưng dì..."
Cậu nấc từng cơn rồi chỉ tay về phía người phụ nữ đang nằm đó,dunk cũng nhìn rồi dẫn phuwin vào phòng,đưa fourth cho cậu giữ rồi bản thân ra ngoài xem tình hình,cậu vẫn còn sợ nhóc con lắm nên để nhóc trên giường còn mình thì ngồi dưới sàn
"Dì nô?"
Mặc dù là hơi lo sợ nhưng dunk vẫn sờ người dì,cảm thấy còn hơi thở thì mới thở phào nhẹ nhõm
Sau khi kiểm tra xong thì dunk đi lại vào phòng để xem phuwin và bé con ổn không
Trong phòng im lặng,không phát ra một tiếng động gì,dunk bước vào thì thấy nhóc phuwin ngủ gục trên sàn còn nhóc fourth thì nằm đó nghịch gì đó nhưng cũng im ru
"Haiz...!"
Dunk đi lại bế phuwin lên rồi để cậu lên giường đắp chăn đàng hoàng lại cho cậu rồi mới qua kiểm qua fourth
"Đi về phòng ngủ nha!"
Dunk bế nhóc fourth lên thật chậm rãi rồi kiểm tra em có dễ chịu không rồi mới bước đi,ra khỏi phòng dunk cũng nhẹ nhàng đóng cửa rồi đưa fourth vào phòng cho em ngủ
Xong xuôi mọi việc rồi thì dunk mới quay qua giúp dì nô tỉnh dậy
"Nè!! Dậy mau biết chỗ này là chỗ nào không mà nằm ngủ hả?"
Cậu vỗ vai dì nô rồi nói lớn,dì bị giật mình mà tỉnh dậy,khi tỉnh dậy thì việc đầu tiên là dì sợ hãi mà nép vào tường
"Tha...tha cho tui đi mà!"
"Tui có làm gì dì đâu mà sợ?"
Dunk mặc dù muốn đi tới hỏi dì có sao không nhưng rồi lại dừng bước mà quát to,dì nô nghe giọng nói thì dunk thì bình tĩnh lại mà ngồi dậy
"Ưm...cậu chủ dunk!"
Tuy vẫn còn sợ hãi nhưng phận nô tì mà không thể ngồi đó mà bỏ bê công việc được,dì cuối chào dunk rồi xin phép lui còn dunk thì tò mò là dì ấy đang sợ cái gì
Trong lúc đó,trong phòng của phuwin,cậu nằm trên giường thở dốc,người đổ mồ hôi như tắm,cơ thể run lẩy bẩy lên,miệng thì than lạnh nhưng người lại nóng đến ửng đỏ cả người
"Hức...ha-"
------------------------------------------------------
Ngoài trời bây giờ đang giờ trưa,mọi người bắt đầu nhộp nhịp để chuẩn bị bữa ăn,mọi người ai làm việc nấy không ai than phiền gì
"Kitna! Con lên kêu cậu chủ phuwin và cậu chủ dunk xuống dùng bữa đi con,sẵn tiện bế cậu chủ fourth xuống luôn nhé!"
Một người dì nói vọng ra nhờ vả,dì ấy là người phụ bếp cho gia tộc cũng là người đã phụ thầy y đỡ để fourth,nhóc con kitna năm nay mười hai nhưng vì gia đình nghèo khỏi nên họ đã bán em cho gia tộc
Người con bé mũm mỉm và đáng yêu lắm với lại siêng nữa,con bé làm việc nhà tốt lắm,kêu gì cũng làm hết
"Dạ dì!"
Em lon ton đi lên lầu trên,phòng đầu tiên là của nhóc phuwin,em gõ cửa một hồi lâu mà không thấy phản hồi nên đã xin phép đi vào
"Oái cậu chủ!"
Em nghe tiếng thở gấp của phuwin liền chạy lại,thấy cậu người ửng đó và đổ nhiều mồ hôi liền biết cậu phát bệnh rồi,em không chần chừ gì liền lấy hộp cứu thương ở trong phòng ra rồi khám sơ là cậu sao đó mới chạy ra báo cho mọi người
"Mấy dì..hơ hơ...cậu chủ- hơ"
"Mày nói từ từ thôi làm gì thở dữ vậy? Rồi có vụ gì"
"Dạ! Hơơơ...cậu chủ phuwin phát sốt rồi ạ!!"
"Trời đất!!!"
Mọi người nghe vậy liền chạy đi kêu thầy y còn em thì đi kêu cậu dunk,em tới phòng dunk rồi mà cứ đứng đó vì không dám gõ sợ bị la giống lúc trước
Trong lúc em đang chần chừ thì cái cửa mở ra,dunk xuất hiện với vẻ mặt khó chịu mà nhìn chằm chằm em,em sợ
"Ờ...cậu dunk ạ! Cơm..cơm chuẩn bị xong rồi ạ.."
"Tôi không ăn mau biến chỗ khác!"
"Nhưng mà cậu chủ ốm lắm rồi ạ...nếu nế-"
"Biến!!"
Em cố gắng kìm chế cơn sợ mà cố kêu dunk đi ăn nhưng cuối cùng vẫn bị đuổi,em thấy cậu dạo này ốm lắm,người cứ như không còn miếng thịt nào í
Em ôm nỗi sợ đi qua phòng nhóc fourth,em mở cửa bước vào thì mém xíu sốc đến ngất,thằng bé đang đứng á...
"A...hể? Hảaa??? Cậu...chủ?"
Nghe tiếng nói,nhóc liền quay qua xem rồi nằm xuống mà òa khóa,còm em thì cứ dụi mắt rồi nhắm mắt,nghĩ bản thân hia mắt nên cũng bỏ qua nhưng hơi sợ thôi
"Làm gì mà có vụ nhóc con mới đẻ mấy tháng mà biết...biết đứng chứ...nhỉ?-"
Em bước lại giường mà bế nhóc fourth lên,tay chân run rẩy mà sợ toát hết mồ hôi,bế cậu an toàn trên tay rồi mới đi ra ngoài,vừa đi vừa nhìn nhóc
Vẫn vậy,vẫn nét dễ thương ngày nào~
"Đói qu...quá~"
Tự nhiên có một giọng nói vang lên,em khựng lại rồi nhìn vào phòng,nghĩ bản thân nghe nhầm nên cũng mặc kệ mà đi ra
"Fot...fot đói!!"
------------------------------------------------------
Sao mà floppppppp quá:<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com