Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Sáng hôm sau, Save bị triệu tập đến phòng kỹ luật.
Một đoạn clip bị rò rỉ từ hệ thống nội bộ cho thấy... Save và Ryujin từng thân mật. Rất thân mật. Không đến mức "lên giường", nhưng đủ để gây tổn hại hình ảnh của một đặc vụ.

Cậu ngẩng đầu nhìn chỉ huy - người chú của mình.

"Cháu không biết ai phát tán clip này, nhưng..."

"Là tôi."

Giọng nói trầm vang lên phía sau.
Auau bước vào. Không giấu diếm. Không hối hận.

"Anh điên rồi sao?!"

Save bật dậy, tức giận.

"Tôi không thích ai khác chạm vào cậu. Đơn giản vậy thôi."

Câu nói đó khiến cả phòng chìm trong tĩnh lặng.
Tối hôm đó, Save kéo Auau ra hành lang sau căn cứ, không một ai.

"Anh muốn gì?"

"Cậu."

"Anh bệnh hoạn vừa thôi."

Save vung tay, định tát.
Nhưng Auau bắt lấy cổ tay cậu, siết chặt. Hắn áp cậu vào tường, cúi sát.

"Tôi không phải người tốt. Nhưng với cậu... tôi sẽ thử học cách dịu dàng. Còn nếu cậu từ chối..."

Hắn cúi sát tai Save

"...thì tôi sẽ cướp. Tôi sẽ khiến cho cậu sống đau khổ cả đời với người mình ghét"

Tim Save đập loạn. Cơn giận, nỗi sợ và cả... sự dao động khiến cậu hoảng loạn.

"Buông tôi ra, Auau..."

"Chỉ khi nào em gọi tên tôi một cách thật dịu dàng."

Cậu lặng thinh. Hắn cũng không nói nữa. Hơi thở dồn dập quyện vào nhau.

Đêm đó, Save mơ thấy mình đang trốn chạy. Nhưng vòng tay kia vẫn siết lấy cậu, khiến cậu không thể thoát ra.

Và thay vì cứ sợ hãi, thì bây giờ Save đứng trong phòng làm việc của chỉ huy, cũng là chú ruột của mình. Không còn là ánh mắt giận dữ thường ngày, mà là sự kiên định và dứt khoát.

"Cháu muốn được điều sang chi nhánh ở Đức."

Chỉ huy ngước lên, ánh nhìn sắc bén.

"Vì Dylan sao?"

Save cắn môi. Dù không muốn thừa nhận, nhưng... đúng vậy.

"Cháu không muốn bị hắn kiểm soát. Nhưng đồng thời, cháu cũng cần tìm hiểu rõ... rốt cuộc sau lưng hắn còn có gì."

Một khoảng lặng dài trôi qua.
Cuối cùng, người chú thở dài, mở ngăn kéo, rút ra một tệp hồ sơ.

"Được, chú sẽ làm giả cho cháu một thân phận mới theo như cháu muốn. Từ nay, cháu sẽ là Arthur Lee - Lee Hae On quốc tịch Hàn Quốc, chuyên viên kỹ thuật sinh học."

"Còn chỗ ở? Cháu sẽ được đến ngay chi nhánh chứ?"

"Không. Là nhà của Keng, anh trai ruột của Auau."

Save tròn mắt.

"Chú muốn cháu đến đó? Không phải nguy hiểm hơn sao?"

"Ngược lại. Chỗ nguy hiểm nhất, đôi khi lại là nơi an toàn nhất. Hơn nữa... Keng không giống Auau. Nếu cháu muốn điều tra về nguồn gốc gia tộc Sestasittikul, đó là nơi bắt đầu."

"Keng là bạn chú, ở đó cháu sẽ được bảo vệ bởi gia tộc Sestasittikul. Hơn nữa Dylan sẽ không tìm được cháu"

Ba ngày sau, Arthur Lee với mái tóc nhuộm nâu nhạt, đeo kính gọng bạc bước xuống sân bay Frankfurt. Nhìn Save lúc này chẳng ai nghĩ đến hình ảnh cậu đặc vụ từng lạnh lùng bắn thẳng vào đầu Auau.

Tại cổng sân bay, một chiếc xe Rolls-Royce đen bóng chờ sẵn. Người đàn ông bước xuống, Keng, cao lớn, khoác áo choàng dài, ánh mắt hờ hững nhưng sắc lạnh.

"Arthur Lee?"

Save gật đầu. Cúi chào.

"Chào ngài, tôi được chỉ định đến đây theo nhiệm vụ đặc biệt."

"Không cần khách sáo. Cứ thoải mái gọi tôi là Keng."

Tòa dinh thự Thanaphum của gia tộc Sestasittikul ở Đức như một pháo đài cổ nơi không ai ngờ tới là trung tâm của một trong những thế lực ngầm lớn nhất châu Âu. Hơn thế sự ưu ái của Keng đối với em trai được thể hiện rõ khi nó được đặt bởi tên của Auau mà không phải ai khác.

"Cậu sẽ ở đây với tôi, nhưng đừng tự tiện đi lại trong khu phía Đông. Nếu không muốn chết sớm."

Keng nói như đùa nhưng mắt lại không hề cười.
Save hiểu. Anh trai của Auau điềm tĩnh hơn hắn ta rất nhiều và trông có vẻ còn lịch sự hơn.

Đêm đầu tiên, Save, à không, Arthur đứng ngoài ban công, gió lạnh thổi qua tóc. Cậu nhớ DEVA. Nhớ đồng đội. Nhớ cả ánh mắt của kẻ từng hôn mình trong cơn mê.

"Auau... giờ anh đang làm gì nhỉ?"

Suốt một tháng trời Save như biến mất khỏi tầm mắt của Auau.
...

Ở DEVA, Auau đang xem hồ sơ của "Arthur Lee".
Đôi môi nhếch lên, ánh mắt tối sầm lại.

"Tên giả, thân phận giả... Em nghĩ chạy đến chỗ Keng là thoát khỏi tôi sao, Save?"

Tại trụ sở DEVA, khu huấn luyện đặc biệt đang trong giờ giải lao, nhưng tất cả nhân sự cấp cao đều bất an. Lý do? Auau Thanaphum - chiến binh mạnh nhất, thành viên khó kiểm soát nhất - đang phát điên vì một người.

Trong căn phòng tối, Auau đứng nhìn hồ sơ mới nhất về

"Arthur Lee"

Ngón tay hắn miết theo tấm ảnh Save với dáng vẻ xa lạ, môi cười lạnh.

"Một tuần nữa thôi.."

"Cho em thời gian chơi thoải mái."

Trong suốt bảy ngày sau đó, Auau cày nát từng nhiệm vụ được giao, không ngủ, không nghỉ. Hắn dọn sạch một căn cứ của Helix tại Ukraine chỉ trong 18 tiếng. Không ai dám đến gần, vì chỉ cần nhìn thấy ánh mắt hắn, người ta biết: Auau đang nổi điên.

Ngày cuối cùng của tuần, hắn mặc quân phục, bước vào sân bay nội bộ của DEVA. Không xin phép. Không lịch trình. Chỉ có khẩu súng ngắn trong tay.

Phi công trưởng run rẩy.

"Anh... Dylan không có quyền..."

"Tôi không có quyền?"

Họng súng dí sát thái dương hắn.

"BAY NGAY ĐẾN ĐỨC!."

Một tiếng gầm như của dã thú. Trong phút chốc, chiếc phi cơ riêng cất cánh khỏi đường băng mang theo kẻ nguy hiểm nhất DEVA đến trái tim châu Âu.

Cùng lúc đó tại Đức, Save đang chuẩn bị bữa tối cùng Keng trong một buổi tiệc nhỏ có cả vài nhà đầu tư từ Berlin. Ai cũng cho rằng "Arthur Lee" là một thiên tài công nghệ mới được tập đoàn nhà Auau Thanaphum bảo trợ.

Khi mọi người rời đi, Keng ngồi trên ghế bành, rót rượu.

"Em diễn tốt đấy. Cẩn thận, nếu Auau phát hiện em ở đây, nơi này sẽ thành chiến trường."

Save thở dài, mắt dán vào ly rượu.

"Em biết... nhưng không thể dừng lại."

3 giờ sáng, chuông báo động vang lên tại biệt thự Thanaphum. Lực lượng an ninh lập tức bao vây sân trước.

Một chiếc phi cơ lạ hạ cánh trên bãi đáp khẩn cấp.
Từ trong đó, Auau bước xuống.

Gió cuốn tung áo khoác dài, ánh mắt hắn đỏ ngầu.

"Save, em nghĩ em trốn khỏi tôi được sao?"

Cánh cửa phòng bật tung.

Save giật mình quay lại, chưa kịp nói gì thì đã bị một thân hình cao lớn ép chặt vào tường. Là hắn, Auau với đôi mắt như dã thú đói khát vừa tìm được con mồi.

"Em nghĩ có thể thoát khỏi tôi chỉ với một cái tên giả và vài trò lừa đảo rẻ tiền sao?"

Hắn rít lên, hơi thở nặng nề bên tai cậu.

"Buông ra..."

Save vùng vẫy, nhưng cả người bị khóa chặt trong vòng tay mạnh mẽ ấy.

"Không"

Auau gằn từng chữ, rồi không đợi thêm một giây nào, cúi xuống, hôn ngấu nghiến, dữ dội, cuồng nhiệt. Môi chạm môi, răng va vào nhau, hơi thở như bốc cháy.

Save cố gắng kháng cự, nhưng nụ hôn ấy mang theo tất cả sự giận dữ, khao khát, nhớ nhung, cả sự tổn thương sâu kín mà Save chưa từng nhận ra.
Chăn gối phía sau bị xô lệch.
Cơ thể cậu bị đẩy ngã lên giường, áo sơ mi bị xé toạc chỉ trong một giây.

"Auau... dừng lại..."

"Câm miệng... Em nợ tôi nhiều lắm."

Hắn cúi xuống, từng dấu hôn đỏ rực rải khắp da thịt trắng ngần của cậu. Tay lướt qua từng đường cong, từng rung động tinh tế trên cơ thể Save. Cậu khẽ rên lên, không rõ là phẫn nộ hay run rẩy...

Trong cơn mê loạn, Save không còn đẩy hắn ra nữa, chỉ còn lại tiếng thở gấp, cơ thể run rẩy và ánh mắt mờ lệ.

Mọi thứ hòa quyện vào một đêm không thể quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com